Chương 2: bữa tối.
"nè Tóc Đỏ, mày nghĩ trong đời, điều gì là tuyệt vời nhất?"
Mạc Quan Sơn vừa đi vừa nhìn đường phố xung quanh toàn những bước chân vội vã trên đường bỗng khựng lại vài giây khi nghe câu hỏi của Kiến Nhất, mà vì sao cậu lại đi cùng tên này thì là do tên mìn lây mo (claymore) này rảnh rỗi sinh nông nổi có hứng đi dạo đêm nhưng vì Chính Hi chẳng chịu đi nên cậu mới bị kéo đi cùng, vừa hay cậu lại đang trên đường về trong lúc tan ca làm thêm.
"không biết, mày hỏi làm gì? hay muốn kết thúc cuộc đời? đứng yên tao đấm cho vài phát là ông bà hiện ngay trước mặt mày luôn."
"ấy ấy, ý tao không phải vậy, tao thực sự nghiêm túc mà."
Cậu giả vờ giơ tay định tác động vật lý tên kia nhưng đã bị chặn lại nên cũng quay sang chuyện nghiêm túc suy nghĩ, cậu xoa xoa phần gáy trước khi nhìn sang Kiến Nhất đang để hai tay phía trước ngực mà bĩu môi trông chờ.
"chắc là được sống? mặc dù cuộc sống của tao hơi khó khăn, nhưng vẫn chăm sóc được cho mẹ là đủ."
"ra vậy."
"ý gì?"
"không có gì."
Cả hai vô thức rơi vào im lặng, chẳng ai nói với ai câu nào. Trăng lên cao rất đẹp, hẳn là tên điên khùng này vẫn biết lựa ngày để đi dạo nếu không cậu phải càu nhàu cả buổi cho xem. Sau một lúc im lặng tột độ, Kiến Nhất dừng bước khẽ lên tiếng.
"mày có nghĩ yêu ai đó là tuyệt vời không?"
Lần này lại là một câu hỏi ngớ ngẩn gì đây? Người vừa bị từ chối tình cảm gặp phải người đang mơ mộng ảo huyền à? Cậu rơi vào thế khó nên đành tiếp tục giữ khoảng cách im lặng. Cậu đã từng yêu và nhận lại tình yêu vụn vỡ, vì những lời lăng mạ đầy rẫy xung quanh, vì đã mạnh dạn bày tỏ với Hạ Thiên, hỏi cậu cảm giác thế nào thì cảm thấy vô cùng tủi thân và nhục nhã, nếu được quay lại từ lúc ban đầu cậu sẽ chọn giam giữ trái tim mình, nhưng đời đâu ai đoán trước được rằng tương lai sẽ xảy ra điều gì?
Nhờ vào công ơn của Hạ Thiên, trái tim lạnh lẽo của Mạc Quan Sơn mà nói đã được sưởi ấm, cậu không thể phân biệt được thứ tình cảm mang ơn hay yêu đương nữa rồi.
"một chút."
"mày yêu?"
"hông... hổng phải."
"Triển Chính Hi?"
"HỔNG PHẢI MOÀAAAA"
Mặt đối phương ửng đỏ, máu nóng từ vành tai lan hẳn xuống cần cổ đổ đến tận xương quai xanh thì làm sao còn đường chối cãi, Kiến Nhất lấy hai tay che mặt, bằng chứng đã rành rành, luôn thể hiện rõ tình cảm ra cả ngoài mặt như vậy thật dễ đoán. Cậu cũng thực lừa dối bản thân khi nghĩ mình không ganh tị với Kiến Nhất, có thể dễ dàng bên cạnh người mình yêu mà thể hiện tình cảm dành cho họ, rất đáng ngưỡng mộ làm sao.
"giấu cái con khỉ, mày viết hết lên mặt rồi."
"bộ dễ nhìn ra vậy hả?"
Bốp!
"ui da! mắc gì đánh người ta hà."
"bớt nhảm, mày đứng đây đợi tao vào trong mua đồ chút, đi lung tung mà lạc thì kệ mày."
"rồi rồi, tao có phải con nít đâu."
Kiến Nhất ngoan ngoãn dựa vào tường bên cạnh cửa hàng tiện lợi, nhìn chăm chú dòng chữ trên điện thoại mà không khỏi bật ra một điệu cười nhỏ, người đem lại hạnh phúc cho cậu dù không đành lòng cứ phải bên cạnh nhau với thân phận "bạn thân" đó, nghĩ lại thấy thảm vô cùng.
"Triển Chính Hi" - cậu lầm bầm.
"tên của mày?"
"ĐÙ MÁ CÓ MA!!!"
Cậu trai hét toáng lên vô thức cũng làm điện thoại bay theo tiếng hét, thế nào rơi ngay vào thùng rác bên cạnh, cả hai nhìn qua bên phía chỗ chiếc điện thoại rơi bẹp xuống, Kiến Nhất nắm áo hắn kéo sát lại mình, cố làm mặt nhăn nhó.
"mày đi nhặt lại điện thoại cho tao, cái thằng chè đậu đen này."
"mày gọi ai là chè đậu đen? nói lại tao nghe xem?"
Sau một hồi cự cọ, Kiến Nhất vẫn bất lực đi qua đó nhặt lại điện thoại, may mà thùng rác vừa được đổ không lâu. Cậu lườm cái tên trước mặt mình, biết rõ hắn là ai và cũng không có ý định kết thân với kẻ này, bày tỏ thái độ thù địch.
"tao hỏi lại lần nữa."
"Triển Chính Hi là tên của mày?"
"liên quan gì đến mày..."
"mày vừa đụng phải tao lúc chiều đấy, quên nhanh đến vậy à?"
