Chương Đặc Biệt: Thất Tịch.

Lại vào một mùa Thất Tịch, người người nhà nhà quay quần bên nhau, người thì cô đơn lẻ bóng lủi thủi nhâm nhi món chè chậu đỏ tượng trưng cho việc cầu chúc thuận lợi trong chuyện tình cảm. Bộ tứ phá hoại cũng không ngoại lệ, cả bọn hẹn nhau đi đến quán chè mà mãi chỉ có Chính Hi và Quan Sơn là đến trước, cả hai chăm chăm nhìn điện thoại hiển thị đã bảy giờ mười ba phút ban đêm, chẳng qua quen nhau lâu như vậy hai đứa cũng chả có câu chuyện chung gì để nói, toàn bắt Kiến Nhất phải khua môi múa mép mới nói được vài ba câu.

"cái đệt, định đứng đây chờ mà im thin thít như thiếu nữ mới lớn à? Ngượng bỏ mẹ đi được."

"tao phải nói gì mới được?"

"mày hỏi tao thì tao hỏi ai?"

Lại một tràn dài ồn ào của tiếng từ phố đi bộ vọng ra hai bên tai, cả hai chả nói gì chỉ khiến Quan Sơn vò đầu bứt tóc còn Chính Hi thì cứ xoa gáy chịu thua. Tầm mười phút trôi qua, cuối cùng Kiến Nhất cũng đến, Hạ Thiên thì vẫn chưa thấy mặt.

"đến rồi đây, đến rồi đây."

"mày soạn đồ đi vũ hội hay đếch gì mà lâu vậy thằng kia?" - Quan Sơn tay túm cổ áo Kiến Nhất lắc qua lắc lại.

"Ấy ấy... Tại tao tìm hoài không thấy cái sịp..."

"???"

"Bộ nhà mày có mỗi một cái sịp thôi à??"

"Tại tao định mặc cái sịp tao thích nhất á!"

Quan Sơn xanh mặt, cau có giơ tay định choảng nhau với thanh niên gì cũng khai cho bằng được, nhìn như bọn trẻ con đang gây gỗ, Chính Hi ở sau cố nhịn cười đến nổi phát ra tiếng "phì" nhỏ. Cả ba cứ thế quên mất Hạ Thiên chưa đến mà một mạch đi thẳng vào quán lựa chỗ ngồi, gọi hẳn ba suất chè đậu đỏ phần lớn.

"Tóc Đỏ, mày ở đây giữ chỗ đi, tao với Triển Hi Hi đi qua quầy kế bên chơi sự kiện lấy quà về cho mày! thất tịch nên bên đó tổ chức nhiều sự kiện lắm."

"sao cũng được, biến lẹ lẹ dùm."

Kiến Nhất háo hức không để ý nắm lấy tay của Chính Hi, nhận thấy bàn tay ấm áp của người kề bên, gã mỉm cười vô thức, vành tai cũng đỏ lên từ bao giờ. Lúc sau Hạ Thiên vừa đặt mông ngồi xuống bên cạnh Quan Sơn xem điện thoại trong lúc đợi.

"tao đến rồi này, Triển Chính Hi với Kiến Nhất đâu?"

"qua quầy hàng kế bên chơi sự kiện rồi, mày lâu chết mẹ, đợi mòn cả cổ."

"sao mày không đi?"

"không thích, chỉ tổ phí tiền."

"vậy để tao đi cùng mày."

"cút ngay."

"..."

"không đi thì cùng tao đến chỗ này."

"còn chè-"

Chưa kịp trả lời, Quan Sơn đã bị lôi đi không thương tiếc, Hạ Thiên đến quầy dặn dò bà chủ hãy đóng gói những phần chè đã gọi lát sau sẽ quay lại lấy, trả tiền trước bằng thẻ của hắn. Cậu cùng Hạ Thiên bước vào một tiệm sách nhỏ gần đó, tuy nói là nhỏ thì cũng không hẳn, rất gọn gàng cũng vừa tiện nghi, lần đầu tiên trong đời Quan Sơn mới biết đến mấy nơi như thế này, lúc trước chỉ toàn nghĩ chúng rất tẻ nhạt cho đến khi thực sự bước vào thì thấy nó cũng không đến nỗi tệ, mùi hương của những loại giấy vương vấn khắp ngõ ngách ở tiệm làm tràn ngập sự yên tĩnh, cậu sờ tay vào vài ba quyển sách có phần cũ kĩ.

"thằng cẩu, dẫn tao đến tiệm sách làm gì?"

"tao định tìm vài quyển đọc ở nhà cho bớt buồn tẻ, sẵn thì tìm công thức nấu ăn, đọc sách cũng giúp cải thiện trí nhớ, mày cũng đọc thử đi."

