Chap4 : Jeon Wonwoo
Wonwoo trở về nhà sau một ngày vất vả. Mở cửa ra, hắn đi thẳng vào phòng bếp đặt lên bàn một túi đồ - là đồ của Seokmin hắn trở lại để thanh toán, hắn dự ngày mai sẽ nhờ quản lí đem những món này sang cho Seokmin. Tự rót cho mình một cốc nước đầy, hắn uống hết một hơi rồi để cốc lại chỗ cũ. Nhìn căn nhà trống không có thêm bất kì 1 tạp âm nào khiến cho sự cô đơn bắt đầu quấn lấy hắn. Lết thân đến phòng khách, hắn quăng thân mình lên bộ sofa êm ái và với lấy điều khiển xem tin tức nổi bật nhất trong ngày rồi ngủ thiếp đi mất lúc nào không hay.
-------------------------------------------------------
Hôm nay là cuối tuần, cậu bé cùng ba mẹ của mình đến chơi tại công viên giải trí nằm trong trung tâm thành phố. Một tay cậu bé cầm kẹo bông một tay nắm lấy tay mẹ, còn ba cậu thì đang mua vé cho các trò chơi. Một nhà ba người cười nói với nhau thật rôm rả. Bỗng điện thoại của ba reo lên:
-"Alo ạ....à vâng....vâng tôi sẽ tới đó ngay bây giờ ạ" giọng ba đầy kính cẩn với người ở đầu dây bên kia có lẻ là cấp trên của ông gọi tới không biết có chuyện gì mà lại gấp đến như vậy.
-"Con à! Ba xin lỗi có lẽ hôm nay ba lại không chơi cùng hai mẹ con được rồi "
-"Ba thực sự phải đi sao? Ba hứa cả ngày hôm nay sẽ chơi cùng với con cơ mà." Nụ cười hồn nhiên trên môi cậu bé vụt tắt, hai hàng nước mắt tuôn rơi lã chã trên gò má nhỏ. Hôm nay là sinh nhật cậu cơ mà, tại sao chứ! Ba cần công việc hơn là gia đình bé nhỏ này sao.
Nghĩ tới đây cậu hất vòng tay của mẹ đang nắm lấy chạy hòa vào đám đông đang di chuyển hỗn loạn, cậu cứ khóc mặc kệ để đám đông kéo mình đi xa khỏi ba mẹ mình. Đến một chỗ vắng vẻ cậu quyết định dừng lại và nấp vào một góc, do khóc lại còn đi lâu khiến chân cậu tê dại và mệt mỏi vô cùng. Co mình lại cậu quyết định chợp mắt một lúc.
-"Em đi tìm con nhé! Bây giờ anh đang gấp lắm. Tối về anh sẽ nói chuyện với con sau" ba nói xong bèn lấy áo chuẩn bị rời đi.
-"Vâng em sẽ tìm và dỗ con, anh đi cẩn thận ." Dù rất thất vọng vì ba nhưng mẹ vẫn mỉm cười và nói. Nhưng ba đâu biết rằng đây là lần cuối cùng mình được nghe giọng nói hiền từ của mẹ...
Bên trong đám đông có hoà vào một tên cướp trên tay hắn là con dao, chỉ trong vòng vài phút hẵn đã áp sát đến người phụ nữ đang loay hoay tìm đứa con trai bé bỏng. Hắn có ý định giật lấy chiếc túi trên tay nhưng vì dằn co nên hắn đã làm liều mà cho bà 1 dao ngay bụng sau đó bỏ chạy.
-"Mẹ ơii !....huhu..huhu mẹ tỉnh dậy đi mà...con xin lỗi vì chạy đi để mẹ tìm....mẹ tỉnh dậy đi....!"
Cậu bé lao tới và ôm mẹ của mình. Ban nãy khi cậu tỉnh dậy thấy trời đã nhá nhem tối nên đi tìm ba mẹ nào ngờ lại bắt gặp cảnh mẹ của mình đang nằm bất động. Tim cậu đau nhói. Cảnh sát đã đến nơi bắt gọn tên cướp xấu xa ấy, lấy lời khai của mọi người xung quanh.
-------------------------------------------------------
Tại bệnh viện, cậu bé khóc tới nỗi sưng hết hai mắt, nằm co ro trên ghế. Ánh mắt của mọi người nhìn cậu đầy sự thương hại. Ba cậu nghe tin dữ bấy giờ mới chạy tới kéo lấy bác sĩ vừa bước ra khỏi cửa phòng cấp cứu.
-"Bác sĩ, vợ của tôi...cô ấy sao rồi" giọng bố rung rung như sắp khóc.
-"Tôi rất tiếc, cô ây mất quá nhiều máu đã không thể nào qua khỏi" Bác sĩ lắc đầu bày tỏ sự thương tiếc với người ba. Lúc này tay chân của ba dường như trở nên mất sức, ông khụy xuống sàn nhà khóc thảm thiết.
Lễ tang của người mẹ được tổ chức rất đơn giản, chỉ có gia đình và những người đồng nghiệp của ba. Tại đám tang mọi người không ai dám nói câu nào, không khí ảm đạm nặng nề đến đáng sợ. Cậu chỉ có thể khóc rồi tự chất vấn bản thân tại sao lúc đó lại chạy đi để mẹ bị như thế, thân hình nhỏ bé co ro lại trong góc phòng.
Người duy nhất bên cạnh là an ủi cậu lúc đó chỉ có cậu bạn thân cũng là con trai đồng nghiệp của ba, nhưng rồi sau đó vài ngày cậu bạn đó cũng phải chuyển nhà đi mất.
--------------------------------------------------------
Wonwoo bừng tỉnh trở lại sau cơn ác mộng nước mắt không ngừng tuôn ra nơi khoé mắt, đưa tay lau nhẹ vệt nước mắt còn đọng lại trên má hắn khẻ cười khẩy.
-"Bao nhiêu năm rồi chứ?"
---------------------------------------------------
Là tớ Lus đây! Cảm ơn các bạn đã đón đọc chiếc fic nhạt nhẽo này của tớ dù tớ phải đến mấy tháng mới đăng một chap á. Dù sao thì cũng cảm ơn mọi người và xin lỗi vì không thể ra fic thường xuyên. Và mời mọi người chờ đón diễn biến sắp tới của " You magically appeared".
-Lus-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top