GukTae (2)

𝓙𝓾𝓼𝓽 𝓪𝓵𝔀𝓪𝔂𝓼 𝓶𝓾𝓼𝓮 𝓸𝓷 𝔂𝓸𝓾

𝕺𝖓𝖑𝖞 𝖈𝖆𝖗𝖊 𝖆𝖇𝖔𝖚𝖙 𝖞𝖔𝖚


3 năm sau, Mỹ.

''Ê chúng mày!'' Một tên trong lớp đầu nhuộm bảy sắc cầu vồng đứng lên chỉ về phía cửa lớp.

''Hôm nay có học sinh mới đó.''

Nghe được câu đó, cả lớp có kẻ vểnh tai lên hóng, cũng có kẻ kệ sự đời.


Reng, reng.

Cô giáo bước vào lớp, gõ thước xuống bàn.

''Trật tự, hôm nay lớp ta có học sinh mới, em đứng dậy đi.''


Lạch cạch.

Một thân hình phía cuối lớp nhẹ nhàng đứng dậy, đó là chỗ ngồi cuối lớp, kế bên là cửa sổ có thể nhìn xuống sân.

Mái tóc vàng bạch kim óng ả hơi bồng, cặp mắt màu xanh lơ như cướp mất hồn mọi người xung quanh, dáng vẻ lạnh lùng cao gầy mảnh khảnh, nói thẳng ra là quá gầy, chỗ nào cũng toàn là xương, tạo cảm giác mong manh yếu ớt. 

Nhưng nói đến nhan sắc, thì phải là tuyết phu hoa mạo, da như tuyết, mặt như hoa, băng cơ ngọc cốt, da dẻ trắng sáng nuột nà. Dáng vẻ nét mặt là đặc biệt ưu nhã mê người. 

Trầm ngư lạc nhạn, không ai bì nổi.


Thế nhưng, cả cái trường này, đặc biệt là cái lớp chó má này, nào có để ý sắc đẹp ? Nói đúng hơn là có đấy, nhưng bọn chúng chỉ quan tâm xem gia cảnh họ thế nào... giàu hơn họ thì trực tiếp mặc kệ. Còn nếu là nghèo nàn nhận học bổng thì...


...


''Này thằng ranh con, mày đi đứng kiểu lồ* gì thế, bẩn áo tao rồi mẹ mày !!!!'' 

Khi vừa hết bốn tiết, cũng tới giờ ăn trưa, Kim Taehyung liền gấp gáp chạy ra khỏi lớp. Anh không thể học ở trường đến chiều được...


''Này, đã nghèo thì đi đứng gọn lại!!" Tên đó đẩy ngã anh, ngoắc tay gọi bạn bè lại.

''À! Hóa ra là đứa đẹp trai đó, rất đẹp nhưng cũng rất nghèo. Còn không có tiền đóng học cơ haha.'' Một đứa con gái chui ra từ đám người, hất tóc chảnh chọe.

''Nó thơm đấy chứ, nghèo mà thơm phết!!" Một đứa gần Kim Taehyung nhất cúi đầu xuống hít lấy hít để với ánh nhìn quái nhân dị hợm.


''Tránh ra!!!" 

Kim Taehyung gượng dậy, lách người sắp đi qua đám người đó.


''Úi Jeikei, mày lại đến trễ sao ? Giờ trưa rồi..."

Từ cửa bước vào là một thân áo học sinh mới tinh tươm, đeo đồng hồ đính đá quý các kiểu, nhìn qua là biết hàng đặt riêng ! Ôi, và nhìn hắn ta, cái ánh mắt sắc bén, đẹp thì phải nói là thực sự công nhận, nhưng biểu cảm ngạo nghễ coi thường kẻ khác, đúng mùi đầu gấu.


''Chúng mày bu xem cái gì ?''

''À! Mày xem, ranh con này yểu điệu phát sợ, nghèo mà cứng đầu.''


''Một con chó hư sao ?'' Hắn nhếch mép, đám học sinh còn lại nhoẻn miệng cười, âm thầm đợi trò vui.


