30. 🌻
Thiên Yết chẳng dám nghĩ đến một ngày bản thân lại được khuyên răn nhiều đến vậy, đã vậy những lời khuyên đó còn xuất phát từ bồ của đám bạn kì quặc nữa, tuy vậy những lời khuyên đó không hẳn là vô dụng
Chưa bao giờ một Thiên Yết lại vội vã đến vậy, đã lâu rồi Thiên Yết lại sợ mất một người con gái đến vậy, đúng hơn là sợ lỡ mất hai người con gái trong thâm tâm cậu nữa
Vội vã chạy đến ký túc xá nữa một cách nhanh chóng trước khi giờ đóng cửa kết thúc, cái Cự Giải đã chờ sẵn ở cổng ký túc xá đợi, một con người vốn yêu thích cái đẹp như Cự Giải nay lại xuề xòa với chiếc áo thun dài đến đầu gối, Thiên Yết chắc chắn đó là áo thun của thằng bạn Nhân Mã của cậu
- Nhanh lên, hướng này - Cự Giải cũng vội vã không kém, là một người bạn của cả hai, Cự Giải không cho phép bản thân có lỗi trong chuyện tình của họ, cô chỉ mong rằng hai người có thể hiểu được nhau và yêu thương nhau bù cho những ngày tháng xa cách kia
- Nhanh vào đi - Kim Ngưu đẩy Thiên Yết đến trước cửa phòng có đề tên Xử Nữ & Bảo Bình, căn phòng vốn dành cho hai người nhưng nay chắc dành cho một trai một gái tâm sự rồi
Thiên Yết chần chừ đưa tay lên gõ cửa, phải, cậu là người hèn nhát như lời Thiên Bình đã nói vậy, một Triệu Thiên Yết chẳng dám đối mặt với sự thật như vậy, cậu sợ phải nhìn thấy cô gái cậu thương phải dằn vặt vì chính cậu, vì chính lời nói của cậu, mặc cho lời thúc giục từ đám con gái, cậu muốn từ bỏ
- Nếu như cậu từ bỏ lần này, tôi không chắc cậu sẽ gặp lại Xử Nữ thêm lần nào đâu, đây là cơ hội duy nhất tôi cho cậu, nếu như cậu bỏ lỡ nó, sẽ chẳng có cơ hội nào nữa đâu - Bảo Bình luôn biết cách khiến người ta bất ngờ, đúng là một người chị cả trong nhóm, hiểu rõ từng người nhất và là người hiểu chuyện đến bất ngờ
Chẳng thể chần chừ thêm nữa, Thiên Yết thở dài một hơi, đưa cánh tay lên gõ cửa, trong phòng không tiếng động, Thiên Yết chỉ dám chửi thầm, tại sao bản thân lại ngu ngốc như vậy, đáng ra cậu không nên nhạy bén thì mọi chuyện đã trôi qua êm đềm rồi
- bảo bình đó hả? tao không có hứng ăn đâu - giọng nói của xử Nữ vang lên, giọng nói khiến mãi sau này Thiên Yết vẫn luôn thấy xót xa, giọng nói mềm mỏng nhưng lại chua chát đến đau lòng
- Xử Nữ...là mình - Thiên Yết mở cửa bước vào, sau khi khẳng định chính là bản thân, cậu mới dám đóng cửa
Thiên Yết nhìn vào, căn phòng tối om, chỉ còn ánh trăng chiếu từ bên ngoài vào, đúng hơn là ánh sáng từ những tòa nhà cao ốc to lớn chiếu vào, hình ảnh một cô gái mặc chiếc đầm trắng cùng cái khăn cuốn quay người, ngồi quay lưng lại với cậu, dường như cô gái ấy không bất ngờ vì sự hiện diện của cậu lắm nhỉ
- Là cậu hả? Đừng bật điện nhé, mình không muốn cậu thấy mặt mình chút nào cả Thiên Yết, mình sợ cậu sẽ thấy giận dỗi mình mất - Xử Nữ cất giọng nói nhẹ nhàng, từng câu từng từ đều khiến Thiên Yết bấu chặt vào vạt áo của mình, sao cậu càng thấy bản thân là một người thảm hại vậy nhỉ
- chắc cậu giận mình lắm nhỉ, mình vậy mà tránh cậu suốt gần 11 năm, khoảng thời gian đó chắc cậu tuyệt vọng khi tìm mình lắm nhỉ? Mình là đứa tồi tệ đến vậy mà, đáng ra...đáng ra mình không nên tránh cậu, đáng ra mình nên đến gặp cậu, đáng ra mình nên nói cậu sớm hơn chứ - Xử Nữ hiện tại đây không dám quay mặt lại, cô sợ phải đối mặt với người con trai ấy, sợ rằng bản thân càng khiến cậu ấy giận mình thêm, sợ rằng bản thân kéo khoảng cách của họ ngày xa thêm
- Thiên Yết à, mình xin lỗi cậu nhiều lắm, mình giấu cậu tận 11 năm mà, tại sao mình vẫn có thể ở đây trước mặt cậu và vẫn có thể hồn nhiên đối diện với cậu suốt mấy năm mà chẳng nói gì cho cậu biết cơ chứ - Xử Nữ chỉ có thể lặp đi lặp lại những cậu nói chung chung, chỉ có thể xin lỗi, xin lỗi từ một con người ích kỷ với tình cảm của mình
