Chap 1 : Quay về nhà chính ( 1)
" Xin, xin tha tha ta mạng " một nam trung niên run rẩy quỳ gối giữa vũng máu cầu xin. Và người gã cầu xin là hai nam nhân đang đứng từ trên nhìn xuống gã như nhìn một cái người chết đang chuẩn bị hấp hối.
nam nhân mặc hắc y hắn sở hữu đôi mắt vàng như mắt ưng trên gương mặt anh tuấn bị một chiếc mặt nạ che lấp gần nữa khuôn mặt hai mắt hắn cong thành vòng khuyết khóe miệng từ nãy chỉ nhếch lên một nụ cười nhạt. Bên cạnh hắn là nam nhân mặc bạch y, Y sở hữu màu mắt đen đối với người ở đây cũng không có gì đặc biệt nhưng Y có dáng người cân đối và khuôn mặt anh tuấn không quá khác so với nam nhân mặc hắc y, trên khuôn mặt cũng đeo một chiếc mặt nạ nhưng màu đen che nữa khuôn mặt tuy nhiên so với hắn tỏa ra khí hài hòa thì Y tỏa ra chính là lãnh khí thứ khí mà vĩnh viễn ai chạm vào cũng không tránh được một ánh nhìn đóng băng ngay tại chỗ.
" ha hả, tiểu bạch chúng ta nên giải quyết thế nào đây ngươi mau cho ý kiến đi " Nam nhân mặc hắc y ôn nhu cười nhẹ như gió xuân nhưng đối với không khí hiện tại mọi người nghe tới tiếng cười ôn nhu ấy đều không tự giác run người một cái, tự dàng hàng ra hai bên chờ bọn hô lệnh. Nhưng họ đồng thời đều kết luận : Gã không thể sống được qua đêm nay !!!
" giết " bạch y nam nhân liếc cũng lười liếc, lạnh nhạt trao cho gã lời phán xét rồi quay đầu đi mất bóng.
" Chậc, tiểu bạch vẫn như vậy ít lời " Hắc y nam nhân bĩu môi xong thu hồi lại biểu tình ôn nhu đáy mắt hiện lên vẻ chán ghét nhìn về phía thuộc hạ mình mở miệng :" Thu dọn gọn gàng đi "
" Vâng " Đám thuộc hạ tiếng hô vừa dứt, hắc y nam tử cũng biến mất về hướng lúc nãy bạch y nam tử biến mất.
" Không, không ......A " Gã là sợ hãi lùi về sau nhưng giây lát liền la lên một tiếng thảm thiết ngã xuống ngay cả mắt cũng chưa kịp nhắm, cứ thế bị giết.
__________________ ( ta là mặt mặt phân cách ~~~~ OvO~~~~)____________
" Phong Thiết, ngươi bị sao vậy " Hắc y nam nhân rốt cuộc đuổi kịp huynh đệ của mình liền thả chậm tốc độ, nghiêng người hỏi Y.
" Không có gì " Phong Thiết - bạch y nam tử lườm mắt nhìn tên ngốc nào đó xong quay đầu chạy xa hắn một khoảng. Hắc y nam tử không bỏ cuộc chạy theo sau tiếp tục :" Ngươi lại giận sao, ta đã làm gì sai ? "
Phong Thiết nghe người nọ dứt lời rốt cuộc cũng khựng người lại để hắn đuổi kịp mình. Cho đến khi cả hai đều đứng lại Phong Thiết quay đầu ánh mắt như có như không hiện lên lửa giận đưa tay nhẹ để lên mặt người kia lướt lau đi vết máu từ vết thương cắt ngang má. Xong nữa ngày mới từ miệng phun từ lại như đè nén nói :" Mộ Hàn ngươi tự tìm chết đi !! "
Xong cứ mặc cho người đó đứng như trời trồng lướt đi về gia của bọn họ trước, Mộ Hàn sau khi bừng tỉnh lại thì Y cũng đã mất bóng, trong bóng tối bĩu môi khó hiểu sau cũng theo Y chạy về gia.