Jeon Jeikei tiến lên trước mặt Kim Taehyung, hắn ngồi xổm xuống, ngón tay đưa tay nâng cằm anh lên, mái đầu vàng đang cắm cúi run rẩy cư nhiên đối diện trực tiếp với bản mặt lãng tử đẹp ngất ngây nhưng thập phần đều là cười cợt trêu đùa.


''Woaa! Nó đẹp vãi chúng mày ơi!'' Hắn nói với giọng điệu mời gọi, như một tay chơi chính hiệu.

Đúng lúc này, điện thoại trong túi Kim Taehyung reo.


Jeon Jeikei tất nhiên nghe thấy, hắn cười khúc khích hất cằm, mắt cong lên nhìn vào đôi mắt xanh tuyệt đẹp câu nhân của Kim Taehyung. Đôi mắt trong veo ngây thơ không chút dơ bẩn nhưng lại quyến rũ ma mị đến trơ trẽn.


Anh nghe điện thoại, và đám người vây xung quanh vẫn đáng trố mắt hóng kịch.

Tất nhiên, anh không mở loa ngoài. Jeon Jeikei cũng chả ý kiến.


''Alô ?''

"Kim Taehyung! Cậu lại đến trễ, chủ tịch đã đến rồi, sao cậu lại chưa ?''

Đó là một giọng nói chua chát của một nhân viên nữ. Thôi chết, nãy giờ đôi co thành ra thời gian đã chạy nhanh đến vậy rồi.


Không còn cách nào, Kim Taehyung liền đứng phắt dậy, tốc độ tẩu thoát chỉ có cực cực cực kỳ nhanh và gọn, thoắt cái anh đã nhảy qua đầu người đang ngồi đối diện, phút chốc đã chạy biến ra sân trường, cuối cùng là mất hút sau cổng trường.


Jeon Jeikei rít lên.

''Má nó!! Mày gan!!!''


-------------------------------------------------------------------------------------------------------

''Ha~...''

Thở hổn hển bước ra khỏi xe taxi, vụt cái Kim Taehyung đã đến trước phòng chủ tịch.

Chẳng là tài xế taxi vẫn nhìn theo bóng lưng anh nuốt nước miếng...


Phòng chủ tịch.

Cốc cốc.

''Vào đi.''


Anh đẩy cửa đi vào, cúi đầu chào, mồ hôi vẫn đang chảy xuống hai bên thái dương.

''Tôi xin lỗi.''


''Vì đến trễ ?'' Vị chủ tịch kia nhàn nhạt không quan tâm đến lời xin lỗi của anh, gã vẫn chăm chú ghi chép, kí sổ loạt soạt.


''Tôi sẽ đi làm ngay.''

''Khoan!! Lại đây.''


''Vâng, có việc gì...''

Gã không nói nhiều, đè Kim Taehyung xuống bàn làm việc, giấy tờ xào xạc rơi rớt. 

Tay hắn giữ hai tay anh vòng ra sau lưng trước cặp mông căng mẩy tròn trịa núng nính, gã cúi xuống hít lấy mùi hương trên cổ anh, ngửi rất là hăng say.


''Mồ hôi cũng thơm quá ta!!''

Gã giở giọng không chút liêm sỉ mà ghẹo cấp dưới.


Kim Taehyung rất ý thức được mình khác người bình thường chính là không chỉ: đẹp trai, ngon lành, giỏi giang tài năng mà còn là về vấn đề mùi cơ thể. Vốn sinh ra anh đã có mùi hương cơ thể rất rõ ràng và cực kì nồng, hơn nữa còn đặc biệt thơm, một mùi hương mời gọi quyến rũ.

Cái đó gọi là khiến người ta nứng vì hương thơm.


Bình thường anh sẽ để ý lau mồ hôi, vì đó là lúc mùi hương xổ ra tràn trề, rất kích thích khứu giác và vô tình kích tích các giác quan còn lại của đối phương.

Không may, hôm nay vội như thế...


''Sếp...''

''Tôi đây cưng.''


