Làng ( ngôi kể khác)


   Xa xa phía trước có một ngôi làng nhỏ, đìu hiu bên dưới chân núi. Ống ngói từ những ngôi nhà bay xa xa đến tận những vì tinh vân.
Quanh đây rừng già âm u như thế, một cô gái đang bị thương không thể ngủ lại qua đêm trong khu rừng sặc mùi âm khí như vậy.
Có thể là mùi này từ lò luyện người của mụ phù thủy đã tạo ra Kikyou bốc ra, hoặc xung quanh đây còn đẫy rẫy bọn yêu quái khác. Thật quá nguy hiểm.

    Không nghĩ nhiều, Kikyou một tay vịn chặt thân thể đau nhói của mình, một tay cầm xiết lấy chiếc cung tên gỗ. Mục đích chính vẫn là phòng thân, hướng về phía ngôi làng kia mà đi tới.

  .......

Ở ngôi làng:

- Kenta, cuốc xong đám ruộng này rồi nghỉ ngơi nào!

- Chú à, từ sáng đến giờ chúng ta làm không ngơi tay bụng đói meo cả. Không biết mẹ cháu đã làm xong đồ ăn chưa?

- Haha, thằng nhóc này nhiêu đây đã thấm gì, đi làm mà tâm trí để ở đồ ăn là sao. Haha !

- Khoan đã, chú Meizan, bên kia... hình như có người.

- Ấy chết, mau lại xem người ta có sao không, thằng nhóc này. Đi mau lên.

_____________________________________

...ư...
   Nữ pháp sư từ từ mở mắt một cách mệt mỏi. Thứ ánh sáng từ bên ngoài theo kẽ hở của chiếc cửa không mấy chắc chắn mà chui vào gian phòng.

Vách tranh, mái ngói, đập vào mắt cô là những thứ đơn sơ giản dị nhất. Khắp căn nhà nơi cô nằm toàn là cái ấm đun nước còn bốc khói , thau nước hơi đầy còn đọng lại vài giọt sương, tấm chiếu manh cùng cái chăn mỏng mà cô đang che thân nữa.

- Trưởng....trưởng.... trưởng làng cô gái trẻ đã tỉnh lại rồi!!!!!!!!!

*Thằng bé đó. Là nó đã cứu mình sao*

  *Bên ngoài ồn ào quá, là ai vậy* ?

- Cô đã tỉnh rồi sao cô gái? Từ bên ngoài một người đàn bà già nua đi vào trên lưng bà già đó còn một rổ lá thuốc đầy vun, vẻ mặt bà hiền hậu đưa đôi tay đụng nhẹ vào trán Kikyou.

  *ấm áp quá*

- Có vẻ cô đã dần bình phục rồi, cô biết gì không? Cô gái đã hôn mê 3 ngày rồi đấy.

- Ba ngày....ba ngày rồi sao? Kikyou rụt rè cất tiếng

- Đúng vậy, còn bây giờ cô hãy nằm đây nghỉ ngơi một chút. Ta sẽ ra suối nấu lá thuốc ta hái cho cô đây, dẫu không biết cô gái từ đâu đến. Nhưng dân làng Takaharu này sẽ không bỏ mặc cô đâu.

  Nói rồi bà lão lom khom bước đi khuất khỏi tầm mắt Kikyou.

- Takaharu sao....

Môi cô mĩm nhẹ,  không biết đã bao lâu cô không cảm nhận hơi ấm tình thương, có lẽ giờ đây cô đã tìm được nơi cô sẽ ở lại, nơi cô gọi là ngôi nhà thứ hai. Mọi nỗi lòng trong cô như bỗng biến mất trong một phút chốc. Nó khiến cô nhẹ nhàng, cảm thấy bình yên đến lạ, phải chăng mọi thứ cô cảm nhận được ngay lúc này đều được đến từ cái câu nói của bà lão lúc nãy?

- Nhà ? Không bỏ mặc ta ?

Kikyou chợt nhắm mắt lại.
.
.
.

Cô ngủ rồi.

Cô mơ.

Trong giấc mơ ấy, bấc giác hiện lên bóng hình của một chàng trai áo đỏ.

Trong giấc mơ ấy có cả Kikyou.

Trong giấc mơ ấy cả hai người đều đang hạnh phúc. Nét mặt rạng ngời đó  cô dường như không nhìn thấy rất lâu rồi.

Bầu trời tối sầm lại, ngọn lửa từ đâu bao trùm lấy thân thể cô gái nọ, chàng trai thì lê lết cơ thể đầy máu ở đó ban ánh nhìn về phía cô gái bị ngọn lửa tóm lấy.

Đau đớn quá.











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top