Kiểm Soát
"Thôi rồi"
Sakura không dám quay đầu lại, nét mặt hiện rõ sự sợ hãi. Luồng khí lạnh đó ngày càng gần hơn cứ như nó sắp giết cô ngay lặp tức
Chớp mắt một cái không gian xung quanh như bị ngưng đọng. Mọi thứ trở nên tĩnh lặng, đồng hồ trên tay Sakura chết đứng
"Gì vậy?"
Có giọng nói quanh quẩn bên tai khiến đầu cô đau nhức dữ dội
Cô có tin vào Chúa không?
"Trước có....bây giờ thì không"
Tiếc nhỉ! Tôi thì luôn tin vào Ngài
"Xám hối cho tội lỗi của bản thân à?"
Không! Tôi tin Chúa sẽ có thể lắng nghe lời cầu nguyện của tôi một lần nữa
"Về thứ gì?"
Hy vọng kiếp sau Ngài sẽ cho tôi là người bình thường
Giọng nói bí ẩn biến mất, không gian trở về thực tại như bình thường. Sakura kinh hãi loạm choạng nắm cổ áo, từ khóe mi nước mắt tuôn dọc bên gò má. Cô lau nhẹ nhìn chăm chú trong vô vàn suy nghĩ
"Mình khóc ư"
Một cánh tay chạm lên vai khiến Sakura hốt hoảng hất ra quay người tự vệ. Một người đàn ông lạ mặt tự xưng là người cùa Phạm Thiên đến để đón cô trở về
"Tôi cứ tưởng sẽ có thứ kinh dị nào ập tới chứ. Hóa ra chỉ do mình nghĩ quá"
Người đàn ông im lặng cuối đầu mời cô vào xe nhưng Sakura kiên quyết từ chối: "Cảm ơn! Tôi...không muốn về đấy! Xin phép-"
Bỗng chốc một lực tay bóp mạnh gáy Sakura từ phía sau đến nổi cô chưa kịp phản xạ kịp thời. Kẻ đấy gằn từng câu chữ, móng tay bấu chặt vào lớp da cô đến chảy máu
"To gan lắm! Dám qua mặt với Phạm. Có lẽ mày cũng đâu tha thiết để sống đúng chứ"
Gân xanh nổi trên mặt Sanzu, Gã điên loạn lôi cổ Sakura vào xe mặc cho đối phương chống cự đến mức nào
Xe oto đã vào khuôn viên biệt thự, trước cửa Phạm xuất hiện bóng dáng của amh em Haitani đón chờ sẵn. Sakura biết cái giá phải trả là gì rồi?
Sanzu mạnh bạo đá cô xuống xe: "Con ranh! Làm tao tốn thời gian vãi"
Mikey từ trong đã nhanh chân đi ra tiến về phía Sakura, Hắn tát mạnh vào má cô đầy đau đớn. Shinichiro nhướng mày bất ngờ nhưng anh ta chẳng buồn can thiệp mà mặc kệ
Đôi mắt Mikey tràn ngập sự tức giận, cứ như sẵn sàng lao vào giết người trước mặt ngay phút chốc. Sakura ôm đôi má nóng rát, hơi thở gấp gáp mà không kiềm nén được bình tĩnh liền đứng dậy chuẩn bị quào một đường dài lên khuôn mặt Mikey. Thế nhưng ngay tại giây phút đấy cô đã khựng lại chẳng biết vì lý do gì
Sakura cắn môi chua xót nén cơn giận trong lòng. Hiện giờ hiểu rằng bản thân đang ở vị trí nào, có ăn liều thì sớm đi chầu ông bà thôi. Tốt nhất nên nghe lời một chút để giữ toàn mạng
"X-Xin lỗi! Tao đi học mà không báo cho m-mày biết"
Mikey nắm cổ áo giựt mạnh trừng mắt: "Với cái lý do đó tưởng sẽ qua mặt được tao sao?"