Đây là lần đầu gần gũi với cấp cao, Kim Taehyung vô thức bủn rủn tay chân, ánh mắt xanh lơ ngọc ngà yêu kiều cùng đường nét khuôn mặt xinh như họa tựa tiên tử lại sợ hãi rụt rè, chính thức cướp hồn đối phương.


Cốc cốc.

''Aizzz...''

...


''Thưa chủ tịch, bên tập đoàn X muốn chủ tịch mau chóng qua để đàm phán chuyện hợp đồng về máy bay chiến đấu ạ.''

''Tôi biết rồi, cô lui ra đi.''

''Vâng. Họ bảo rằng mong muốn chủ tịch đến càng nhanh càng tốt, rất gấp ạ.''


Gã chủ tịch mặt lạnh đảo mắt, gã vớ lấy cái vest xám gần đó, mặt chán ghét liếc nhìn đồng hồ rồi quay mặt về phía Kim Taehyung đang soạn tài liệu.

''Đi thôi sóc nhỏ.''


Kim Taehyung thoáng giật mình, gật gù lí nhí vâng dạ.

Chỉ là lúc cấp trên quay đi. Anh nhếch miệng thỏa mãn.

- Nhanh vậy... cá đã cắn câu !!


----------------------------------------------------------------------------------

''Nó là một đứa ất ơ nghèo rách mới tới đó anh.'' Một cô nàng sexy với cặp đào quá cỡ trong chiếc áo ngực chật hẹp, mái tóc nhuộm đỏ highlight tím cứ quẹt qua quẹt lại sau tấm lưng chi chít lỗ khuyên.


''Tao biết thể nào mày chẳng ngứa mắt con chó đó. Ài nó đích thị là chú chó xinh xẻo đấy khà khà.''

''Joongmin!!'' Một cô gái hét lên, ả ta đẩy gương mặt trang điểm phá cách Y2K đậm chất bad girl của mình.

''À!! được rồi cảm ơn nhé khà khà.'' Đứa vừa được gọi là Joongmin quay sang cười với cô gái trang điểm Y2K, rồi như được ả ta nhắc, liền quay sang nói tiếp.


''Jeikei à! Thằng đó nhà nghèo lắm, xinh thế thôi chứ nó không được học đến buổi chiều đâu. Ý tao là chúng ta sẽ học cả ngày mà. Tối mới lết được đến club. Nó thậm chí còn chẳng tốn xu nào vào cái trường này!! Nhờ vào học bổng cả!!''

''Ui! Tao thấy nó là nhờ vào gương mặt xinh đẹp và thân hình nóng bỏng nhưng lại đầy vẻ thiếu thao!!! Hiệu trưởng sẽ không nổi tính làm từ thiện sau 50 năm cuộc đời keo kiệt đó chứ haha!! Vẫn còn chút tình nghĩa mà giữ nó học bốn tiết đầu cơ đấy!!!!''


''Tụi mày nói cái khỉ gì?''

Jeon Jeikei khó hiểu lại nhức đầu, hắn ta dường như mất kiên nhẫn mà hất xô té thằng con trai cong vèo mặt lâng lâng sung sướng đang cố gắng ngồi lên mặt bàn và dựa vào vai hắn. Mùi của thằng này gớm làm sao, cả bản mặt ướt át của nó, thật kinh khủng!

''Aaa!!''


Lim Joongmin quay lại nhìn đứa con trai nhà có  gia thế kia liền khinh bỉ, ai biểu cậu ta cứ bày vẻ mặt dâm đãng đó ra, tổng thể chỉ thấy ớn. Lim Joongmin nghĩ cậu ta chính là nhà giàu mà thích làm phò.

Không riêng gì Jeon Jeikei, bất cứ ai cậu ta cũng phát nứng, kể cả gái, trẻ nhỏ hay động vật!!

Nghe bảo cậu ta lúc trước hay đến Jeon gia, nhưng chưa từng chạm mặt Jeon Jeikei...


''Ừm, thằng đó là... Kim Taehyung!! Nhà nghèo nhận học bổng!! Còn lí do sao nó chỉ học bốn tiết học thì..''

