Dòng Máu Thối Nát
Cánh cửa nhỏ mở ra làm tiếng chuông vang leng keng, Ash nhìn ra thì thấy Sakura dẫn thêm 2 anh chàng đến. Ngay lặp tức mắt chị sáng lấp lánh nhanh chân chạy đến nở nụ cười tươi tắn chào hỏi Kazutora và Chifuyu
“Quý khách đã book lịch hay chưa ạ?Nếu chưa thì có thể ngồi đợi 10’p khi đấy tôi sẽ sắp xếp thời gian”
“Ê khoan....hai người này là bạn em. Với cả tụi nó không xăm”- Sakura kéo Ash tránh xa khỏi Chifuyu, bà chị này mỗi lần thấy trai đẹp là tươm tướm không giữ được một chút liêm sĩ nào
Ash chẳng lo ngại điều đó mà còn rất vui vẻ đón tiếp nồng hậu, gọi DJ rót nước tiếp đãi. Đây chỉ là tình huống thường ngày mà Sakura và DJ phải chứng kiến, bản tính mê trai không bao giờ bỏ. Do đang dỡ tay nên DJ quay sang nhờ cô đun nước trà
“Ash kêu ai thì người đó làm!”- Sakura ngồi thừ trên ghế sofa đọc truyện, cậu ta cau mày tỏ thái độ bực bội
“Nhưng giờ tao bận....mày đang rảnh mà”
“Không tao bận thở rồi”
DJ tức điên ném khăn lau bàn vào mặt Sakura, cô ngồi bật dậy nghiến răng xắn tay áo khiêu chiến với cậu: “Giỡn mặt tao hả?”
Cả 2 người lao vào xô xát càu xé nhé, Ash đứng cạnh Chifuyu và Kazutora cười ngượng: “Thông cảm nhé! Mấy đứa này lúc nào cũng vậy hết, như chó với mèo. Mà có ngăn cũng không được”
Chifuyu nhìn Kazutora thở dài: “Nó từ xưa đã vậy rồi mà haizzz’
Cuối cùng DJ chịu hết nổi mà khoác áo bỏ đi, vậy con người đen đủi phải ở lại dọn dẹp tiệm từ giờ đến tối là cô. Sakura đặt ly nước xuống bàn mời lịch sự, Kazutora chú ý cánh tay trái liền thắc mắc: “Mày không sợ người ngoài nói à?”
“Hửm! Tao chẳng thèm quan tâm mấy lời nói vô nghĩa đó đâu như gió thổi qua tay ấy mà. Tao làm những gì bản thân thích thôi, tuổi trẻ là để trải nghiệm mà đúng không?”
Nhận được câu trả lời Kazutora bật cười với cách suy nghĩa của cô. Một người vô tư với mọi thứ nhưng vẫn có sự nhạy bén trong cảm xúc, không để tâm đến những sự độc hại xung quanh và luôn sống cho bản thân. Sakura giờ đây đã thay đổi rất nhiều
“Ngưỡng mộ mày thật”
Sau hơn 2 tiếng ngồi nói chuyện với nhau thì đến lúc Chifuyu và Kazutora nên về lại cửa tiệm, nếu không Baji sẽ nổi điên và tống cổ cả hai ra ngoài đường. Cô tiễn họ một đoạn tạm biệt rồi quay đầu trở lại. Tin nhắn điện thoại đến, Sakura đọc thì đó là thoại từ Ayato và cậu ta hẹn 9h tối nay có mặt tại Fuji Speed Way
Đến tối đến đúng giờ hẹn trước, cô đứng trước cổng đợi Ayato khoảng 15’p cậu ta chạy đến chỗ thở dốc cười nói: “Xin lỗi tại phải xin quản lý dữ lắm mới được hoạt động giờ này, cũng may sao em là cảnh sát ở sở lớn nên ưu tiên”
Fuji Speed Way là đường đua nổi tiếng, đây cũng là nơi Ayato thường xuyên lui đến tập luyện. Sakura theo sau cậu hỏi nhỏ: “Mà sao em kêu chị đến đây vậy, chị đâu có biết đua xe...”
“Em sẽ huấn luyện cho chị một vài kĩ năng lái xe cực đỉnh, dùng trong trường hợp tẩu thoát....với lại em nghĩ chị sẽ học nhanh thôi. Chứ bình thường không phải cũng lách nhiều lắm mà”
Trường hợp tẩu thoát! Ý của Ayato là trốn khỏi Phạm Thiên chăng? Nếu như muốn đối đầu với bọn chúng thì phải thật sự khéo léo và nhạy bén chỉ cần sơ hở sẽ bị tóm ngay. Với một tổ chức tôị phạm lớn thì không phải là chuyện đùa, Mikey trong bản thể Hắc Ám cũng có thể giết cô chỉ một viên đạn, trái tim của Hắn và cả họ đều đã bị ăn mòn trở nên tàn ác và thú tính đến mức nào
Không nghĩ ngợi thêm cô giựt chìa khóa từ tay Ayato phóng thẳng lên xe mở chìa đạp ga. Chiếc xe lao với vận tốc nhanh trên đường đua ngay đến khúc cua, tay phải gạt cần ngang đạp phanh bẻ lái bánh xe lết một vệt dài dưới mặt đất cát. Đến vòng thứ ba dừng chân ở ngay chỗ Ayato, Sakura mở kính xe cười nhẹ: “Thế nào không tệ chứ?”