"tao đã xin lỗi rồi, ai bảo mày để bụng làm gì."
"giờ là thời cơ tốt để tao trả thù mày đây."
"ê ê đừng có làm bậy nha mày!!"
Kiến Nhất vùng vẫy dù bản thân nhỏ hơn Hạ Thiên nhiều, khiến hắn thấy hứng thú muốn trêu chọc nhiều hơn, tay lần mò chơi trò "vặn trứng" làm cho Kiến Nhất hét lên thất thanh như thể chết đi sống lại. Nghe tiếng hét, Mạc Quan Sơn liền cảm thấy bất an, vớ lấy túi đồ chạy ra khỏi cửa hàng tiện lợi.
"nè cậu ơi! còn tiền thừa!?"
"không cần đâu!"
Cậu thở hồng hộc nhìn Kiến Nhất ngồi thụp xuống đau đớn, hắn thì đứng cười khà khà, hắn mắt nhắm mắt mở liếc nhìn cậu, Mạc Quan Sơn không thương tình đẩy hắn sang một bên xem như không khí.
"mày có làm sao không?"
"đau trứng... trứng vàng trứng ngọc của tao, chơi chó vl... nó vặn trứng tao..."
Mạc Quan Sơn đứng dậy định đánh nhau với hắn một trận, xoay đi xoay lại cả hai đã đầy thương tích còn bị hắn túm đầu lôi về nhà chả hiểu chuyện gì, cậu chả hiểu trời xui đất khiến sao đã bị cái tên hành hạ bản thân cả buổi sáng giờ đây phải ở nhà hắn nấu cho hắn một bữa cơm đàng hoàng, Kiến Nhất kế bên thì luyên thuyên không ngừng.
"tao đâu có biết nấu ăn đâu, sao tao cũng phải theo??"
"hừ, tao cũng không-"
"im hết."
Hạ Thiên bấm thang máy lên tầng, cả bọn im thin thít nhìn sang chỗ khác, tránh không chọc cho Hạ Thiên nổi cơn, dù gì cũng là hai đứa Omega không sao mà chơi lại một thằng Alpha trội, khéo còn bị hắn nấu lên ăn. Đến khi hắn mở cửa liền lộ ra một căn phòng rộng cả mấy chục, trăm hay nghìn mét vuông. Nhà của một tên con ông cháu cha, gia đình máu mặt có khác, tiền có khi phải chất đống để chôn người.
"WOW, nhà mày rộng dữ ha chè đậu đen, mày sống một mình thiệt hả?"
"ừ, gọi Hạ Thiên."
"Hạ Thiên, bộ gia đình mày bán mai thúy bông hay sao mà cho mày ở căn nhà chà bá lứ vậy?"
"mày hỏi một câu nữa là tao ném mày xuống lầu."
Mạc Quan Sơn từ đầu đến cuối không có động tĩnh cũng không có hứng thú chen vào trò chuyện, cái cau mày vẫn còn đó, cậu chỉ chuyên tâm nấu ăn thật nhanh để được thả về. Nhưng đời không như cậu nghĩ, nhà bếp của cái thằng chết bầm này thứ có thứ không lại còn bừa bộn đến tức điên người, làm cậu loay hoay cả buổi chỉ để dọn dẹp nhà bếp.
Cậu nêm nếm một chút, một chút rồi lại một chút trước khi đưa lên miệng nếm thử miếng sốt bò hầm, thấy thoả mãn rồi mới ngó sang hai thằng đang đánh võ đấu vật trên sofa.
"hai thằng vô dụng này đéo biết phụ tao dọn lên để mà ăn à? tao cho nhịn đói chết cả lũ chúng mày bây giờ."
Bọn họ lại quay quần trên chiếc bàn lớn, tiếng động của đũa bát vang lên lạch cạch cùng tiếng bông đùa của Kiến Nhất, lâu lâu cũng có người đáp lại dăm ba câu.
"mà tên của hai đứa mày?"
"tao tên là Kiến Nhất, Tóc Đỏ bên này là Mạc Quan Sơn."
Cậu miệng nhai chóp chép miếng thịt, chiếc má phồng lên rục rịch chả để tâm hai người này nói gì cho đến khi Hạ Thiên cất giọng hại hai thằng đang ăn phải phụt cả cơm.
"Mạc Quan Sơn? để tao đặt cho mày một cái tên tiếng anh nhé."
"Don't Close Moutain."
"cút mẹ mày đi..."
[...]
Hoàn thành bữa tối lại cất công Mạc Quan Sơn dọn dẹp đĩa bát dơ cho hắn, dù gì cũng được trả tiền để làm cho hắn nên cậu cũng không phàn nàn, tên Kiến Nhất bán đứng bạn bè kia đã viện cớ để chuồn đi trước để lại bầu không khí căng thẳng với một người trong bếp và một người thong thả xem phim trên màn hình lớn. Hạ Thiên chờ lúc cậu không để ý liền lục lọi cặp cậu tìm chiếc điện thoại để lưu số hắn, không với mục đích gì, chỉ nghĩ cậu rất cần tiền nên khi đói sẽ lại gọi hay lâu lâu lại đùa giỡn cậu dù có hơi ác ý.
"xong rồi, tao về đây." - Mạc Quan Sơn khoác áo, mang cặp xách bên vai, mở cửa định ra về.
"đợi chút, để tao tiễn mày xuống sảnh."
"không cần."
"ừm vậy khi nào đói tao sẽ-"
"kệ con mẹ mày, tao không phải sai vặt cho mày tùy ý ra lệnh, càng không muốn dính líu gì đến mày."
Cậu dùng hết lực đóng cửa rầm thật lớn, bỏ lại hắn phía sau trưng ra bộ mặt đen kịt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top