Cuộc gọi
'' Reng ..reng..reng..''- Tiếng chuông điện thoại vào 3 giờ 12 phút sáng như xé tan màn đêm tĩnh lặng, phá đi giấc ngủ chưa kịp sâu của Nani.
''Alo anh hai ơi , m..mẹ ...bẹnh của mẹ lại tái phát rồi ..''- Đầu dây bên kia là giọng của Anna cuống quýt gọi. Đây là lần thứ hai trong tháng căn bệnh của mẹ tái phát rồi , Cậu khẽ thở dài một hơi .
'' Anh sẽ về ngay , chờ anh chút nhé ?"- Vừa thu dọn đồ đạc , Nani vừa an ủi con bé
Ngồi vắt tay lên trán trong xe taxi , Nani liếc nhìn vô định ra phía ngoài rồi lại thở hắt ra một hơi . Từ đợt nhập viện trước của mẹ cậu căn bản đã gần như sạch tiền thì bây giờ lấy đâu ra thêm tiền vào giữa tháng như thế này ? Còn tiền học của hai anh em nữa , lấy đâu ra chừng ấy tiền ? Nhắm nghiền đôi mắt u uẩn , khoé miệng nhếch lên nụ cười chua chát hỏi rằng sao ông trời bất công nhỉ ? Có kẻ giàu đến nỗi không biết trân trọng đồng tiền , coi là rơm là rác mà vất qua ô cửa sổ ; có những kẻ lại bần cùng đến độ phải gắng gom góp từng đồng cắc bạc cũng chẳng biết ngày mai đói , no ra sao .
4 Giờ 37 phút sáng - Cậu về đến quê nhà và vào thẳng bệnh viện thăm mẹ . Vừa gặp Anna , con bé lao đến oà khóc trong vòng tay anh mình , nó sợ hãi đến trắng bệch cả mặt mày , mẹ thì nhập viện , anh trai thì không ở nhà thì thử hỏi một con bé lớp 8 làm thế nào để bình tĩnh ? '' Anh ơi , em..em sợ quá ! M..Mẹ ...Huhu..bệnh của mẹ trở nặng rồi ...''- Anna nức nở , nước mắt giàn giụa , nó đã khóc mãi cho đến khi thấy được khuôn mặt của anh trai như tìm được cọng rơm cứu mạng .
'' Không sao , anh đây rồi , anh đây rồi , sẽ không sao đâu mà ...'' -Nani vỗ lưng an ủi nó.
Những âm thanh dồn dập vang lên từ bên trong: tiếng chân các bác sĩ rảo bước, tiếng máy theo dõi nhịp tim đập liên hồi như thể đang đếm từng giây quý báu cuối cùng. Nani ôm chặt Anna, mắt không rời khỏi cánh cửa trắng lạnh lẽo, nơi mẹ cậu đang chiến đấu mãnh liệt ở giữa ranh giới tử thần.
Một bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang.
"Người nhà bệnh nhân Suta?"
( Vì t không biết tên mẹ Nani nên t viết đại nha )
Nani bật dậy, tim đập thình thịch.
"Dạ... tôi đây!"
"Chúng tôi đã cố gắng ổn định tình trạng cho mẹ cậu, nhưng bà ấy cần được chuyển lên tuyến trên để điều trị chuyên sâu hơn. Chi phí sẽ không nhỏ... khoảng 80,000 baht trong đợt đầu."
Trái tim Nani như rơi xuống vực.
Tám mươi nghìn? Lấy đâu ra 80,000 bath vào lúc này ?
Anna níu lấy tay áo anh mình, ánh mắt tròn xoe hoảng sợ.
"Anh ơi... Mình... mình phải làm sao bây giờ?"
Nani không trả lời. Cậu siết chặt bàn tay, móng tay gần như ghim vào da thịt. Trong đầu, hàng loạt suy nghĩ chạy như cuồng phong. Vay ai bây giờ? Làm gì để có tiền? Bán thứ gì đây? Cậu đã cầm cố chiếc xe điện duy nhất từ tháng trước, giờ điện thoại cũng chẳng thể bán , vậy... đào đâu ra tiền ? Điều này cứ ong ong trong đầu khiến cậu bức bối vô cùng . Bỗng trong một giây ngắn ngủi, ánh mắt cậu tối lại.
Có lẽ... cậu phải làm điều mà trước giờ chưa từng nghĩ đến.