"Tao không nói dối. Thật sự là đi học mà"
"Đi học kiểu gì mà vào 4 5 giờ sáng hả? Mày đi tìm đám kia phải không!!"-Hắn gầm lớn
"Mày nghĩ sao thì nghĩ! Tao chẳng có hơi sức mà nói nhiều"
Sakura đẩy Mikey chỉnh đốn lại nếp áo vác Balo đi vào trong. Bọn thành viên cốt cán thấy thế không dám lên tiếng nép sang một bên liếc nhìn cô
Cái tính cứng đầu cố chấp này chỉ càng thêm chọc điên Hắn. Phải làm gì mới có thể khiến nó quy phục được chứ? Có phải đã quá nhân nhượng rồi chăng
"Nhìn cái mẹ gì nữa! Giải tán! Lo làm việc của chúng mày đi"
Shinichiro đi cạnh Mikey dỗ Hắn: "Biết tính nó từ lâu mà. Con nhóc đó khó kiểm soát hơn 2 đứa kia mà. Ta cần thời gian"
"Bao lâu?! Em nhịn không được"
"Sớm thôi Manjiro! Con mồi đã vào bẫy thì cũng cố vùng vẫy mà vâng theo lời thôi. Rồi em xem! Nó sẽ trở thành nhân tố quan trọng của Phạm Thiên"
Salura hì hục chạy vào phòng quăng balo sang góc nhảy ầm lên giường, úp mặt vào gối hét lớn cho thõa mãn cơn giận. Lúc này cửa phòng mở ra, Kakuchou bước vào khiêm tốn quan sát
"Cút hết mau!"
"Kể cả tao?"-Kakuchou điềm tĩnh hỏi lại
"Tất cả bọn mày đều không thể ưa nổi"
Kakuchou cười mỉm trên tay cầm hộp băng y tế nhẹ nhàng ngồi lên giường. Sakura quơ tay đuổi đi như bị anh chặn lại
"Mày quấy nữa là tao bảo Izana vào chăm sóc cho mày đấy"
"Aiss bớt hù đi. Tưởng tao sợ hả?"- Cô ngông mặt với anh
Kakuchou làm quen với cảnh này trước nên vẫn giữ được bình tĩnh. Anh tóm eo cô kéo lại gần người, 2 đôi mày rậm cau lại: "Tao im chứ tao không hiền! Đừng có làm quá"
Cơn nóng của Sakura đã hạ nhiệt dần, đành cố chịu đựng một xí cho qua chuyện. Dù gì chẳng muốn rước thêm phiền phức nữa
Kakuchou ân cần lau những vết thương trên tay và lấy đá chườm vào bên má bầm sau cú tát dữ dội của Mikey vừa nãy
"Đau không?"
Phải hồi lâu cô mới gật đầu phản ứng: "M-Một chút"
"Mày vẫn còn sướng...nếu người khác thì thế này nhẹ nhàng chán"
"Giết chết tao cũng được"
Kakuchou nâng nhẹ cổ tay Sakura launđi vết máu: "Có chết mày cũng không thoát khỏi Mikey đâu! Linh hồn mày sẽ bị giam cầm ở Phạm mãi mãi đấy"
"Tại sao?"
Vừa dứt câu Kakuchou áp môi vào lòng bàn tay Sakura hôn nhẹ, đôi mắt đắm đuối vào người đối diện: "Vốn dĩ mày thuộc về nơi này rồi....đến bây giờ chú chim non mới quay lại tổ ấm của nó"
"Ở lại Phạm rồi tất cả sẽ thuộc về mày"
"Phải có cái giá của nó chứ nhỉ?"
Kakuchou mân mê lọn tóc ngắn Sakura đáp: "Chỉ cần ngoan thôi...Tụi tao đều cưng chiều mày mà"
Sakura cười khẽ gật gù: "Sướng thế! Nghe hay đấy hèn chi có biết bao cô nàng ngoài kia dâng thân cho Phạm"
"Chúng nó chả là gì cả. Phạm Thiên không cần những món đồ rẻ tiền"
"Còn tao không phải là trang sức"- Cô lườm đăm chiêu tức giận hơn: "Biến ra ngoài...và đừng có dụ dỗ bằng mấy cái lời trống rỗng đó. À còn nữa...Thà chết chứ tao không bán mình cho lũ quỷ tụi mày hiểu chưa!!"
