Bad Romance
"Cút con mẹ mày ngay!!"
Sakura đạp Mika té ghế, đến giờ anh chưa biết bản thân đã làm gì sai. Mika ráng lết thân ánh mắt cầu khẩn
"Anh có làm gì đâu? Hôm qua chỉ vô tình gặp em mà"
"Vô tình của mày là giết tao đấy. Báo đời là giỏi"
Nói xong cô bực bội đứng dậy rời khỏi lớp, Haru che miệng nở nụ cười an ủi Mika
"Thôi chết rồi!!nó giận dai lắm đấy. Ráng lên anh bạn"
Dọc trên dãy hành lang, cô vừa đi vừa tặc lưỡi liên tục. Trong lòng dấy lên nỗi lo lắng, không biết đêm qua có bị lộ mặt chưa, lỡ đâu họ nghi ngờ
" Bực mình thiệt"
Chuông điện thoại reng! Sakura nhấc máy với đầu dây bên kia. Là Ayato, cậu ta có tin mới từ vụ việc hôm qua, hẹn trưa nay sẽ gặp mặt. Cô nở nụ cười xảo trá rồi bước đi trong vui mừng
"Chị đã làm cách nào mà khiến nó trở thành như thế vậy?"
Ayato và Sakura ngồi phía trên cao nhìn xuống chiếc quán Bar mới hôm qua còn sôi nổi mà giờ đây đã biến thành đống đổ nát. Đúng như dự tính, khi mất chiếc USB đó Phạm Thiên đã nổi điên và cho người đến tàn phá, dĩ nhiên lão già đó cũng không thoát khỏi tay Thần Chết được
" Sakura san đôi lúc em hơi sợ chị đấy"- Ayato nhìn cô nổi da gà
"Vui mà! 1 mũi tên trúng 2 đích, chị cũng muốn thấy phản ứng của bọn chúng lắm. Tưởng tượng đến thôi là phấn khích rồi"
Vậy là tổ chức buôn bán mại dâm lớn nhất Tokyo đã chính thức sụp đổ sau một đêm, cũng chẳng ai biết lý do tại sao. Sự mất tích của chiếc USB vẫn còn là bí ẩn
Ayato chở cô đến trụ sở cảnh sát vì vừa có đồng nghiệp báo có thêm manh mối mới từ Phạm Thiên. Đến nơi cả hai đi vào trong để gặp một cô gái, cô ta tự nhận mình là Gà cưng của Bonten
Ayato lướt mắt qua lý lịch của Ả ta nhìn sơ thì cuộc đời cô gái này cũng không tốt đẹp gì. Cậu đặt sấp giấy xuống đan tay nghiêm mặt tra khảo
"Cô trước đây từng là người phục vụ cho họ ở quán Bar đó đúng chứ?"
Ả nói với vẻ mặt tự tin: "Chính xác, tôi là một trong hiếm những người được lọt vào mắt xanh của họ. Nhất là Haitani sa-ma, 2 người đó rất thích tôi và vẻ ngoài lẫn bên trong đều rất ngon Ha"
Sakura chống tay lên bàn thấp giọng hỏi: "Cô không biết bọn họ là tội phạm sao?"
"Biết chứ như thế mới cuốn hút, với lại tôi có thể thay đổi được họ mà...."
Cuộc trò chuyện khựng lại, không gian trong phòng trở nên im bặt. Ánh mắt của 2 người hướng thẳng về Ả trong ngỡ ngàng, Sakura gật đầu cười tượng trưng trả lời
"Thay đổi? Gái à bọn chúng là tội phạm đấy, tưởng phim ngôn tình hay gì??"
"Sao cô biết không được, chỉ cần có tình yêu là được hết....Tôi sẽ dẫm nát 'Hoa của Phạm' rồi bước lên ghế Hậu"
Sakura tỏ vẻ khinh miệt, thật đáng thương cho cô gái ấy. Từ xưa Ichigo đã mang danh là bông hồng của Toman đến bây giờ là Hoa của Phạm, chẳng có ai đánh đổ được cái danh hiệu đó cả. Vì vốn dĩ vương miện đã được định sẵn cho ngôi vị hoàng hậu và không thể thay đổi được
"Hmm vậy chúc cô may mắn"
Nói xong Sakura sắp xếp giấy tờ đi khỏi phòng để Ayato tiếp tục tra khảo lấy thông tin mới
"Thôi chết trễ giờ làm"
Hôm nay có khách book lịch nhưng vì lo mấy vụ bữa giờ nên quên mất, cô nhanh chân chạy thì vô tình va trúng một người
"A xin lỗi"
"Nè không sao chứ"
Chàng trai vội vã tới đỡ Sakura lo lắng hỏi han. Cô vẫy tay bảo không sao phủi áo đứng dậy, đột nhiên nghiêng đầu hướng nhìn thẻ nhân viên của cậu ta
Tachibana Naoto?
"Tachibana....Tachibana....A cậu có phải là em trai của Tachibana Hinata không?"
Naoto tròn mắt ngạc nhiên gật đầu: "Ừm.. đúng vậy. Nhưng cô biết chị gái tôi sao?"