Cầm trên tay chiếc điện thoại , Ngón tay cậu bấm vào dãy số trước mặt
* Reng...reng..reng* - Tiếng chuông vang lên hồi lâu thì đầu dây bên kia bắt máy
''Alo ?"- Người kia dò hỏi
'' T...tôi là Nani đây , tôi có việc muốn hỏi anh ..''- Cậu dè dặt đáp lời
''Ồôô... Thú vị nha , gọi tôi có việc gì vậy ta? '' - Sky đểu cáng hỏi vặn dù biết trước cậu sẽ định nói gì
'' Chuyện hôm trước ...Là về chuyện hôm trước "- Nani
'' Gì nhỉ , chuyện gì nhỉ ? "- Sky
'' Về chuyện hợp đồng đó , tôi đồng ý với anh , trong 5 năm ."- Nani
'' Thật luôn ? Lòng tự trọng của cậu cao lắm mà ? Sao lại nhận lời tôi vậy ?'' - Sky
'' Rồi anh có định nghiêm túc không ? Không thì tôi cúp máy ? Đừng nhiều lời , tôi không còn thời gian nữa . ''- Nani
'' Được , biết suy nghĩ đấy !"- Sky
'' À... Anh có thể ứng trước cho tôi 85,000 Bath không ?''- Nani
'' Tuỳ , nhưng tôi nói trước , đừng có ý định quay đầu giữa chừng đó nha , khó lắm . Ba ngày nữa đến địa chỉ này tôi và cậu sẽ trao đổi sau còn giờ thì đọc số tài khoản nhanh tôi còn ngủ .''- Sky
''...''
* Ting Ting *
* Skywong3010 da gui cho ban 85,000 bath vao 5 gio 03 phut ... *
Cậu úp điện thoại xuống , bàn tay vẫn còn run nhẹ. Đồng tiền vừa đến tài khoản chưa kịp khiến cậu mừng thì đã như hòn đá chẹn ngang giữa nơi lồng ngực phập phồng – nó nặng nề và lạnh ngắt. Nhưng giờ... chỉ cần mẹ còn có thể cứu sống thì bắt cậu làm gì cũng được.
Nani nắm chặt điện thoại, bước nhanh đến quầy tiếp nhận bệnh viện.
"Cho tôi làm thủ tục chuyển viện cho bà Suta , tôi là con trai bà ấy "
Nani ngồi bên giường bệnh , nắm lấy bàn tay gầy gò, đầy những vết kim tiêm của bà – ánh mắt cậu đượm buồn, nhưng miệng vẫn cố gắng nở nụ cười.
"Không sao đâu mẹ, lần này mẹ sẽ khỏe lại mà... con hứa đấy."
Anna ngồi kế bên, im lặng, khuôn mặt phờ phạc vì khóc cả đêm.
"Anh ơi... ai cho mình mượn tiền vậy? Là... là ai giúp vậy?" - Con bé ngây thơ hỏi
Nani nhìn sang em gái, rồi lặng im.
"À... bạn của anh. Đừng lo, không có gì đâu."
Cậu nói dối. Đã nói dối một cách trắng trợn. Nhưng làm sao nói thật với con bé rằng, anh trai nó vừa đánh đổi lòng tự trọng và sau này là cả những điều chẳng thể tả để có được số tiền ấy .
Ba ngày sau.
Nani đứng trước một căn biệt thự to lớn , hoành tráng theo chỉ dẫn
Cậu đưa tay bấm chuông.
Cánh cửa mở ra, Sky đang ngồi bắt chéo chân, tay xoay chiếc nhẫn bạc.
"Đến rồi à? Tôi cứ tưởng cậu chạy trốn rồi cơ đấy."
Nani không nói, chỉ đặt chiếc túi vải cũ xuống ,
"Tôi đến để nghe... anh muốn gì ở tôi?"
Sky cười nhạt, ánh mắt sắc như dao:T
"Tôi muốn cậu làm người của tôi. Trong 5 năm. Không được xen vào các mối quan hệ trong cuộc sống của tôi. Không được quay đầu giữa chừng . Không phản bội. Đó , chỉ thế thôi , hôm trước nói rồi !"
Hắn rút ra một tệp giấy dày cộp, ném lên bàn.
"Hợp đồng đây. Đọc kỹ đi."
Nani liếc nhìn. Hàng chữ in nghiêng đập vào mắt:
''HỢP ĐỒNG TÌNH ÁI "
Cậu ngẩng đầu.
" Ê , cái khúc không phản bội là sao ?"- Nani thắc mắc trước điều luật quái gở này
Sky nghiêng đầu, nhếch miệng:
"Thì .. là cậu KHÔNG ĐƯỢC QUA LẠI VỚI NGƯỜI ĐÀN ÔNG NÀO KHÁC NGOÀI TÔI "- Hắn nhấn mạnh
'' Anh thì được còn tôi thì không ? Với lại tôi chỉ là người thay thế cho người yêu cũ anh thôi mà ?"- Nani thắc mắc
'' Tôi không muốn cậu mang gương mặt của em ấy để đi giao du với bọn hạ đẳng ngoài kia , nhớ rõ ! "- Sky
'' Rồi , rồi , biết rồi "- Nani
Dù hơi không bằng lòng nhưng cậu vẫn quyết định chôn chân mình vào bản hợp đồng đó , dù có thể không hạnh phúc nhưng ít nhất cuộc sống của ba mẹ con cậu sau này có thể dễ thở hơn chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top