Sakura đóng sầm cửa dằn mặt Kakuchou. Hanma đứng bên ngoài nghe tất liền huýt sáo cười đùa: "Ca này khó à. Haizz làm sao đây ta"
Kakuchou thở dài quay người bỏ đi. Hanma che miệng nói nhỏ: "Mọi thứ đang dần thú vị hơn rồi đây"
Bữa tối được dọn sẵn cho Sakura nhưng cô hoàn toàn không đụng đến một miếng. Chỉ uống ly sữa dằn bụng đỡ đói, ngẫm nghĩ lâu cuối cùng cô bước ra khỏi phòng đi xuống phòng ăn nơi mà Mikey và các thành viêm đang dùng bữa
Cô đặt mâm thức ăn lên bàn rồi định quay lại phòng. Thấy mọi thứ còn nguyên Shinichiro lên tiếng
"Đừng có cố nhịn làm gì. Ăn đi"
"Nó đói thì cũng tự thân mà mò ăn thôi, nói làm chi"- Koko cẩn thận chùi miệng sau bữa
"Mì....đồ tây chẳng hợp vị. Ở đây có mì gói không?"- Sakura quay đầu hỏi
"Muốn thì tự mua mà ăn"- Sanzu quát
Sakura cười vừa ý: "Ồ vậy tao đi mua đây Bye Bye. Giàu mà không có nổi gói mì! Dỏm"
Mikey ra lệnh cho thuộc hạ đi mua chục thùng mì gói ngay tức khắc. Hắn hạn chế cho cô ra ngoài một mình mà không có người đi theo canh chừng
"Từ mai việc học của mày tao sẽ kiểm soát cả. Nên đừng hòng viện cớ mà giở trò"- Mikey thông báo
"Tao đi làm thêm nữa"
"Mày làm gì?Ở đâu?"
Sakura gỡ chiếc áo khoác bên trong là áo thun trắng để lộ cánh tay phải với những hình xăm nhỏ bé
"Tao là thợ xăm được chưa, nhìn vậy đủ hiểu rồi"
Nói xong cô mặc lại áo khoác che đi cánh tay đấy. Ran hứng thú đứng dậy đi đến cạnh xoa cằm nói: "Á chà nhìn mày thế mà lại"
"Sao hả! Chưa thấy con gái xăm bao giờ à. Thắc mắc con khỉ móc"
"Ui sao lại nói thế dù mày như nào thì tao vẫn...à mà chỉ hơi bất ngờ đấy"- Ran choàng vai cô
"Mai mốt tụi tao book có giảm giá không bà chủ?"- Hanma lớn tiếng trêu chọc
"NO! Có cái nịt mới giảm! Từ chối phục vụ. Chê"
"Độc mồm quá"- Ran nhéo má làm cô nhói vì vết bầm lúc sáng
"Đau"
"Buông ra"- Rindou đến chặn tay Ran lại đẩy Gã về chỗ ngồi. Gã thấy làm lạ, bình thường nói chuyện với nhóc con Rindou tỏ ra cọc cằn khó chịu nhưng đến khi Gã vừa chạm tay đến cô thì thái độ của Rin thay đổi hoàn toàn. Liệu có thể nào....
"Tao nuôi nên nghỉ đi"- Mikey thẳng tiếng tuyên bố
"Miễn tiếp nhận. Thân tao tự lo được"- một lần nữa từ chối
"Được! Sanzu sẽ sắp xếp thời gian cho mày"
"Ê! Đây đâu phải trẻ mới lớn. Vớ vẫn vừa thôi, mắc quyền gì"
Nét mặt Mikey trầm xuống, đến lúc Sakura hiểu nên dừng lại trước khi quá muộn. Cô bực bội đùng đùng quay về phòng
"Khó chiều mà hợp gu tao"- Ran nốc cạn ly rượu vang đầy sảng khoái
"Mày nói gì?"
Tất cả nhìn gã với sát khí
"Tao đùa làm quái gì căng"
______________________________
Iris: Tui đã quyết định đc cái kết cho bộ này rồi. Thấy cũng khá hợp lý =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top