“Hay đó nhưng chưa đủ”
Những ngày kế tiếp mỗi sau giờ học hai người sẽ tập luyện cùng nhau. Hôm nay cậu đưa lén cho cô một cây súng lục K59, đây là loại phổ biến và sử dụng đạn kích thước 9x 18 tuy là loại rẻ tiền nhưng sức công phá của nó vô cùng lớn. Cầm trên tay cảm nhận rất vừa vặn, Sakura đưa lên hướng về tấm bia phía trước
“Từ từ đã nào đây không phải muốn là dùng được đâu chị phải.....”
Viên đạn đầu tiên trúng ngay gần hồng tâm tấm bia, Ayato kinh ngạc nhìn cô chợt nhớ rằng trước đây Bố cô đã từng....
“Em đưa chị như vậy có hợp pháp không đấy”
“Ừm thì không hẳn nhưng mà cũng chỉ phòng thân thôi. Nếu có người phát hiện thì chắc cũng đi đời”
Lông mày nhướng cao cười mỉm khóe môi ,Sakura đặt cây súng lên bàn nói: “ Gan phết đấy”
“Rồi có định trả công không đây”
“Ramen không?”
“Chỉ vậy thôi sao”
Sakura gật đầu liên tục, ngoài mì ra thì cũng không biết có món nào ngon nữa hết. Ayato đến chịu thua với người trước mặt
“Bố em...về nước rồi. Ông ấy muốn hẹn chị một bữa được chứ”
Nhìn biểu hiện trên gương mặt Sakura cậu cũng hiểu được câu trả lời là gì. Nhưng không!sau đó cô lại đồng ý, điều này khiến Ayayo cảm thấy lạ vì trước đây cô chưa từng muốn gặp người chú ruột của mình càng không muốn nhắc đến. Cậu bối rối đưa địa chỉ với hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra
Trụ sở Phạm Thiên
Ran đang vô cùng điên tiết vì vết bỏng trên vai, chỉ sau một đêm thức dậy mà trên người đầy thương tích, hỏi qua thì khong ai biết. Rindou ngồi trên ghế sofa coi lại bảng thống kê dữ liệu gần đây thấy Ran đi qua đi lại trước mắt liền nói
“Ai biết được! Bình thường anh cũng hay say mèm rồi làm ba cái trò điên khùng gì mà”
“Tao không điên đến mức tự làm bỏng mình”- Ran quát to
Mikey từ lầu xuống đi cạnh là Sanzu, nghe bên dưới ồn ào Hắn trầm giọng cất tiếng: “Ồn ào quá! Câm mồm”
Ran và Rindou cẩn trọng cuối đầu chào vị Thủ Lĩnh, Mikey ngồi bệt lên ghế dài ngửa đầu ra sau để lộ chiếc xương quai xanh sâu hõm, cổ áo rộng có thể nhìn thấy được bờ ngực trên, chứng tỏ cho việc Hắn đã gầy đi rất nhiều
“Việc tao bảo 2 đứa chúng mày làm tới đâu rồi”
Một luồng gió lạnh thổi qua lưng anh em Haitani khiến họ nổi da gà. Mỗi lúc nhìn vào đôi mắt vô hồn của Mikey, bầu không khí dấy lên sự căng thẳng đáng sợ hơn gấp bội. Ran đành mở lời đáp: “Chúng tôi cho người tìm kiếm rồi ạ. Chắc sẽ sớm tìm được”
“Tao không muốn vòng vo, đừng có thử thách sư kiên nhẫn của tao”
Ran nuốt nước bọt chậm rãi đáp: “Vâng tôi sẽ đưa cô ta về cho Ngài”
Ngày hôm sau Sakura lái xe đến một nhà hàng nổi tiếng theo địa chỉ đã được cho. Đi vào trong được nhân viên tiếp đón đưa đến bàn đã đặt lịch sẵn, khi ấy chú Yosuke là Bố của Ayato đã ngồi chờ trước. Thấy cô đến chú rất vui vẻ mà ôm chầm nói: “Lâu rồi nhỉ! Cháu lớn quá Sakura”
Ở trong cái gia đình thối nát đó thì chú là người duy nhất đối xử tốt với cô, từ ngày còn nhỏ mỗi lúc bị Bố đánh thì chú luôn đúng ra ngăn cản cho hai anh em. Đến khi ông ta mất đi thì chú cũng đã sang nước ngoài làm việc, cũng hơn 10 năm không gặp
“Đồ ăn ngon chứ”
“Vâng”
Sakura cắt miếng thịt nhỏ cho vào miệng ăn một cách từ tốn, thừa nhận rằng không khí có chút ngượng ngùng. Yosuke đặt nĩa xuống bàn, đan tan nhìn cô nói: “Lời đề nghị lúc trước cháu đã có quyết định chưa”
Cánh tay khựng lại vài giây, Sakura hướng mắt phía dưới đáp: “Không...cháu đã nói bao nhiêu lần nữa. Cháu không đi đâu cả”
“Sakura con là đứa rất có tài năng trong lĩnh vực này. Nếu như theo chú thì chắc chắn sẽ có cơ hội cho tương lai hơn với cả Bố con...”
