3.
Tôi quyết định tránh mặt anh, chúng tôi học chung trường, ngày nào cũng cùng nhau ngồi đón xe buýt cùng nhau về, nhưng bây giờ tôi cố đi sớm hơn, nếu đi trễ hơn thì không được, vì đơn giản là anh rất rành phòng trọ của tôi
Khoảng một tháng tôi và anh không gặp nhau, cũng hay thật đấy, ở gần như thế mà có thể không đối mặt nhau lâu đến vậy
Anh đến tận phòng tìm tôi nhưng tôi đều không ở nhà, lúc thì tôi đến thư viện, lúc thi đến nhà bạn, lúc thì đi mua đồ, mọi lý do để có thề làm điều tôi không hề muốn, chính là không gặp anh
Anh nhắn tin cho tôi, tôi không trả lời
Anh điện cho tôi, tôi không bắt máy
Cứ như thế đến gần hai tháng sau
Đó chính là một ngày tôi đi cùng Jungkook, bạn học cùng lớp của tôi, tôi và cậu ấy đi làm chút việc thầy giao về, giờ này đã tầm 22h, bình thường giờ này Jimin đã ngủ
Tôi bị lôi cuốn vào câu chuyện của Jungkook, cả hai cười rất vui, cậu đưa tôi vào tới đầu hẻm nhà trọ rồi cười với tôi, sau đó vẫy tay, tôi cũng cười đáp lại
Tôi đang đi đến phòng của mình, không để ý anh đang đi phía sau, tôi giật mình nhìn lại, là anh!
Tôi hoảng hốt lên một chút, tay nhanh chống lấy chìa khoá ở trong balo mở cửa phòng, nhưng vì quá gấp gáp nên cứ rơi lên rơi xuống, bình thường tôi chỉ nhìn là biết chìa nào đúng, nhưng hôm nay tôi hoảng hốt đến nổi thử đi thử lại bảy chìa khác nhau vẫn không được
Jimin đứng trân trân đó nhìn tôi, khuôn mặt không vui, khẽ gọi tên tôi
"Amie.."
Tôi không muốn nghe...
Khi mở được cửa, tôi định vào rồi đóng cửa thật nhanh, nhưng không kịp
Anh đã đi đến kéo tay tôi vào phòng tôi
"Anh buông em ra đi mà, buông em ra đi Jimin"
Tôi vùng tay, anh chốt cửa lại, nhìn tôi bằng đôi mắt buồn bã
"Em xa lánh anh sao?"
Anh hỏi tôi, tôi không biết trả lời như thế nào, tôi bối rối cấu xé tay, mắt nhìn lung tung dưới đất, anh đi đến nắm tay tôi kéo xuống giường ngồi, anh rót nước cho tôi
"Amie, chuyện gì đã xảy ra với em?"
Anh vẫn như thế, ôn nhu và hiền lành, chính cái sự ôn nhu này, nó dày vò tôi suốt thời gian qua
Một hồi lâu tôi vẫn không trả lời, anh hỏi tiếp
"Amie, cậu ta là ai vậy?"
Lần này tôi chỉ im một chút, sau đó lấp bấp trả lời
"Là bạn..bạn cùng lớp của em"
"Cho dù là bạn cùng lớp đi chăng nữa, cũng không nên như thế, giờ đã hơn 10 giờ tối, đi cùng một tên thanh niên như vậy, là nguy hiểm cho em"
Anh ôn nhu vuốt tóc tôi, chính anh cũng không hiểu vì sao tôi tránh mặt anh suốt thời gian qua nữa
Tôi ngước mặt lên, dùng đôi mắt long lanh ấy nhìn anh
Anh đang lo cho tôi? Anh đang quan tâm tôi đúng không?
"Anh rất lo cho em, tại sao hơn một tháng nay em không liên lạc với anh, rõ ràng là em tránh mặt anh, chuyện gì đã xảy ra với em?"
Anh vừa hỏi vừa dùng tay vén tóc tôi ra sau tai, tôi rưng rưng
"Em.."
"Anh đã làm gì sai sao? Anh rất nhớ em, nếu anh có làm gì sai thì hãy nói, đừng tránh mặt anh, mối quan hệ của ta rất tốt mà, đúng không?"
"Vâng.."
"Bây giờ thì hãy nói xem, anh đã làm gì sai?"
Vẫn tông giọng cưng chiều ấy, anh là đang dụ ngọt tôi, tôi biết nhưng tôi thích điều này
"Anh không làm gì sai..em xin lỗi"
"Không cần phải xin lỗi anh, chỉ cần đừng tránh mặt anh là được rồi, anh thật sự rất nhớ em, em gái nhỏ"
Anh ôm lấy tôi, tôi cũng như thế, tôi không chịu được nữa, cái cảnh nhớ anh ngày đêm như vậy
Xin lỗi chị, em không thể làm theo lời chị, em thật đáng ghét, chị ghét em đi, chị trách em đi!
Tôi và anh lại như trước cho đến ngày hôm nay, khi tôi nhận được tin từ một người bạn tôi quen gần đây, rằng một tuần nữa chị sẽ về...
Hôm nay tan làm tôi về phòng, không lâu sau đó anh liền đi qua phòng trọ, có chút ái ngại nói với tôi
"Eunji sắp trở về rồi"
"Chúc mừng anh nhé oppa"
Tôi cố cười tươi, tôi và anh nhìn nhau một lúc lâu, ánh mắt của anh dành cho tôi lúc này thật sự rất lạ, không giống như trước đây
Đến khi tôi cảm giác mình gần khóc tôi nhanh chóng ôm lấy anh, tựa đầu vào ngực anh, tay ôm chặt anh vì không muốn anh thấy tôi khóc
Anh không ngại ngùng, vòng tay ra ôm lấy tôi
Nó vẫn ấm áp như ngày ấy, rồi sau này tôi sẽ không nhận được cái ôm như thế này nữa, sẽ không!
"Jimin oppa, đứng im một lúc nữa, em muốn ôm anh"
Jimin không nói gì, đứng im để tôi ôm, không gian lúc này như ngừng trôi, yên tĩnh, nhưng tôi muốn như thế
Thấm thoát cũng đã sáu ngày trôi qua, hôm nay nữa thôi, ngày mai, anh sẽ không còn ôn nhu ôm tôi như mọi ngày nữa, anh sẽ không quan tâm lo lắng cho tôi như mọi ngày nữa
Rồi tôi lại một mình, ôm mối tình đơn phương
Tối hôm nay anh rủ tôi sang phòng anh một chúc, tôi vừa qua đã thấy vài lon bia, một vài đĩa đồ nhắm, và anh đã ngồi ở đó, thấy tôi anh liền ngoắc tay ra hiệu tôi ngồi xuống
Tôi cười, đôi mắt nhìn anh có ý trêu chọc
"Hôm nay good boy uống bia sao?"
"Good boy anh sẽ gạ good girl em uống cùng đấy"
Anh cười khẩy nhìn tôi, tôi như chết đi, anh cười như này trông rất cuốn hút phái nữ, tôi cũng không ngoại lệ
Anh đi đóng cửa, khui lon, rồi cả hai cùng nhậu
Cứ coi như đây là tiệc chia tay đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top