Đáng Chết
Mùa đông năm ấy là lần đầu tiên Inuyasha và ta gặp nhau.
Chàng là một bán yêu khuyển điển trai nhưng có phần hơi ngỗ nghịch, có lẽ đó là những gì ta để ý được ở chàng những ngày đầu tiên.
Mái tóc màu bạch kim, hai tai khuyển nhỏ xíu màu hồng nhạt nhô lên trên đỉnh đầu và cả móng vuốt sắc nhọn - những thứ khiến Inuyasha trông khác với những người bình thường. Còn gì nữa nhỉ? Có lẽ là dáng chạy nhảy kì lạ của Inuyasha chăng?
----------------------------------------------------
- Kaede à! Có một tên bán yêu kì lạ luôn dõi theo chị!
- Kaede! Hắn tên là Inuyasha đấy, chị vừa mới biết hôm nay!
- Kaede! Tên này có vẻ không phải là người xấu, hắn lén theo chân chị suốt cả ngày.
-Kaede à!....
.............
Mùa đông năm XXX:
-Kaede ơi! Hình như chị cảm thấy chị biết rung động rồi!
-
- Với Inuyasha.
----------------------------------------------
Rồi xuân tới, hạ qua, thu đi, đông tàn. Luôn có một bóng hình dõi theo từng dấu chân của ta đi khắp nơi. Chàng không ngọt ngào, không biết nhẫn nhịn nhưng ở bên chàng ta lại cảm thấy sự ấm áp của tình yêu, sự bình yên lúc đó như lan tỏa ra, mơn man khắp da thịt.
Ta của những năm tháng đó vô cùng hạnh phúc, ở bên Inuyasha vô lo vô nghĩ.
Nhưng ta đã lầm.
Ta cứ nghĩ việc trao báu vật của cuộc đời mình- Ngọc Tứ Hồn, mà bản thân ta đã kì công bảo vệ nó suốt mấy năm qua, cho người mà ta yêu thương nhất thì người đó sẽ mãi mãi ở bên ta, trở thành một người bình thường cùng ta sống một cuộc sống an yên dưới một mái ấm gia đình hạnh phúc.
Nhưng ta đã lầm.
Đổi lại cho những hi sinh chân thành đó là sự phản bội.
Một sự phản bội nhường như không thể nào tha thứ.
Chàng muốn giết ta cướp đi viên ngọc.
Thế thì vốn dĩ ngay từ đầu đây chính là mục đích của chàng sao?
Những ngày tháng bên ta là giả tạo sao?
Tâm trí ta như muốn nổ tung, ta nghẹn đi, hàng trăm hàng vạn câu hỏi dồn đến ta khiến ta đau nhói tấm lòng.
Nước mắt muốn cầm lại cũng không được, chúng trực trào ứa ra, ta cắn chặt môi kìm nén.
Chính bàn tay này đã ngu ngốc đưa chàng viên ngọc thì chính bàn tay này sẽ phong ấn chàng lên cây cổ thụ ngàn năm.
Chính cái đầu này đã yêu chàng đến mê dại thì chính ta sẽ kết thúc nó vĩnh viễn tại đây.
Ta chết không nhắm mắt
Đắm chìm trong ngọn lửa hỏa thiêu, thân xác Kikyou như bùng cháy dữ dội. Bởi chính ngọn lửa đang cuốn lấy cô lúc này đây chính là ngọn lửa của sự thù hận vì bị lừa dối, sự đau thương cùng cực vì thứ tình yêu viễn vông không được đáp lại.
Cứ thế, cứ thế ngọn lửa cháy rực suốt đêm đen đem thân xác của Kikyou hóa thành tro bụi, bỏ lại cuộc đời dang dở của một pháp sư trẻ tuổi, bỏ lại những câu hỏi vẹn nguyên trong tâm trí vẫn chưa có ai trả lời.
Và cô bỏ lại bóng hình người con trai mà cô từng yêu nhất đang yên giấc đằng kia, bỏ lại trần gian những kỉ niệm đẹp của hai người.
Yêu đến mấy thì giờ đây cũng hóa thành hận biết mấy....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top