Nói đến đây Yosuke ngập ngừng không lên tiếng. Sự thật rằng chú ấy rất muốn đưa cô rời khỏi Nhật Bản để đến Los Angeles thực tập và làm việc cho công ty Công Nghệ lớn hàng đầu của Mĩ cũng là nơi trước đây nơi Bố cô từng làm việc. Sakura ghét điều đó, chỉ cần mọi thứ dính líu đến ông ta đều ghê tởm. Nhưng Yosuke lại thấy đứa cháu của mình lại rất có tiềm năng để phát triển, chỉ cần thêm khoảng thời gian để có thể mài dũa viên ngọc thô này trờ thành viên kim cương tỏa sáng. Thật đáng tiếc nếu bỏ rơi nó
“ Cảm ơn nhưng cháu sẽ tự tìm lối đi riêng cho bản thân...cuộc đời cháu không cần phải nhờ ai quyết định dùm cả”
Sakura đáp lại câu trả lời đầy dứt khoác, những thứ có được ở hiện tại đã rất tốt, cô không muốn thay đổi cũng không cần phải tìm con đường mới. Hiện tại mọi thứ rất tốt
“Cháu không muốn trở thành người như ông ta. Kinh tởm lắm”
Nói xong cô đứng dậy đặt lên bàn tờ tiền rồi xin phép về trước. Yosuke dõi theo bóng cô thầm lặng, để thay đổi được suy nghĩ của đứa nhóc này thật sự rất khó
“Nhưng cháu đã như thế rồi mà không phải sao?”
Đêm đấy Sakura không về nhà mà ghé qua khu nghĩa trang nơi chôn cất hạnh phúc vốn có khi xưa. Gió đêm rét buốt thấm trên từng nấc da nấc thịt, từng bước chân đi trên những chiếc lá khô xào xoạt trong không gian yên tĩnh. Đứng trước một của mẹ và Azusa, cô cười nhạt gục đầu vào tấm bia thấp giọng
“Mẹ vẫn đang hạnh phúc trên thiên đàng đúng chứ? Ở đấy có lạnh như đây không ạ...con thì lạnh lắm. Phải như lúc xưa thì đã được bàn tay mềm mại của mẹ sưởi ấm rồi nhỉ, con nhớ khoảnh khắc đó lắm...thật sự rất nhớ. Bây giờ con phải tự ôm lấy bản thân thôi, tuy nó không ấm bằng tay mẹ nhưng nếu không làm vậy thì chẳng có ai ôm lấy đâu nhỉ. Cô đơn thật”
“Anh! Kí ức hôm đó đến giây phút này vẫn tồn đọng trong tâm trí em. Em đã không còn cơ hội để nói lời xin lỗi...em là đứa tồi tệ. Nếu Shu còn sống thì sẽ tha thứ cho em đúng chứ, có thể bây giờ ta đã cùng nhau ngắm hoa anh đào rồi”
Sakura liếc mắt đến tấm bia mộ hẻo lánh ở phía xa, cô tiến đến đạp mạnh miệng liên ục chửi rủa: “Còn ông tôi sẽ không bao giờ tha thứ. Mẹ kiếp tên khốn nạn, chính vì ông mà tôi đã trở nên như vậy, cái dòng máu thối bẩn này cả đời tôi sẽ luôn căm hận nó. Gì chứ rối loạn nhân cách hả? Có chết tôi sẽ không phải là ông. Lão già chó đẻ!!”
Thật vậy sao? Mày đã từng muốn giết nó mà
____________________________
Iris: vì sợ mng đợi lâu nên tui nhanh chóng lên chap liền luôn. Đừng lo tui khỏe hơn rồi nên từ hôm nay sẽ đăng lại bth nhé ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top