Chap 10: Là Yêu.. nhưng không phải yêu em

Hình đẹp nhé 😂
___________________________

Jiyeon lê bước trên con đường dài đi về nhà, đã 18h40 mà cô vẫn lãn vãn ngoài phố, tự mình xách 1 chồng túi hàng hiệu nặng nề,Myungsoo từ buổi trưa đã bỏ đi đâu mất báo hại cô chờ đến chiều tối, hiện tại từ trung tâm mua sắm về đến nhà là 5km, bảo cô phải làm sao mới được.. còn cái người tên Krystal, cô ấy là gì của Myungsoo?

"Em gái xinh đẹp, có cần anh chở giúp 1 đoạn hay không?"_ chiếc xe đua màu đen sang chảnh đậu trước mặt Jiyeon, "tôi không cần!!" Jiyeon sợ hãi tránh né tên đó, cố chạy đi để không bị hắn đuổi theo, nhưng cả người cồng kềnh với đống túi xách hàng hiệu làm cô không thể đi nhanh hơn được nữa, tên đó cứ lái xe chạy từ từ phía sau Jiyeon, miệng không ngừng mời cô lên xe.

"Lên xe mau Kim Jiyeon" đang chạy thì đột nhiên khựng lại, cô quay đầu nhìn kẻ vừa gọi tên mình,hắn giơ tay kéo mính mũ bảo hiểm lên nhìn cô, thì ra cái gương mặt đẹp trai không góc chết ấy là Kim Soohyun, người tình truyền kiếp của cô. Thấy cô cứ nhìn mình chằm chằm, Soohyun lên tiếng:"1 thân 1 mình trong đêm như vậy em không sợ xảy ra chuyện sao đồ ngốc, lên xe tôi chở về!" "Vâng!" Cô liền lễ phép leo lên xe

"Em đi mua sắm à?" "Vâng!" "Sao lại ăn mặc thiếu vải như vậy?" "Vâng!" "Em đi 1 mình?" "Vâng!". Kim Soohyun hắng giọng,cuộc đối thoại nhàn chán này sẽ kéo dài mãi khi chỉ có 1 người hỏi và người còn lại chỉ biết "vâng!" Tâm trạng anh bắt đầu trở nên không tốt rồi.. "em còn từ nào để nói hay không?" "Chẳng phải đi học chúng ta đã nói rất nhiều sao? Em chẳng biết phải nói gì nữa!" Jiyeon ngây thơ đáp lời hắn, chiếc xe môtô lướt đi nhanh trong gió làm chiếc mũ mà Myungsoo tặng cô bay đi,qua gương chiếu hậu Soohyun thấy vẻ mặt Jiyeon hoảng hốt nhìn theo nó:"Bỏ đi,anh sẽ mua cho em cái khác". "Không nha, chiếc mũ đó em rất thích..." cô nằng nặc không chịu nghe lời, "chiếc mũ đó là ... Myungie đã tặng em, anh tìm lại cho em"  vẻ mặt của Jiyeon thoáng buồn rầu, cô thực sự thích nó đến mức đó sao?

"Myungie??là Kim Myungsoo?" "Ưm! Đây là món quà đầu tiên Myungie tặng em", "Bỏ đi. Tôi mua cái khác cho em" "em khôngg.."_Jiyeon vẫn không nghe lời liền làm Soohyun bực bội:"Kim Jiyeon,anh sẽ mua cho em cái khác, em không nghe lời anh sẽ bỏ em lại đây" cảm thấy chiếc xe đang chậm dần và có ý định dừng lại, Jiyeon mới chịu nghe lời Soohyun "em xin lỗi!". Khi chiếc xe đã ổn định tốc độ 80km/h, Jiyeon đã thở dài 1 tiếng, chỉ biết nhờ vào tiếng gió cuốn nỗi buồn bay theo món quà của Myungsoo.

