Love Maze
Tình yêu này chính là mê cung. Nhưng mà con mẹ nó. Em thật quá mê hồn
__________________________________
Nay là chủ nhật nên min yoongi ấy thức dậy khá muộn, khi gã tỉnh khỏi giấc mộng đã là hơn 3 giờ chiều
Gã là min yoongi, 25 tuổi. Là một canh gác tại công viên giải trí nhỏ, ngay gần khu phố gã sống. Vẻ ngoài gã cũng ưa nhìn, trắng trẻo, tổng thể nhìn khá hoàn mĩ , điểm tĩnh
Con mẹ nó, điềm tĩnh à? Gã lười biếng thì có
Gã có đôi mắt 1 mí be bé, thực sự thì trông nó khá vô hồn. Nói thẳng ra thì tính cách của gã như Sh!t vậy. Gã không ưa nói chuyện, gã chẳng quan tâm chuyện phiếm gì trên đời, gã không có yêu thích, sở ghét cũng chẳng có nốt
Thậm trí có một ngày trong công viên. Gã gặp một bé gái tầm cỡ 3-4t lạc mất mẹ thế nên cứ bù lu bù loa làm phiền gã
Trẻ con khi khóc vốn rất dễ lấy lòng mọi người. Nhưng gã là 1 trong 10 loại người vô cảm trước nước mắt
Gã không care cô nhóc bướng bỉnh ấy, gã thờ ơ chỉ đứng nhìn nó với đôi mắt lạnh lẽo cùng khuân miệng mở ra chữ o. đến khi tiếng khóc chú ý mọi người xung quanh thì cũng là lúc mẹ tìm thấy nó. Và tất nhiên là gã bị ăn chửi cho ra trò.
chẳng một ai trên thế giới này biết gã đang nghĩ cái đếch gì trong đầu, điều ấy đã được ba mẹ gã chứng nhận. Làm nũng với ai thì làm chứ làm ơn tránh xa gã ra
nhớ tránh xa cái tên Min yoongi số nhà 3 cuối phố ấy, gã bị quái gở hay sao ấy ? . Đó là mấy lời đồn thổi của mấy bà hàng xóm quanh khu về gã đấy
Cuộc sống 25 năm cứ quay mòng mòng quanh gã như vậy. Ừ thì gã cũng đã từng có bạn gái, qua loa cũng là 5 năm trước rồi. Mối tình ấy chẳng dài cũng không đem cho gã nhiều sâu nặng, gã cũng chẳng hứng thú yêu đương nữa
Nhưng con mẹ nó cái định mệnh chết tiệt đã rẽ lối cuộc sống của gã
Hôm ấy cái trò chơi mê cung trong nhà của công viên bỗng gặp trục trặc làm sao, mà một người chơi bên trong ấy bị lạc không thể tìm thấy đường ra, nhân viên bên ngoài cũng không thể tìm thấy người.
Đành ra phòng bảo vệ nhờ gã tìm giúp, ban đầu vốn chẳng định giúp đỡ nhưng vì đích thân giám đốc tới và cử gã đi nên gã phải đứng dậy
Gã đứng trước cái mê cung phủ đầy hai bên mặt tường là cỏ lá, tay cầm bản đồ mê cung rồi rọi đèn pin bước vào. Gã cứ đi rồi đi, rẽ bên phải rồi sang bên trái. 30p đồng hồ trôi qua trong lãng phí
Lúc này gã mới thấy gã ngu ngốc, đáng lẽ gã nên ở lại phòng bảo vệ để xem cho nốt tập phim kumamon
Thì bỗng thính giác gã bị thu hút bởi một âm thanh sụt sịt, nghe như một tiếng khóc, dù nó khá nhỏ nhưng gã vẫn có thể nghe ra. Gã lần mò theo thanh âm ấy và cuối cùng gã cũng tìm ra được trục trặc của mê cung
Gã thấy một cậu nhóc tầm tuổi thanh niên, đoán chắc tầm 18-19t gì ấy. Tâm mắt gã bị đổ dồn vào nơi chân cậu bé bị kẹt ở trong bụi cây, ừ thì mấy bức tường ở mê cung này được làm bằng cỏ rồi lá rồi lung tung mấy loại cây mà
Yoongi từ tốn ẩy cổ chân đang bị mắc kẹt của cậu bé qua một chút,nhìn ra rõ cái cành dài đang cuốn lấy chân thằng nhóc từ bên trong. Gã lấy cái kéo cắt tỉa cắt xẹt đi ngọn cành rồi đưa chân đang bị kẹt của cậu nhóc ra.
