Ba mươi hai ngàn mét.
"mời giám đốc đi lối này ạ, chúng ta sẽ về công ty ngay bây giờ."
...
sau cú sốc hôm qua đi cùng với tâm trạng buồn bã, tôi cố gắng kéo bản thân mình lên bằng một vài điệu nhảy vui cùng con bạn. để mình hạnh phúc, quên đi cái con số "năm mươi ngàn mét" kia, rồi tôi cũng dần chìm vào giấc ngủ.
sáng ngày mai, chả hiểu sao tôi dậy sớm quá. lê thân mỏi mệt xuống giường, quanh quất vẫn còn thấy nó ngủ, tôi cũng chẳng thèm gọi. oải quá. đến giờ vệ sinh cá nhân rồi.
cầm lấy chiếc bàn chải màu đỏ - màu mà tôi yêu thích, quệt một chút kem đánh răng vào. soi vào gương, nhìn bộ dạng ngáy ngủ chả đẹp đẽ gì. thường lệ thế thôi. nhưng hôm nay lại có sự thay đổi.
ba mươi hai ngàn mét.
cái gì? cổ tay tôi xuất hiện một dòng số mới : là ba mươi hai ngàn mét. anh ấy đang dần tiến lại gần mình, càng ngày càng gần hơn rồi! thế hóa ra cái sự thay đổi này có thật!
"mày ơi! nó thay đổi rồi! là ba mươi hai ngàn mét! có vẻ như anh ấy đang tiến lại gần tao rồi!"
con bạn giật nảy mình, bật dậy, nhắm nhắm mở mở hai con mắt với vẻ mặt chưa tỉnh táo. nó la lớn.
"thì tao đã bảo mày rồi, con số đó nó không có đứng yên mãi đâu. mày vui là được rồi, tao lại ngủ tiếp đây."
tôi đứng cười tủm tỉm mãi. chẳng biết anh ấy là người ra sao đây? là một tài phiệt giàu có? là một thanh niên điển trai? là một người nổi tiếng hay chỉ là dân thường?
thật khiến cho con người ta phải suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top