Về tới gia, Mộ Hàn còn chưa kịp nói câu chúc ngủ ngon liền thấy Y ngủ trước, hắn tiếp tục đánh cái thở dài từ khi mang Y về nhà mình sống cùng hắn chưa bao giờ hiểu rõ tâm ý của người nọ. Bọn họ là hai cái người khác biệt, hắn từ nhỏ đến lớn luôn là tiểu thiếu gia được cưng chiều tuy nhiên hắn hoàn toàn hiểu được bọn họ ngoại trừ cha, mẹ và ông hắn ra những người khác đều tâm tâm niệm niệm đến hắn tiền tài danh vọng. Còn Y, là một đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ đều bị giết. Lúc bọn họ gặp nhau, hắn cũng chỉ là một cái hài tử như nhìn thấy đồ chơi mới mà cưu mang Y bất quá dần dần lại xem Y như huynh đệ mà đối đãi.
Bọn hắn chỉ vì một kẻ mang thù muốn báo, một kẻ nổi hứng bất chợt từng bước từng bước xây dựng nên tổ chức của riêng họ, làm chủ cả hai mươi khu vực xung quanh, dù cho không hiểu được suy nghĩ của Y nhưng không hiểu sao hắn nghĩ chỉ cần Y không có ý đồ gì với hắn hắn liền sẽ nhắm một bên mở một bên mắt với Y. Bất quá hình như hắn cưng chiều Y quá mức khiến Y càng ngày càng có gan đối với hắn lạnh lạnh nhạt nhạt, U oa hắn mệnh thật khổ. Nghĩ nghĩ một hồi hắn cũng hoàn tất việc tắm rửa, thay đồ liền nhảy vọt lên giường ôm chăn đánh một giấc ngủ ngon lành.
Sáng hôm sau, hai người Mộ Hàn một người nhâm nhi tách trà ở phòng khách một người ngồi lướt mạng phong cảnh tuy có chút im ắng nhưng phá lệ hòa hợp vô cùng. Bỗng chốc tiếng chuông điện thoại reo lên, Mộ Hàn nhanh tay chộp tới cái điện thoại nhìn thấy cái tên quen thuộc vô cùng, là Mộ Triệt người cha ruột của Mộ Hàn. Mộ Hàn tay nhấn nghe.
"Mộ Hàn!!? " Giọng trầm vang lên bên kia.
" Vâng là con "
" Mai quay về đi cùng thằng nhóc Phong Thiết luôn, ta có vụ việc phải nói với bọn con "
" Hảo, vậy mai gặp lại, bye bye ba "
Mộ Hàn vừa dứt lời bên kia cũng cúp máy, hắn thở dài. Phong Thiết từ lúc nào đã bỏ Notebook xuống lắng nghe lời đối thoại ngắn của hai cha con họ, , Y nói :" có chuyện gì sao? chú Mộ có vẻ rất lo lắng "
" Phải, nhưng là....." Mộ Hàn rối rắm trả lời xong hắn tiếp tục :" Chắc chắn ông già kia muốn chúng ta đi học tiếp đại học mà thôi "
" Cũng tốt mà " Phong Thiết đáp.
" Tốt con khỉ, học mấy cái đó thật sự rất chán a, đã học xong rồi còn bắt học lại " Mộ Hàn hoàn toàn lộ ra bản chất công tử lười biếng nằm dài ra ghế kêu rên.
" Tại cậu vẫn chưa chịu tìm công việc nên phải chịu thôi "
" AAAAA, cậu từ lúc nào liền bị biến thành lão già giống ba tôi vậy, trả lại cậu nhóc đáng yêu cho tôi đi a " Mộ Hàn cười gian mang giọng điệu đùa giỡn nói.
" Hừ " một tiếng Phong Thiết đứng dậy vừa đi lên phòng vừa nói :" Còn không mau chuẩn bị, chúng ta nên đi sớm "
" được " bĩu môi nữa ngày mới rặng ra câu, lười biếng lếch thân lên phòng mình.
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top