Tiếng xe vang lên trước cổng biệt thự Kim Gia,Jiyeon man mác buồn bước xuống xe, người hầu từ trong nhà mở cổng đi ra giúp cô xách đồ vào, Jiyeon quay gót định đi theo thì bị Soohyun bắt lấy tay:"Yeonie", cô quay lại tròn mắt nhìn anh:"vâng, em nghe". "Anh có chuyện muốn nói" "vâng!" "Em gọi anh trai mình là Myungie?" "Có vấn đề gì sao?" "Em luôn gọi anh là Soohyun, lúc trước em từng nói tên anh trai đó không hề thích em,cách gọi Myungie là ý gì?"_Soohyun nhìn Jiyeon đầy nghi hoặc, dù họ là anh em nhưng anh vẫn đinh ninh chuyện này có vấn đề. "Em.. anh ấy đã thay đổi cách cư xử với em, anh ấy xem em là tì... là em gái" Jiyeon xém làm lộ chuyện cô và Myungsoo yêu nhau, cũng may cô nhanh trí sửa lại lời mình, cô cũng đâu muốn Soohyun bị mình đẩy ra xa, anh cũng rất yêu thương cô mà..

"Ừm, cũng trễ rồi, em vào nhà đi" nhìn Jiyeon hồi lâu, Soohyun ôm cô chào tạm biệt rồi hối thúc cô vào nhà," à mà.. nếu anh muốn, em sẽ gọi anh là Hyunie" Jiyeon nhìn anh cười dịu dàng, tặng anh 1 nụ hôn gió rồi đi vào trong. Từ trên lầu nhìn xuống, Myungsoo đã chứng kiến tất cả.. thì ra không có anh cô cũng có thể về được, là nhờ vào tên trúc mã của Jiyeon,Kim Soohyun.. hắn trở về rồi!

"Sao Myungie bỏ em 1 mình ở trung tâm mua sắm,anh có biết.." Jiyeon vừa vào nhà đã thấy hắn chễm chệ ngồi xem tin tức ở phòng khách, có ý định trách móc liền bị cắt ngang. "Chẳng phải cô cũng về được đó sao?? Đâu cần phải có tôi ở đó cùng cô" hắn chẳng thèm nhìn Jiyeon 1 cái, cầm remote chuyển kênh. "Anh.. còn cô gái tên Krystal gì đó, cô ấy quan trọng lắm sao, thậm chí anh bỏ mặc em để đuổi theo cô ấy"_Jiyeon ấm ức nhìn thái độ của hắn, khi sáng vẻ mặt ôn hòa dịu dàng nhưng bây giờ lại trả về nguyên trạng ban đầu, cái vẻ mặt lạnh tanh không hiện lên 1 chút cảm xúc. Hắn khựng đi vài giây rồi mới lên tiếng "Cô ấy là gì của tôi cô không cần biết". "Myungsoo!!" "TÊN TÔI CÔ CÓ THỂ TÙY TIỆN GỌI HAY SAO? LÀM ƠN BIẾN ĐI" Myungsoo đột nhiên thét vào mặt Jiyeon, lại là cái giọng độc tài khiến Jiyeon phát sợ, người cô bỗng chốc run lên, từng giọt nước mắt trong veo lăn dài trên má, uất ức bỏ chạy lên phòng, người hầu đứng gần đó cũng xanh mặt,tay chân run rẩy lo sợ. Từ đâu bà Kim chạy ra:" Jiyeon con à, cái thằng này, con bé còn nhỏ mà có gì thì phải từ từ nói rõ hà cớ gì lại nổi điên với con bé" bà Kim chạy lại mắng Myungsoo, bà không cần biết lí do là gì nhưng theo những gì bà nghe được thì Myungsoo làm vậy là sai. "Mẹ thôi bênh vực nó đi, cái gì mà nhỏ? Cô ta thậm chí đã cùng con....." "Hyung!" Taehyung chen ngang lời của hắn, hắn định vạch trần chuyện bại hoại thanh danh này luôn sao? Hắn định cho mẹ biết?.. Myungsoo liếc nhìn Taehyung rồi bỏ lên lầu, không khí căng thẳng cũng chẳng giảm đi. Tình thế này làm bà Kim nghi hoặc về chuyện Myungsoo còn đang bỏ dở,Taehyung nhìn theo bóng lưng Myungsoo mà trầm ngâm,bệnh tình của ba cũng đã xấu đi nhiều rồi nếu ông mà biết chuyện anh hai làm trò dơ bẩn với Jiyeon lo rằng ông ấy chẳng chịu nổi cú sốc này. Anh nhìn mẹ rồi cũng đi về phòng, chẳng dám giải thích 1 lời.

END CHAP 10
_____________________
Au: tạm biệt m.n nhé, 21/5 gặp lại😘😘 ta học bài thi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top