- Xử Nữ, nghe mình nói - Thiên Yết bây giờ mới có thể lên tiếng, cậu cũng tự dằn vặt mình, tự trách bản thân tại sao lại đẩy người con gái nhỏ bé này vào những suy nghĩ tiêu cực đến vậy dù cho bản thân cậu mới là người ích kỷ, chỉ muốn giữ cô lại làm người ở bên mình
- Cậu đừng có tự trách bản thân như vậy được không, cậu là xuân nghi hay xử nữ gì cũng được, cậu là cô bé má phúng phính hay phồng lên dỗi mình hay một cô gái luôn hòa đồng, vui vẻ hay tích cực đi chăng nữa, thì xin cậu hay quay lại nhìn mình được không Xử Nữ, mình xin cậu đấy - Thiên Yết cúi đầu, cậu không thể khiến cô gái này phải khó xử thêm lần nào nữa, không thể khiến cô gái này dằn vặt bản thân thêm lần nữa
Xử Nữ quay người lại, trước mắt cô không biết là một cậu bé luôn có một gương mặt lạnh chẳng bao giờ mỉm cười với cô nàng, nhưng là cậu bé tình cảm, hay lo lắng và quan tâm, cũng không biết đó có phải là người con trai to lớn, với bóng lưng vững chắc mà cô nàng luôn thấy từ đằng sau mỗi khi đến sân bóng rổ
Xử Nữ không biết đó là một cậu bé Triệu Thiên Yết lạnh lùng, hay là một chàng trai Triệu Thiên Yết ấm áp đi nữa, cô không xác định được, nước mắt cô chực trào ra
Thiên Yết khẽ tiến đến, cậu không phải là người khô khan như Ma Kết, chẳng phải là người ôn hòa như Bạch Dương, không nhanh nhẹn như Song Tử, không sôi nổi như Sư Tử và không trẻ con như Nhân Mã, nhưng cậu là người ấm áp, điềm tĩnh theo như Xử Nữ nghĩ sau này, một chàng trai mà Xử Nữ cảm thấy có lỗi đến tận cùng
Thiên Yết ôm lấy người con gái nhỏ nhắn ấy, đã lâu rồi cậu chẳng ôm lấy một người như này, cậu không phải kiểu người lãng mạn, không hào hoa, không biết thể hiện tình cảm, chỉ biết trốn tránh tất cả
- Cậu đây rồi, suýt nữa thì mình lỡ mất cậu lần nữa rồi - Thiên Yết thì thầm, câu nói này làm Xử Nữ khóc nhiều hơn, khóc đến mức cô nàng mệt mỏi đến thiếp đi, ngủ gục trên vai cậu lúc nào
Nhìn người con gái ngủ say kia, Thiên Yết cảm thấy bản thân có lỗi nhiều hơn là Xử Nữ, một mình cô nàng này đã tích cực đến như nào, đã tiêu cực khi nghe cậu nói như nào, đã...đã mệt mỏi đến mức nào
- xin lỗi cậu Xử Nữ, xin lỗi đã khiến cậu phải dằn vặt như vậy, mình hứa...mình hứa với cậu, mình sẽ không bao giờ khiến cậu dằn vặt như vậy nữa - Dẫu biết lời hứa sẽ chẳng bao giờ là mãi mãi, tại sao ta lại không trân trọng khoảng khắc ở bên cạnh nhau
...
- Thiên Yết, dậy đi - Xử Nữ đã tỉnh từ bao giờ, từ lúc cô mở mắt đến giờ, vẫn theo thói quen, quay sang người bên cạnh ôm lấy, cứ nghĩ đó là Bảo Bình hay càu nhàu cô trẻ con, nay chẳng nghe thấy nữa
Và bất ngờ chưa, thứ đập vào mặt cô nàng chính là vòm ngực rắn chắc của một người con trai, MỘT NGƯỜI CON TRAI ĐẤY
Định hình bản thân lại một chút, hình như hôm qua cô nàng có phản ứng dằn vặt thái quá và đã tâm sự rồi khóc trên vai Thiên Yết thì phải, và nhìn xem, người con trai đang ngủ ngon lành kia là ai nào, Triệu Thiên Yết đấy, tin được không vậy trời
Bật dậy nhanh chóng, Xử Nữ sờ soạng bản thân một chút, may quá không xảy ra điều gì bất ổn cả, thở phào nhẹ nhõm quay lại nhìn người con trai với ngũ quan đẹp đẽ, cô thầm cảm thán, bố mẹ Triệu có phải đẹp quá rồi không, không thể để bản thân bị thôi miên quá lâu, vội vàng lay người con trai đấy dậy
- ưm...Xử Nữ? - Thiên Yết nhìn thấy Xử Nữ nhìn mình chằm chằm liên xấu hổ mà bật dậy, vội vàng quay mặt đi, tối qua hình như cậu có nói gì đó linh tinh thì phải
- Thiên Yết này, tớ là Xuân Nghi và cũng là Xử Nữ, sau này mong rằng cậu sẽ quen - Xử Nữ đưa tay xoay gương mặt của Thiên Yết làm cho mắt hai người chạm nhau, mỉm cười mà nói, nụ cười sáng sớm của Xử Nữ vậy mà khiến Thiên Yết ngẩn ngơ, Xử Nữ à, đừng có xinh đẹp đến mức vậy có được không
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top