Chap 14: Đồ Của Myungsoo
Hừng đông buông màn sương trắng xóa, Jiyeon trên người không mảnh vải che thân lồm cồm bò dậy, phát hiện Myungsoo ngồi bên cạnh đang ngủ rất say, trên người đã ăn mặc bộ âu phục chỉnh tề,cô thở dài nhìn lại cơ thể trần trụi bị hắn dày vò, chút đau đớn, chút mệt mỏi trải đầy thân người cô, đêm qua hắn như con ác thú hung tàn hành hạ cô, tự hỏi những lời yêu thương lúc trước hắn dành cho cô là thật hay giả dối.!?
Đưa bàn tay mảnh khảnh vuốt ve gương mắt tuấn tú đó, từng đường nét tuyệt mỹ như bức tranh điêu khắc, từng đầu ngón tay của Jiyeon chạm nhẹ lên trán anh, rồi đến hàng mày đen dài, đôi mắt nhắm nghiền, chiếc mũi góc cạnh, đôi môi hồng mang chút hương vị gì đó.. 1 gương mặt bình lặng, tại sao lúc tỉnh lại anh ấy lại không dịu dàng như bây giờ? Jiyeon luôn tự đặt ra nhìn câu hỏi cho bản thân.
Kẻ kia vì 1 chút động mà đã thức giấc từ lâu, đôi mắt vẫn nhắm chặt nhưng tâm tư lại có chút khó tả,cảm nhận từng hành động của cô gái nhỏ bên cạnh, đêm qua là hắn tại sao lại làm nhục cô, chính hắn cũng không hiểu rõ bản thân mình. Đôi mắt đen hé mở, cái vẻ mặt bình lặng vài giây trước liền bốc hơi chỉ còn lại khuôn mặt của kẻ đầy uy lực, chiếm giữ. Jiyeon bất ngờ giật tay lại thì bị Myungsoo níu lấy, hắn nhìn cô đầy phức tạp, đôi mắt nâu tròn từ khi nào đã tràn ngập nước, Jiyeon lấy tay còn lại lau đi từng giọt lệ trên gương mặt mình, Myungsoo chợt nhíu mày đẹp, sao lại khóc.. là vì hắn tổn thương cô? "Xin lỗi!" Jiyeon bất giác đứng hình, mắt tròn xoe nhìn ngước trước mặt,hắn vừa xin lỗi cô sao.. bốn mắt vừa chạm nhau khiến mắt cảm thấy bối rối, trước giờ hắn chưa hề buông miệng xin lỗi ai, hôm nay chỉ vì 1 con nhóc 17 tuổi mà hắn phải hạ mình.
"Tại sao xin lỗi?.." Jiyeon như chưa hiểu gì gặng hỏi lại, nhìn ra khung cảnh bên ngoài hắn nhẹ nhàng mở miệng " xin lỗi vì đêm qua đã làm em đau..". Jiyeon thở hắt ra, câu nói này chả phải là thừa rồi sao, thứ cô cần là câu nói khác. Nghe tiếng thở, Myungsoo chợt nghiêng đầu nhìn cô " còn muốn gì nữa?". Jiyeon khẽ nhìn tâm trạng của hắn rồi cúi gằm mặt, không dám nói 1 lời.. cứ cho là cô quá sợ hắn đi.
"Sao??" Không nghe thấy câu trả lời, hắn liền kéo dài thanh âm, lần này đúng là hắn đã rất kiên nhẫn, "ưm.. thật ra, chuyện lúc trước oppa mắng em.." "là chuyện cô nhắc đến Jung Krystal?" Hắn nhíu mày quan sát Jiyeon, giọng càng lộ ra vẻ khó chịu. " vâng!" Cô ngoan ngoãn đáp lời hắn, tưởng hắn sẽ như trước nói cho cô biết, nào ngờ 1 chữ cũng chả thèm tuôn ra.
"Mặc áo vào, chúng ta về" vừa nói hắn vừa chờ đợi hành động của cô, cặp mắt chẳng thèm liếc nhìn thân thể bị dày vò kia, sợ rằng nếu còn nhìn sẽ lại bộc phát thú tính.
Vừa vào cổng biệt thự đã là 5h20, giờ này có lẽ mọi người đang ngủ, Jiyeon mở cửa xe bước xuống rón rén vào nhà. "Cô chủ,cậu chủ!" "Shh.." vừa vào đã nghe tiếng người hầu chào, thái độ của họ còn rất hoảng khi thấy Myungsoo và Jiyeon từ ngoài đi vào, Taehyung ngồi trên sofa mắt nhìn cả 2 người, quan sát Jiyeon từ trên xuống, phát giác ra cô vẫn mặc chiếc váy từ đêm qua khi dự tiệc, đầu tóc có chút rối, Taehyung liền căng thẳng hơn.
"Chào em trai,dậy sớm thật" Myungsoo đã thấy Taehyung từ khi vào nhà,hắn nắm bắt tất cả hành động của em trai, có vẻ như Taehyung biết mọi chuyện.
Taehyung từ sofa đi đến chỗ họ "đêm qua em ở cùng Myungsoo hyung?" Taehyung đặt ra câu hỏi, mắt cũng chỉ nhìn Jiyeon. "..Vâng" Jiyeon cúi đầu, mắt còn chẳng dám nhìn Taehyung. Đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc em gái, Taehyung thở dài "lên lầu tắm rửa nghỉ ngơi 1 chút rồi đi học".
Myungsoo nhếch môi nhìn cái hành động nuông chiều đó, trong lòng có chút khó chịu.
Jiyeon vừa đi lên lầu,Taehyung liền quay sang nhìn thẳng vào Myungsoo "anh ngưng ngay đi" Myungsoo khinh khỉnh nhìn em trai, cặp mắt có chút sắc lẹm "tại sao?" "Con bé là em gái của chúng ta" Taehyung nuốt ngụm khí, chính anh còn không thể bình tĩnh được khi nói chuyện với anh trai mình.
Jiyeon đi được vài nấc thang thì dừng lại quay đầu nhìn cả 2 người, cái tình thế căng thẳng đó làm cô lo âu, có lẽ cô nên cùng Taehyung trao đổi 1 vài điều kiện...
"Anh làm ơn dừng ngay trước khi quá trễ, vả lại con bé cũng sắp đính hôn cùng Soohyun" Taehyung cố gắng vặn nhỏ tông giọng hết mức có thể, gương mặt chẳng còn bình thản như trước đó. Nói tới đây Myungsoo đột nhiên nổi giận, sắc mặt cũng có chút đen lại "đính hôn? Chẳng phải quá nhỏ sao? Anh còn chưa chơi chán đó.." "anh hai à!!" Đột nhiên Taehyung gằng giọng, Myungsoo có phải đã đi quá xa rồi không?
"Em đừng nghĩ anh hai nhường nhịn em thì em có quyền lên tiếng. Nghe cho kĩ đây,là đồ của anh, chưa dùng chán thì đừng ai có ý nghĩ giành lấy! Kể cả Kim Soohyun cũng không" nói rồi hắn bỏ đi lên lầu, khi đi còn chạm vai vào Taehyung khiến anh phát run,anh biết anh không thể làm gì được nữa, nếu như chuyện này đổ bể thì kẻ chết chỉ có thể là Jiyeon..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top