"thôi thôi xin kiếu. Tao không thích đọc sách, cứ nghĩ đến sau này bọn thông minh đều phải vùi mặt vào đống sách như mấy con sâu mọt sách thấy phát ngán, tao cũng không có thời gian để đọc."

"trải nghiệm còn tốt hơn là chỉ dựa vào con ngươi và phán xét mà nhóc Mạc."

"chậc, phiền phức thật."

"không phải cứ đọc sách là sẽ thành mọt sách, người ta thường bảo những tiệm sách hay thư viện tượng trưng cho kho tàng của trí tuệ."

"Ừ, còn tao mong là mày đừng vừa học xong lại lăn vào bếp, có ngày nhà mày sáng nhất phố đấy."

"vậy là anh không muốn em trổ tài nấu nướng cho anh sao, anh Mạc?"

"mày giữ lấy mà ăn hộ tao đi."

Quan Sơn ngó nghiêng, xung quanh chỉ toàn sách là sách đành miễn cưỡng chọn cuốn gì đó kể về tính cách của mười hai cung hoàng đạo? Nghe đã thấy lạ lùng rồi.

[...]

Kiến Nhất và Chính Hi hí hửng tung tăng đi xem các quầy hàng náo nhiệt, nào là đi bốc quẻ xem cuộc sống năm nay ra sao, nào là gắp thú mà toàn trượt với trượt. Một chị gái nhìn thấy hai chàng trai trẻ mắt liền sáng rực nhiệt tình quảng bá các sự kiện trong ngày lễ.

"các cậu trai ơi, hiện chúng tôi đang tổ chức sự kiện giảm giá cho các cặp đôi, bạn gái các cậu chắc chắn sẽ thích!"

"thôi ạ..."

Cả hai lắc đầu quay mặt đi, chị gái không chịu bỏ cuộc, rất khó mới có một móng khách, để vụt mất sao được! phải bày mưu tính kế lùa vịt là nghề của chị.

"sẽ tặng kèm sản phẩm là bánh kem đó ạ!"

"chúng tôi mua!" - Kiến Nhất lao vào bị Chính Hi giữ lại.

"thôi đi cha nội ơi..."

"vậy hãy gọi điện cho bạn gái để xác nhận là cặp đôi nhé!"

"hả?" - Hai người đồng thanh, bốn mắt nhìn nhau há hốc.

"vâng, đó là thể lệ bắt buộc."

"chúng tôi thì được tính là cặp đôi rồi chứ?"

Chính Hi vừa lên tiếng vừa nháy mắt ra hiệu cho Kiến Nhất, ngầm hiểu ra nên Kiến Nhất vội nép vào gã lại khoác tay như một đôi tình nhân đúng nghĩa, tới Chính Hi cũng không ngờ là đã nhập tâm đến như vậy, chị nhân viên đơ người như một tảng đá.

"anh yêu à ứ ừ, em muốn được ăn bánh kem quá hà."

"à vậy... Phải hôn nhau để xác nhận trực tiếp nhé!"

"bắt buộc luôn sao?"

Chị nhân viên gật đầu, hai người dần bất lực định từ bỏ nhưng đã diễn đến nước này rồi phải làm cho thật chân thực, không phải cứ vì thế mà dễ dàng từ bỏ cái bánh hấp dẫn, mỡ dâng đến tận miệng sao dám đánh rơi.

"à ừ.. Hôn ở đâu cũng được phải không? Vì hôn trực tiếp ở nơi công cộng tôi nghĩ người yêu của mình sẽ ngại"

"đâu cũng được, miễn là ở trên mặt."

Lần nữa cả hai đối mặt với nhau, sự ngại ngùng bao trùm từng đợt cháy trong huyết quản, Kiến Nhất nhấm chặt hai mắt, thật sự không thể nhìn nổi từng đường nét trên mặt Chính Hi của cậu nữa rồi, Chính Hi cũng phối hợp vì không biết nên hôn vào đâu nên đã chọn, đặt nhẹ môi trên mí mắt với đôi hàng mi dài của người nọ.

[...]

tám giờ ba mươi bảy phút, đồng hồ reo tích tắc trong quán, bốn người ngồi xoay quanh một chiếc bàn, hai người run run đỏ mặt, hai người tò mò khó hiểu, cùng ăn chè đậu đỏ và thưởng thức bánh kem. Quan Sơn được Kiến Nhất đưa cho một cái gối hình sanwich, bảo là mua ở quầy hàng bên kia được tặng kèm bánh kem.

Còn hai đứa xảy ra chuyện gì, cả đời này cũng không ai biết.

"Thất Tịch vui vẻ!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top