"Tôi là bạn của cô ấy! Yamamoto Sakura"
Naoto lặp tức nhận ra ngay: "Tôi nhớ rồi là cô gái đã bí mất 12 năm nay đúng chứ. Hina kể về chị rất nhiều"
Cô gãi đầu cười trừ! Cũng không ngờ rằng Hinata vẫn còn nhớ đến. Không biết Ema với Takemichi sao rồi nhỉ? Nhưng lúc này vẫn chưa có thời gian gặp nên có lẽ sẽ tái ngộ vào dịp khác
" Cho tôi gửi lời hỏi thăm nhé. Tạm biệt"
Naoto định nói gì đó thế mà Sakura đã quay lưng vội vàng đi trước. Ayato từ xa gọi lớn tên Naoto
"Ê đi xong nhiệm vụ rồi à? Cafe không?"
"Ừm"
Xem thời gian trên đồng hồ chỉ còn 15'p là có hẹn. Nếu đến trễ Ash sẽ tụng quyên bài ca hôm đấy, tưởng tượng đến đã thấy rùng mình. Vì hôm nay xe hơi đem sửa nên Sakura đành bắt xe bus đi đỡ
Chạy hối hả qua dòng người đông đúc tấp nập để đến kịp trạm xe. Bình thường không hay phải chạy bộ thế này thế giờ mới có một chút lại thở hụt hơi
"Số mình đen vãi"
"Sếp tôi đã xử lý xong lão ta rồi. Theo lời lão nói là có người đã đánh cắp, chúng ta có nên truy tìm kẻ đó không?"
Sanzu cầm áo khoác lên vai Mikey cẩn trọng hỏi. Hắn ta lạnh nhạt đáp: " Giao nhiệm vụ này cho Kakuchou....còn nữa nói với Haitani là nhanh chóng đem con Haru về đây, tao không thích chờ đợi hiểu chưa?"
Sanzu cuối đầu phụng sự theo ý Vua. Gã từ tốn mở cửa chiếc Rolls- Royce cho Mikey bước lên. Hắn châm điếu thuốc rồi hướng mắt ra khung cửa kính đen ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài nhộn nhịp
"Mua Oreo cho Ichigo chưa?"
Sanzu gật đầu: "Rồi thưa Ngài". Tấm kính phía trên phản chiếu bóng dáng u sầu của Mikey, đôi mắt thâm quầng, dáng vẻ gầy gò mệt mõi thế nhưng vẫn toát ra khí chất quyền lực khiến ai nhìn vào cũng kinh sợ mà tôn
Đột nhiên xe thắng gấp làm Hắn có hơi bực bội. Sanzu cau mày tặc lưỡi chửi thề: "Mẹ nó mấy con nhãi đi qua đường không nhìn". Hắn cũng không để tâm ngửa đầu ra ghế nhắm mắt, bỗng Mikey ngồi dậy nhìn về phía trước tâm trạng trở nên bồn chồn không hiểu nguyên do
"Sao vậy Sếp"
Gã thấy Mikey có biểu hiện lạ liền hỏi. Một lúc sau Hắn phất tay bảo không có gì
Lúc này Sakura từ bên đường gấp gáp chạy qua. Cách nhau một tấm kính, đôi mắt ngày ấy vô thức hướng thẳng vào chiếc Rolls- Royce. Cô lướt nhanh qua bọn họ như một bóng ma rồi biến mất trong đám đông
Sanzu và Mikey đều tận mắt chứng kiến gương mặt quen thuộc đấy. Vẫn là mái tóc hồng, vẫn là nụ cười, vẫn là dáng vẻ quen thuộc chỉ như thể vừa mới gặp nhau từ hôm qua. Sanzu xoa mắt vì nghĩ có lẽ đã nhìn nhầm
" Tao lại bị thế nữa rồi!"
Mikey trầm mặt nói với Sanzu, vì Hắn luôn sử dụng thuốc để ngủ cũng như lạm dụng cái chất kích thích nên đôi lúc hay nảy sinh ảo giác. Mikey chỉ cho rằng cô gái lướt qua khi nãy chỉ trong trí tưởng tượng thôi
"Phải rồi làm gì có chuyện đó"
Nghe vị Vua tự nói ra những lời trấn an bản thân nên Gã có chút đau xót. Có điều làm Sanzu hơi nghi ngờ! Rõ ràng người khi nãy thật sự rất giống Sakura, hôm nay chẳng đụng đến thuốc nên làm gì có chuyện nhìn nhầm
"Nhớ đến mức tự tưởng tượng ra sao? Không....đời nào!!"
Sakura quay đầu nhìn lại chiếc xe khi nãy thầm nghĩ: "Giàu vãi! Hm...Cô gái nào được ngồi trên con xe đó chắc là số hưởng lắm"
_____________________________
Iris: So ri vì lên chap muộn nha. Bởi hôm nay tui nhìu việc quá
Phải ra cafe ngồi mới có ý tưởng viết. Có khi đem máy lên lớp để soạn nữa, kì lạ lém =)))
Việc học cũng tôi sắp tới cũng khá bận rộn nên mọi người thông cảm nhaaa 🥺🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top