Hồi Sinh
Tối tăm, âm u, lạnh lẽo.
Xung quanh thân thể ta nồng mùi đất bùn hầm mộ mới bốc lên cùng thứ hương thảo dược kì dị.
Ta không nhớ mình chìm trong bóng tối ngột ngạt này bao lâu, tại sao ta lại ở đây?
Cho đến khi có một tia sáng le lói dẫn dắt ta đến một thế giới mới , ta đi theo ánh sáng trước mặt băng qua một đường hầm chói lọi khiến ta phải nheo mắt.
Cho đến khi ta từ từ mở mắt ra...
-----------------------------------------------------------
Thân thể của chính Kikyou nằm dài trên mặt đất sõng soài không một mảnh vải che thân tay còn cầm một
nhánh thảo dược nhỏ.
Mắt cô vô hồn nhìn xa xăm.
Khuôn mặt thanh tú cùng nước da trắng trẻo vẫn ở đó nhưng khác là chỉ thiếu hồn phách.
Đúng vậy, thân xác đó trống rỗng, vô định không tồn tại một thực thể hay linh hồn nào.
Mụ phù thủy đã tạo ra cô bằng đất bùn mộ phần cùng với hài cốt của nữ pháp sư trẻ. Còn bây giờ mụ không hiểu pháp thuật của mình rốt cuộc đã sai ở đâu, mà đã tạo ra một cái xác không hồn như thế này.
-Aaaaaaa,KHÔNG THỂ THẾ ĐƯỢC!
Mụ gầm rú lên bằng chất giọng khàn đặc, vốn dĩ với cái danh mẹ đẻ- người đã hồi sinh Kikyou. Mụ sẽ lợi dụng linh lực thần kì mà cô có để đạt được mục đích riêng của mình. Ấy vậy mà giờ đây nó đã thất bại thảm hại.
Mụ nắm tóc cô lôi đi sền sệt, mụ tức lắm. Quyết định sẽ tìm ra phần linh hồn đáng lẽ thuộc về cô nay đã tái sinh qua một cơ thể khác.
Ý định của bà phù thủy chưa kịp tiến hành, thì con mồi lại tự động chui vào ổ.
-Hôm nay sao hên đến thế!
Nhất định không sai, đứa con gái này đang chiếm giữ linh hồn của Kikyou. Trực giác của ta chắc chắn đúng.
Trong bồn nước thảo dược mà con mồi đang nằm dãy dụa đó là thứ nước kinh hãi mà bà ta đã pha chế ra. Màu xanh lá kì dị pha lẫn hương thảo dược nồng, nó làm con người đang nằm trong nó khó chịu vô cùng .
Chỉ một chút nữa thôi, chỉ chốc lát nữa. Linh hồn của con bé này sẽ chịu tác động của thuốc mà xuất ra. Và ta chỉ cần đợi đến lúc đó.
-----------------------------------------------------------
Ta ngồi đó với bộ trang phục của một ngôi đền, ta có thể thấy, có thể nghe, có thể ngửi. Nhưng tâm ta có chút gì đó vắng lạ. Không hiểu lý do lại ở đây, ta là ai, và tên ta là gì?
Chợt....
Trước mắt của ta hiện lên dáng vẻ của một thiếu niên áo đỏ với mái tóc màu bạch kim, đôi mắt màu hổ phách rất sáng. Đang chạy như bay đến chỗ này.
Chàng ấy là ai? Sao lại nhìn ta với ánh mắt kì lạ thế?
- KAGOMEEE
Ngay sau tiếng hét của người thiếu niên ấy, thân thể cô gái trong bồn nước của mụ phù thủy bay lên phát ra ánh sáng chói lọi.
Ta ngồi đó nhìn từng linh hồn rời xa ra khỏi cô ấy rồi nhập vào thân xác ta.
Sức sống, sức mạnh, như lùa vào cơ thể ta. Một thoáng chốc ta đã nhớ ra tất cả.
Hận.
Hận Inuyasha vì đã phản bội
Hận bản thân vì đã trót yêu nhầm người.
Vậy mà người ta dường như hận thấu xương máu xương tủy đang đứng trước mặt ta.
-Inuyasha, tại sao ngươi lại ở đây? Chẳng phải ta đã phong ấn ngươi rồi kia mà.
-
-TẠI SAOOO?
Dù chỉ một chút, ta thoáng cảm nhận được sự xuất hiện của Ngọc Tứ Hồn, thứ sức mạnh ấy đáng lẽ đã cùng ta biến mất khỏi thế gian này. Nay Kikyou ta tái sinh, Ngọc Tứ Hồn lại tái sinh lần nữa. Có phải là do sự xuất hiện của bản thân ta không.
Mặc kệ,
Không còn quan tâm gì nữa.
Mọi thứ bây giờ là diệt trừ tên bán yêu đáng chết Inuyasha, giết người đi. Ta sẽ có một cuộc sống thực sự yên ổn.
Bỗng dưng, thể xác của mình đau nói, từng linh hổn đang chui ra khỏi thân thể mình.
Mắt ta chợt hướng về cô gái mà ta đã bỏ qua sự xuất hiện từ lâu.
Là cô ta đang cố gắng đòi lại linh hồn của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top