Chăm chú một hồi gã ngẩng mặt lên. Cơ hồ định nói đôi lời nhắc nhở với cậu bé thì.....
Ôi con mẹ nó. Gã đứng con mẹ nó hình mà. Gã đang được chiêm ngưỡng cái gì đây? Một bức tranh sống hay sao? Con ngươi gã cố mở to hết sức để có thể xác thực được con người ở trước mắt gã.
Đôi mắt bồ câu đang ướt đẫm hai hàng lệ, long lanh như thể gã có thể nhìn thấy được cả một trời ngập sao vậy, hai bàn tay nó thì cứ gắn chặt trên bọng mắt, chờ lệ chạy xuống là lau luôn.
Gã thấy cái mũi đỏ hồng đang sụt sịt vì khóc trông dễ thương đến phụt máu. Bờ môi ửng đỏ đang mếu máo cứ nấc lên liên tục. Rồi gã nhìn lên cái đầu nấm đen mượt của em, ôi mẹ nó, ỏng ả đến mức như mấy cái mái tóc trên quảng cáo ấy,
" ..làm ơn...chỉ em.. đường ra... được không... ạ "
Em nói với gã trong thanh âm đang sụt sịt nấc lên vì sợ hãi, gã bừng tỉnh khỏi nhan sắc của em, nhận thấy người em đang run bật. Rồi một luồng điện chạy xẹt qua người gã. Cảm giác đau lòng trỗi dậy từ bên trong, ánh mắt gã từ thờ ơ giờ trở thành yêu chiều nhìn em.
Gã quỳ một gối xuống trước em và đưa đôi tay chai sạn lên, vô thức xoa dịu cái đầu nấm, khoé môi thì vẽ lên một nụ cười rất hiền
" đừng lo, anh sẽ bảo vệ em "
Ngay khoảng khắc ấy gã biết, gã đã lạc sâu vào bên trong mê cung tình ái mất rồi, mê cung tình yêu của em và gã
------
Gã vừa đá xong bát mì và nhìn đồng hồ đã là 6h tối, 6h30 là ca làm của gã bắt đầu nên gã nhanh nhẹn một chút, mặc đồ rồi vác cái xe đạp tàu của gã đến công viên
Lạch cạch mấy tiếng chìa khoá, gã mở cửa phòng bảo vệ xong bước vào. ngả người ra cái ghế sập sệ. Gã xoay người mình trên ghế nhìn quanh trần nhà rồi dừng mắt trên bàn
mấy tấm ảnh chụp chung của gã và em, đối với gã mà nói, cách mà em cười tạo cho gã một cảm giác yên bình. Như cách mà bông hoa tàn sắc ngày ấy, em tưới tắn thêm tình yêu mà chúng đâm hoa nở rộ
Chợt hắn nhớ ra hôm nay có phải ngày sinh nhật của em không?
