Chap 3 : Nhập học.


" ..... Ta thật không ngờ " Mộ Hàn ai thán than nhìn trước mắt uy vũ trường, người qua lại toàn con ông cháu cha mở miệng đối bên cạnh Phong Thiết :" Chúng ta hai năm không quay lại, tên kia đã làm ra như vậy lớn thành tựu "

   " Ngươi có vẻ không coi trọng người dưới chúng ta trướng " Phong Thiết liếc mắt nhìn , dù là ở đâu đi chăng nữa cũng không thể không thu hút ánh nhìn của người khác, khiến Y có chút..... ghen tỵ. Nhưng cố tình này trước mắt nam nhân lại không bao giờ chứa đựng một tia cảm xúc.

  Mộ Hàn liếc mắt liền nhìn ra được suy nghĩ của Y, hắn mím mím môi. Đôi mắt lóe qua tia khác thường khó phát hiện, hắn cười ha hả lảng tránh :"  Thật là, thôi cùng đi. Không trễ lễ đầu tiên mất "

   " Ân " Phong Thiết gật đầu, cùng bên cạnh nam nhân vững vàng cùng nhau tiến vào. Bọn họ không giống mọi ai khác, đi thẳng tới gặp hiệu trưởng trường, có thể nói là thuộc hạ của bọn họ.

    Tới trước cửa to, Phong Thiết không nói hai lời liền đẩy cửa vô trong. Mộ Hàn nhún vai, mỉm cười cưng chiều đi theo.

   " Kẻ nào.." Nam nhân trẻ tuổi đang ngồi cùng sấp tài liệu, nghe thấy tiếng mở cửa vội ngẩng đầu xem xét ai như vậy vô lễ. Nhưng hành động liền bỗng chốc khựng lại.

   " Hi, ta bé D" Mộ Hàn cười vẫy tay, rất tự tiện ngồi lên bàn công tác của hắn. Phong Thiết thở dài lắc đầu, đóng lại cẩn thận cánh cửa nghiêm nghị nói :" Chào D "

   " Lão, lão lão lão đại. Hai người trở lại sao không nói với thuộc hạ một tiếng chứ " Din cười khổ đứng dậy rất chân chó mà lấy lòng. Cũng không thể trách hắn, hai tên này một tên thì thất thường không biết lúc nào nóng lúc nào lạnh, một tên thì lúc nào cũng cưng chiều theo ý một tên. Có như vậy hai Boss hảo rất mệt, tim hắn chịu không nổi !! 

   ".... " lườm mắt nhìn thuộc hạ, Mộ Hàn bĩu môi, tên này thật không biết tiền đồ. Sau lại cười nhạt vu vơ mở lời :" Này, ta nghe một sự rất thú vị a ~~"

   Din giật bắn người run lẩy bẩy, hắn hắn làm cái gì sai sự tình sao a!!! Này này này vẫn là đang đe dọa a !!! Din nuốt nước miếng, ngậm nước mắt hỏi :" Cái gì sự ạ ?"

   " Din ngươi nói, vì cái gì xuất hiện hai cái giả bọn ta " Rốt cuộc Phong Thiết vẫn không nhịn được nói, Y tổng không thể nhìn này thuộc hạ bị chèn ép đến bệnh tim đi.

  " A, cái này sự. " Din cảm kích nhìn lão đại thứ hai mở miệng, hắn  nói :" Thuộc hạ cũng vừa biết tới, và cũng tìm ra một tý tình nghi. "

    " Mới như vậy ? Này Ravens chắc nên sớm giải tán " Mộ Hàn lạnh nhạt không chứa tia đùa cợt :" Ta không nhớ sẽ có như vậy không chuyên nghiệp cấp dưới "

   " MỘ HÀN " Phong Thiết lạnh lùng nhìn về phía Mộ Hàn. Y nói :" Ta tổng không muốn nghe lại như vậy lời nói từ ngươi "

   " Hảo hảo, đều nghe ngươi " Mộ Hàn vẫy vẫy tay sau lại khoanh tay an tĩnh một bên. Nhưng sát khí từ người hắn nồng đậm phóng thích chứng tỏ tâm tình không vui.

   Din lập tức khóc không ra nước mắt, chân hắn muốn thật nhũn ra hảo sao. Phong Thiết nhìn lại thuộc hạ thành ra như vậy cũng không biết thế nào, nói :" Chuyện này gửi qua tệp của ta đi, còn lại bọn ta sẽ lo "

    " Tuân mệnh " Din nghiêm chỉnh cúi đầu đáp.

