End
"Yah Park Jiyong, mẹ đùa con à? Thằng nhóc này không được quậy nữa"
"Mẹ..mẹ mắng con..kìa bà...ơi"
Đứa bé lấp bấp nói với bà ngoại, chưa nói rành đã quậy muốn banh nốc nhà rồi, sao không hiền như ba nó một chút?
"Nè cô thôi mắng nhiếc cháu yêu của tôi đi nhé"
Mẹ tôi cưng chiều ôm lấy nó dỗ dành, ngay lập tức thè lưỡi ra trêu ngươi tôi, tôi nổi đoá lên định xử nó một trận thì ở ngoài liền có chuông cửa
Tôi liền nhanh chóng chạy ra cửa
"Tới liền đây"
Tôi vui vẻ mở cửa ra, nhưng tôi đã cô gắng đóng lại thật nhanh nhưng không kịp, đối phương đã nhanh chống ôm lấy tôi
"Jimin...buông buông ra..tôi là gái đã có chồng...tôi còn có con, chồng và con tôi thấy sẽ không hay"
Anh vẫn ôm chặt tôi, ôm cho thỏa nổi nhớ, nói thật tôi cũng nhớ anh lắm, đã ba năm rồi còn gì nữa
"Anh không để ý đến chồng con tôi thì làm ơn hãy để ý đến Eunji, cô ấy sẽ tổn thương, làm ơn bỏ ra"
"Phạt em cho anh ôm năm phút vì tự tiện bỏ đi không nói với ai một câu"
Anh mỉm cười ôn nhu nói với tôi, tôi rưng rưng nước mắt
"Phạt phạt cái gì? Tôi sẽ kiện anh nếu anh cứ tiếp tục ôm tôi như thế"
Tôi giận dữ đánh vào ngực anh
"Làm ơn, anh nhớ em lắm, hai mẹ con về với anh đi"
Lúc này mẹ tôi ra và kêu cả hai cùng vào, tôi có chút không hiểu
Nói chuyện một lúc tôi mới biết anh và Eunji đã kết thúc vào ngày hôm đó, không lâu sau cũng tìm ra chỗ ở của tôi nhưng không nói với tôi, anh chỉ nói chuyện với mẹ tôi và bà hiểu cho anh, chuyện gì về tôi bà cũng nói cho anh, kể cả chuyện tôi nhìn hình anh mà khóc
Anh suốt thời gian qua không tìm tôi là vì anh muốn đón mẹ con tôi về vào một lúc anh thấy mình thành công nhất, và anh đã làm được, anh giờ là giám đốc một công ty thực phẩm, anh có địa vị, có tài sản lớn và anh muốn bù đắp cho mẹ con tôi
"Anh biết chỉ vì anh mà em phải chịu tủi nhục, lời ra tiếng vào, anh muốn bù đắp cho mẹ con em, làm ơn, trở về với anh"
Lần Eunji bỏ tôi đi du học, tôi đã sống trong một khoảng thời gian dài của sự cô đơn, buồn chán, rất may là có em xuất hiện, em lo lắng chăm sóc cho tôi và tôi luôn miệng gọi em là em gái nhỏ, em...trông như một đứa em gái nhỏ ngoan ngoãn của tôi
Dần dần em trở nên quan trọng với tôi hơn, tôi cũng không rõ tình cảm của mình đối với em, nên chỉ khăng khăng bảo thương em như em gái mà không biết rằng em chịu nhiều tổn thương
Lần ấy, tôi vì nhớ Eunji mà tìm đến rượu bia, say đến nổi không biết gì, tôi nhìn nhằm em thành Eunji, tôi cưỡng hôn em, tôi nhớ lúc đó em không chống cự, em chỉ là vì sợ mà đờ người bật khóc
Có một thời gian em tránh mặt tôi gần hai tháng, tôi ủ rũ, làm việc không ra hồn, cố tình tìm em bắt chuyện với em nhưng không có cơ hội, đến một ngày tôi bắt gặp em đi cùng một cậu con trai, cậu ấy trông đẹp trai và bảnh bao hơn tôi nhiều, lúc đó trong lòng tôi dâng lên một nỗi sợ, rằng cậu ta là bạn trai em nên em mới cố xa lánh tôi, tôi bất giác cảm thấy bất an, nói thẳng ra là có một chút ghen khi thấy em đi cạnh người con trai khác
Ngay thời điểm đó tôi biết mình đã có lỗi với Eunji
Thôi thì nếu em có bạn trai mà tránh mặt tôi thì giải quyết một lượt
Tôi theo sau em về rồi nói chuyện với em, em đã yếu lòng mà buông xuôi, em không tránh mặt tôi nữa
Và không lâu sau đó, tôi biết được rằng em tránh mặt tôi không phải do em, không phải do tôi, là do Eunji đã cảnh cáo em
Tôi thấy thương em vô cùng
Và từ những lần đó, tôi biết mình không còn xem em là em gái nhỏ nữa
Tôi yêu em!
Nhưng tôi sợ em biết và xa lánh tôi, thêm một cái là tôi và Eunji vẫn công khai yêu đương, thời điểm đó tôi có một chút luyến tiếc Eunji nên không nói câu chia tay, nghĩ lại tôi thấy mình hơi tra nam
Rồi mọi chuyện vẫn suôn sẻ cho đến ngày đó, cái hôm trước khi Eunji về, tôi và em đã nhậu với nhau, tôi đã hỏi có phải em đang yêu không, em mỉm cười gật đầu, rồi nói cài câu, tôi liền biết đó là tôi
Tôi khó xử ngăn em nói
Đến khi cả hai đều say mèm, em loạng choạng đòi về, tôi đã dụ hoặc em, tôi bảo "trễ rồi, em ở lại đây đi"
Em không do dự, đồng ý
Tôi nghĩ rằng em đã say
Hôm đó tôi và em cùng tạo ra một đêm sai lầm, một đêm sai lầm vô cùng hạnh phúc, và tôi chỉ muốn cùng em sai lầm đến suốt đời
Và cái cách Eunji vui vẻ bước vào phòng trọ, nó khiến tôi khó xử và khó chịu, tôi lo lắng cho tâm lý của em và cả Eunji, ngay lúc đó tôi thấy bản thân thật tồi, Eunji tức giận bỏ đi
Tôi do dự một chút, nhưng cuối cùng lại bỏ rơi người cần tôi hơn vào lúc đó
Tôi bỏ em với đám người nhiều chuyện, tôi thật không ra gì
Tôi quay trở về cũng nhận được tin em trả phòng, tôi có tìm đến nhà bạn em ở Seoul nhưng không thấy
Lần đó tôi gặp cậu bạn đi cùng em vào đêm đó, Jungkook
Cậu ấy đã biết chỗ ở của Amie và chỉ tôi, tôi liền tìm đến, khi đó tôi còn là sinh viên
Cái thứ tôi nghe, chính là mẹ em đang tra hỏi về cái thai trong bụng em
Làm sao tôi có thể không biết khi nó là con tôi chứ? Tôi kiềm nén cảm xúc bỏ đi
Vài tuần sau tôi lại tìm đến, tôi thấy mẹ em quét sân, mẹ em vì thấy tôi cứ lấp ló như trộm, quyết định đi ra nói chuyện luôn một lần
Rồi cuối cùng bà hiểu cho tôi, bà kể tình trạng của em cho tôi, bà nói em nhìn hình của tôi mà khóc
Tôi đau như không thở nổi, tôi nói với bà sẽ rước em vào lúc tôi thành công nhất, thay vì bây giờ gặp em để em hận tôi thì cứ để sau này tôi bù đắp cho mẹ con em
Khoảng thời gian đó tôi vẫn lui tới thường xuyên nhưng đều chỉ gặp mẹ em
Tôi nhớ lần đó mẹ em đã bồng con ra cho tôi xem, tôi xúc động đến phát khóc, tuy chỉ 1 tháng tuổi nhưng rõ là có nét giống tôi
Tôi vẫn chăm chỉ học tập làm việc, đến khi tôi nhận chức giám đốc
Và tôi đến tìm em.
"Ngày xưa, mẹ con đã giận ba tận mấy năm trời đấy"
"Ơ ơ sao mẹ giận dai thế nhỉ?"
Thằng bé ngây thơ nói
Jimin xoa đầu con trai của chúng tôi, yêu chiều nói, sau đó còn nhìn tôi khi tôi đang rửa chén nữa
Chúng tôi còn yêu nhau, quay về với nhau
Chúng tôi xa nhau quá lâu rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top