Rắc rối càng thêm rắc rối vì cả đời gã chưa bao giờ tặng quà sinh nhật cho người yêu, biết là trước gã đã từng yêu. nhưng chỉ là qua loa, gã chẳng và sẽ chẳng bao giờ có ý định tặng quà người yêu
Nhưng với bé con của gã thì ngược lại, gã không muốn thấy em thất vọng. Gã muốn em là người hạnh phúc nhất thế giới cơ mà
" haizzzzzz "
" chugaaaaaaaa "
Gã giật mình bật người dậy, gã nhận ra giọng nói bé xíu đáng yêu của người yêu gã, em đứng ở trước cái cửa kính phòng bảo vệ ngó đầu vào bên trong gọi gã
" giảng đường tan rồi sao? "
đưa tay qua mảng trống ở dưới lớp kính, gã xoa đầu em rồi tay kia chống cằm, ôn nhu nhìn em với cái ánh mắt mà triệu người tìm kiếm ở gã. nhưng xin lỗi, ánh mắt ấy chỉ riêng dành cho em
" nay chuga nhớ là ngày gì hơm? "
em cười với gã khiến khoảng trời trong gã như bừng sáng, cảm giác như khuân mặt dễ thương ấy có thể đánh chết gã ngay lập tức vậy
" nhớ, nhưng mà giờ anh bận rồi. Muộn xíu nữa anh sẽ dẫn bé đi ăn chịu không? "
Gã thừa nhận gã có phần sến súa. Nhưng ai mà quan tâm, vì giờ min yoongi đang yêu mà
" giờ kooko về trước he, 9h kooko sẽ qua với anh "
em rời xa cái xoa đầu của gã để chạy ra bên ngoài cổng. Vẫy tay chào gã lần cuối rồi mới khuất bóng
Gã chống tay trên cằm đưa tâm mắt về phía cổng. Gã thấy chiếc mescedes C-class đời mới đang đỗ, rồi thấy em lon ton chạy đến, còn có người tài xế bước ra mở cửa cho em vào xe
Gã xem đâu đó trên báo, thấy chiếc xế này đâu đó cũng rơi vào tầm 1 tỷ hơn 300. Một cái giá đắt đỏ mà gã nghĩ cả đời này sẽ chẳng bao giờ có thể kiếm ra
Nhìn em đi xa khỏi tầm mắt, gã tĩnh lặng một chút rồi quay người nhìn về chiếc xe đạp chắc có hơn 300 ngàn của gã
Xong thở dài, gia cảnh gã và em phải gọi là đối lập nhau, em là đại thiếu gia họ Jeon, gã thì lại là đại bần hèn họ Min. 25t rồi nhưng gã vẫn chẳng có một xu dính túi, tháng kiếm được 4-5tr là may. Ấy vậy mà tiền học hàng tháng của em lại rơi vào 40-50tr
có thể nói ngắn gọn là tiêu xài một tháng của em bằng cả 10 tháng lương của gã cộng lại
nghĩ đến đây gã mới thực sự sụp đổ. Nếu như ban đầu gã biết em là thiếu gia gã đã chẳng cố gắng với tới làm gì
em chưa bao giờ phàn nàn gì về gã. nhưng gã vẫn luôn ngại ngùng trước em. Cũng chẳng thể trách gã, chỉ là do em quá mê hồn mà thôi
" gato size 25 được chứ "
" quý khách muốn thêm chữ gì không ạ?"
" sinh nhật hạnh phúc jeon jungkook "
" ra là thiếu gia họ jeon, ngài có muốn đổi sang bánh hoàng gia không thưa ngài "
" cái đó... Bao nhiêu tiền vậy? "
" 2tr2 như giá cũ, năm trước ngài jeon đã đặt thưa anh "
"....."
" quý khách"
" vậy đặt nó đi, xong trong tối nay hộ tôi "
Gã cúp máy rồi lục lọi trong túi áo ra một phong bì màu trắng, gã lấy ra một xấp tiền mỏng, lấy tay đếm đếm chắc cũng còn chút tiền mọn để gã sống qua tháng
-------
" chuga ơi "
Gã tỉnh dậy khỏi cơn buồn ngủ và nhìn thấy em đang lon ton chạy tới gần gã. Nhìn đồng hồ đã là 8h30.
" kooko em đến sớm vậy "
Gã luống cuống vứt mấy bill mua hàng của gã xuống đất rồi mỉm cười mếu xệch nhìn em
" chuga sao vậy nè ?"
em bỗng buồn hiu, một tay béo má gã rồi hỏi
" em đến rồi có muốn ăn bánh sinh nhật luôn không nè "
Gã thấy em lo lắng liền xoá bỏ gương mặt buồn bã, kéo em vào lòng rồi đặt em ngồi lên đùi gã. ôn nhu chơm nhẹ lên má
" yoongi này "
" hửm "
Gã và em thường xuyên gọi nhau bằng tên thân mật, rất ít khi em gọi gã là yoongi. Nên lần này thấy em như vậy gã hơi thắc mắc
" em muốn dẫn anh về nhà "
" hả? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top