    Phong Thiết gật nhẹ đầu, lôi kéo Mộ Hàn đi. Nhìn họ đi xa, Din thở hắc ra một hơi. Tâm trạng phức tạp, hắn cái thứ nhất lão đại hình như đang có tâm tình, chứ ngài tổng sẽ không thành ra như vậy. Dù cho là công tử đi chăng nữa đối với cấp dưới hay công việc hắn sẽ không vô cớ như vậy gây sự. Haizzz, mà thôi cũng không có hắn sự.

Trên hành lang, Phong Thiết kéo theo trầm mặt Mộ Hàn cũng có cảm giác không ổn. Cho dù là như thế nào vô tình, này nam nhân luôn luôn nghiêm túc trong bản thân sự nghiệp. Vì cái gì hôm nay là hoàn toàn thành một người khác ? Y buông tay mở miệng :" Ngươi bị sao ?"

   " Không, không có gì " Mộ Hàn nghe thế bất giác nhận ra mình hôm nay lỗi lầm, cúi đầu thậm chí bừng bừng sức sống  tóc cũng ủ rủ. Nhưng hắn không thể nào nói ra bản thân mình tâm tình. Không lẽ nói, tối qua sự khi tên này đuổi ra khỏi Y phòng hắn liền thẳng bước tới phòng phụ mẫu. Rồi chưa để họ nói cái gì hắn liền tua một lèo sự, tóm gọn lại rằng :" Hắn thích Y, yêu Y đến tận xương " cuối cùng bị lão ba giận dữ đánh tan nát, xém tý bị cấm túc sao ?! Nói ra tên này cũng sẽ không hiểu !!!! Thậm chí sẽ chỉ tưởng rằng hắn đang nói đùa.

   " Thật ? " Phong Thiết dò hỏi.

  " Thật, thật " Mộ Hàn quay đầu ngoan ngoãn đáp lại.

  " Vậy đi thôi, ta cùng ngươi  khác lớp " Phong Thiết nói đi nhanh hơn bước chân.

  " hảo...." Đuổi theo Mộ Hàn gật đầu sau lại nghi hoặc ngẩng đầu lập lại :" Khác lớp !!?"

   " Ừ, ta ghi rằng ta vào lớp bình thường. Ngươi vào lớp dị năng " Phong Thiết nói.

  " Ta nhớ ngươi là cái tốc độ với phản đòn dị năng !?" Mộ Hàn trừng to mắt.

" Thì cũng giống người thường thôi. Dù sao ta không có như ngươi nghịch thiên. Với lại không quen biết nhau là tốt cho ngươi chẳng phải sao !? Ngươi nói vậy từ lúc nhỏ đến giờ " Phong Thiết hiếm khi dài dòng rất ngây ngô nói.

   "....." Hắn còn thật rất có " lấy đá đập vào chân mình " ảo giác. Mộ Hàn thẹn quá thành giận :" Cái đó là lúc nhỏ !! Bây giờ khác !!"

  Y trầm mặt :" Cái gì khác ?"

  Hắn lắp bắp :" Thì là, thì là lúc đó còn trẻ không biết. Hiện tại, hiện tại chúng ta đều huynh đệ đều gọi sao có thể như vậy áp dụng. "
 
   Phong Thiết đáy mắt xẹt qua mất mát :" Ha, cũng đúng. Nhưng mà ngươi là quên chúng ta tới để tìm giả mạo không là chơi đùa, lỡ như họ đều ở lớp thường thì sao ?"

   Mộ Hàn mím môi :" cũng là " Y không tin hắn, ánh mắt đó cho thấy Y không tin hắn. Hắn chỉ muốn lấy này khoảng thời gian thay đổi suy nghĩ Y về hắn vậy mà lại cho Y thời gian tách ra hắn. Hắn yêu thầm Y từ khi hai đứa đều cùng nhau thượng cấp ba, hắn một thời gian mới xác nhận đoạn này tình cảm vậy mà ..... " Hảo, vậy ta trước về ta lớp "

   Phong Thiết nhìn theo bóng dáng Mộ Hàn, khó hiểu vì cái gì bỗng dưng thấy này bóng lưng trở nên thật cô độc. Nhưng Y lại rất nhanh bỏ qua, xoay người theo hướng ngược lại hắn đi.

    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammei