Ngọc Tứ Hồn
Chạy, phải chạy xa khỏi đứa con gái đang cố lấy lại hồn phách của nó.
Không, đã rất lâu rồi ta mới có thể cảm nhận được sự sống, sức mạnh đang ở trong ta. Kikyou này không thể để mất nó dễ dàng như vậy.
Nếu mất đi phần hồn phách vậy ta sẽ như cái xác vô tri, ngồi đó thẫn thờ nhìn tên bán yêu chết tiệt Inuyasha đang nhởn nhơ sống.
Không, không thể thế được.
-----------------------------------------------------------
Dáng vẻ của cô đang cố lê tấm thân nặng trịch vừa được tái sinh từ bùn đất mà lao nhanh khỏi chốn này.
Kikyou bỏ đi, dường như muốn níu lại chút sự sống cho bản thân, nếu còn sống cô có thể gặp lại Keade , nếu còn sống cô có thể bảo vệ Ngọc Tứ Hồn một lần nữa, và nếu còn sống cô có thể giết Inuyasha, làm đúng theo di nguyện của bản thân mình.
-----------------------------------------------------------
Ta không nhớ mình đã chạy bao xa, bao lâu. Chỉ biết là ta dùng chút sức lực cuối cùng để đến bên cạnh con suối trong rừng mà ngồi thụt xuống.
Soi bóng mình dưới dòng nước trong xanh của con suối. Ta bất chợt nhận ra khuôn mặt xấu xí của ta. Có lẽ vẫn như khi xưa nhưng so với dáng vẻ lúc ở bên Inuyasha vui tươi, thoải mái thì bây giờ lại có phần hơi khác.
- Ta biết rồi, khuôn mặt khác đi
bởi vì giờ đây nó đang chứa đựng sự hận thù không đáy.
- Haha, yêu rồi phản bội, sao một người như ta lại có thể đánh mất chính bản thân như thế? Nực cười, thật nực cười. Hahahaha
Kikyou cười như điên như dại, một nữ pháp sư uy danh lừng lẫy, bảo vệ viên ngọc khỏi vô số yêu quái có tâm địa xấu xa, ấy vậy mà vì tình vì si mà tận tay giao nó cho tên khốn nạn đó.
Bỗng cô chợt nhớ ra một chuyện:
- Khoan đã, nếu như Ngọc Tứ Hồn đã hồi sinh và đang ở trong người cô gái tên Kagome khi nãy thì chẳng phải nó đang ở rất gần tên Inuyasha rồi sao?
- Tên đó đuổi theo cô gái đó đến tận đây vì muốn cướp ngọc à?
....
Nhưng bây giờ đây, với thân thể đầy thương tích, một chút sức lực cũng không còn thì Kikyou ta lấy cái quái gì mà cứu cô gái xấu số kia, lấy gì để đứng ra giết chết Inuyasha chứ?
Trước tiên, vẫn là tịnh dưỡng đã. Sau này rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi. Sẽ không còn bao xa đâu, chỉ cần ta còn sống ngày nào, thì ngày đó ngươi đừng hòng có được viên ngọc, Inuyasha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top