Chap 17: Không Đề Phòng.

"Jiyeonie~"- cánh tay từ phía sau vòng qua eo Jiyeon khiến cô thoát ra khỏi suy nghĩ riêng của mình, mùi hương quen thuộc khiến cô nhận ra đó là Soohyun, khóe môi mệt mỏi nâng lên nụ cười nhẹ nhàng mềm mại "chào anh,Hyunie". Cả 2 cứ nhìn nhau, 1giây 5giây rồi 10giây trôi qua, phía đối diện liền phát ra âm thanh đánh tan bầu không khí gượng gạo, có lẽ tuổi của ông Kim đã cao không hợp để chiêm ngưỡng cảnh lãng mạn này nữa

"con rể đến muộn vậy? Jiyeon chờ con cả buổi sáng", nghe thấy ông Kim lên tiếng Soohyun liền lễ phép đáp lại:" chào ba, vì con bận 1 số việc nên phải giải quyết, nhưng mà việc vẫn chưa đâu vào đâu thì con lại nhớ vợ bé nhỏ rồi". Vừa nghe Soohyun nói Jiyeon liền đỏ mặt, đưa tay đánh nhẹ vào ngực anh. Mọi người xung quanh nhìn họ cười khúc khích, riêng người nào đó không cười cũng không nói, chỉ lặng người cầm tách trà nóng từ từ uống.

"Em mặc chiếc váy này xinh lắm"-Soohyun tuy nói với cô nhưng mắt lại không rời khỏi hành động của Myungsoo.

"Cảm ơn món quà của anh"-Jiyeon lại nở nụ cười, nó chỉ đơn thuần là nụ cười không hề có cảm xúc.

'Xoảng'_

Tiếng tách trà vỡ nát trên nền gạch bóng loáng, nước trà nóng văng tung tóe làm ướt làn váy trắng của Jiyeon.

Mọi sự chú ý đổ dồn lên người Myungsoo, chính hắn là kẻ đánh rơi tách trà..

"Xin lỗi, không cố ý"- miệng hắn tuy nói nhưng ánh mắt lại chẳng nhìn ai, hắn nhìn chiếc váy của cô.. Là chiếc váy mà Soohyun tặng Jiyeon, bị hắn làm bẩn cả rồi.

Ánh mắt Soohyun trở nên khó chịu, cẩn thận quan sát Myungsoo.

"Mau dọn dẹp, mau dọn dẹp" bà Kim hối thúc cô người hầu đứng gần đó dọn những mảnh vỡ mà Myungsoo đã làm.

Hắn chẳng nói gì, trực tiếp đứng dậy bỏ lên lầu. Vừa đi vài bước liền khựng lại khi nghe tiếng Soohyun lảnh lót vang lên:"Hôm nay anh ở lại cùng em có được hay không? Anh không muốn xa em đâu."

"Này con rể, làm vậy là không tốt, con và con bé vẫn chưa chính thức là vợ chồng nha~"- bà Kim vẫn không màng đến Myungsoo mà nói đùa với Soohyun, dường như không ai để tâm đến cách hành xử lạ lùng của anh, anh từ lâu đã vậy.

Khuôn mặt hắn đã biến sắc khi nghe được lời Soohyun nói, "ba mẹ Kim không muốn có cháu bồng sớm sao? Sớm muộn gì cũng sẽ kết hôn thôi mà"-Soohyun nửa thật nửa đùa, tay vẫn ôm lấy Jiyeon mặc cho biểu cảm trên mặt cô có chút không hài lòng.

Myungsoo siết chặt tay, gân xanh hằn dài trên tay hắn, đôi chân dài thoáng bước đi, rất nhanh rất nhanh đi về phòng. Jiyeon nhìn theo bóng lưng hắn, cô gần như đã run nhẹ khi thấy luồng âm khí tỏa ra từ hắn.

"Yeonnie, em nhìn gì vậy?"- cánh tay Soohyun siết chặt eo cô hơn, bắt buộc cô hướng sự chú ý về phía hắn. Cô liền cụp mắt xuống tránh ánh mắt hắn, miệng cười như không cười đáp lại "không có gì".

Không có gì?!.. lại nói dối, bản thân anh hiểu rõ tâm tư của Jiyeon hơn bất cứ ai.

Sau bữa ăn Jiyeon đi lên phòng, cô không có ý xua đuổi Soohyun nhưng anh ta lại tình nguyện ra về, cửa phòng vừa nhẹ nhàng đóng lại cô liền bị cánh tay ai đó bao quanh cơ thể, bàn tay hắn nhanh nhẹn lướt qua gò má cô, di chuyển xuống chiếc cằm bé nhỏ, ánh mắt hung tợn đăm đăm nhìn cô, hơi thở nặng nề phà vào gương mặt cô, Jiyeon biết hắn là ai.. cô khẽ run lên, bàn tay báu chặt lấy chiếc váy khiến nó nhăn nhúm, từng hình ảnh trong mơ hiện ra trong tâm trí làm Jiyeon như không thể thở được, cô hoảng loạn khi chính Myungsoo là kẻ đã căm ghét cô, cũng là kẻ khiến yêu hắn đến điên dại, tại sao cô lại vướng vào rắc rối này, ngay từ đầu bản thân đã không muốn dính vào nhưng vì trái tim cô đi ngược lại với lí trí, ép chính cô phải yêu hắn, càng ở gần lại càng thêm sâu đậm, càng sợ hãi lại càng muốn dấn thân vào,cô phải làm sao đây?

Thấy được người trước mặt đang mất tập trung, Myungsoo liền mạnh tay bóp chặt cằm cô, lực mạnh tác động vào làm Jiyeon đau đớn khiến bản thân trở về hiện tại:"Anh muốn gì??"

Hắn đột nhiên cười rộ lên như kẻ điên, 2 mắt trừng cô như muốn ăn tươi nuốt sống,"Muốn gì sao??.."- từng tiếng gầm rít qua kẻ răng khiến Jiyeon rùng mình, hắn bị sao thế...

Từng giọt mồ hôi thấm đẫm bàn tay, cô nhắm chặt mắt lại, nỗi sợ tột độ dâng lên khi cảm nhận hơi thở hắn gần sát mặt mình

"Tôi muốn.. em".

END CHAP 17.
________________________

Có ai thấy chap này Lờ bị biến thái không?? :v
Cơ mà càng ngày càng nhạt, càng ngày càng thiếu ý :))) sr vì sự chậm trễ nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top