''Vì nhà nghèo quá, không có tiền đóng, nên nó sẽ học ít hơn học sinh bình thường khác!'' Đứa con trai vừa bị xô liền cao giọng nói. Mọi người nghe xong đều ớn lạnh.

Vì cậu ta lại đang đánh ánh mắt mê mang nhìn sang cô nàng Min Loona.


''Được đó, mai tụi mày cút hết, tao nghĩ có trò vui dành cho RIÊNG TAO rồi!!!'' Sau đó là một tràng cười dài dẵng ti tiện nhưng cũng đáng chờ mong. Đó là bọn bạn phá gia chi tử của Jeon Jeikei nghĩ.


--------------------------------------------------------------------------------------------------

Tối, Texas, Mỹ.

''Alô bố? Vâng, xong xuôi rồi.''

Jeon Jeongguk một thân tây trang bó sát, thân hình lực lưỡng của thiếu niên mười sáu tuổi cuốn hút bóc lửa không góc chết, không từ chê, chỉ có thể nói là đẹp ngút ngàn, hấp dẫn con mồi và làm tốn nước miếng của chúng.


Hắn đang đưa điếu thuốc lên môi, ngậm và cắn. Vị thuốc đắng và khói hòa làm một. Nó đắng như tâm trạng và nỗi nhớ của hắn dành cho anh trai mình.

''Sẽ tiếp tục ạ? Azzzz, con mệt lắm!!!"


''Sao cơ? Chẳng phải vụ việc đó đã giao cho Jeno rồi sao?''

... Jeon Jeongguk luồn bàn tay vào túi quần, móc ra một tờ giấy, trên đó là một số điện thoại viết vội, tờ giấy nhăn dúm dó.

''Ba à!! Tụi nó sẽ không tha cho Taehiong của chúng ta đâu!! Ba biết mà...''

Hắn cau mày, nhớ đến cái cảnh Kim Taehiong chịu ủy khuất liền chịu không được! Điên mất!!


Đầu dây bên kia vẫn ồm ồm vang lên quanh tai Jeon Jeongguk. Hắn đã nhớ người kia đến phát điên rồi.


''Thôi được rồi Jeongguk, tầm 3 tháng nữa là ta nghĩ hai đứa sẽ gặp nhau đấy!! Nên con mau chóng hoàn thành nhiệm vụ đợt này giúp ba, được không con yêu?''

''Ba nói sao? Ba tháng nữa? Dạ vâng vâng con hiểu con hiểu.''


Jeon Jeongguk nhăn mặt, liệu anh trai hắn có đồng ý không? Rất đơn giản, hắn muốn gặp Hiong của hắn rất dễ, hắn hack máy tính hệ thống của ba mấy hồi? Chỉ có điều, hắn vẫn muốn đợi anh hoàn thành nhiệm vụ, ai cũng có công việc của riêng mình.

Hắn muốn tôn trọng anh, yêu anh và mến anh rất nhiều!!

Hắn muốn gặp anh trong tâm tình dễ chịu, thấy anh vui vẻ, gương mặt thiên thần sắc sảo ngạo kiều đó.. Vì khi hắn gặp anh, hắn không chắc mình có thể giữ bình tĩnh cho cơn thèm khát trong người.

Đã có ai nói chưa? Jeon Jeongguk là kẻ điên, kẻ điên nguy hiểm...theo nghĩa đen!! Hắn điên vì anh trai mình... hắn điên vì cơ thể mỹ miều xinh đẹp ấy...


Jeon Jeongguk cúp máy, điếu thuốc bị hắn ném xuống một con chó đang gầm gừ gần hắn. Thẳng thắn đạp chân khiến con chó dại văng xa, đút tay vô túi khẽ mở lon nước rượu chuối. Nhấp một ngụm, khoang miệng liền nồng nàn vị chuối ngọt và mùi cay xè thơm thoang thoảng trái cây, ngọt lịm.

''Gukie thích sữa chuối mà, anh mua cho em nhiều nhiều lắm.''

Tiếng nói của người thương cứ văng vẳng, bất giác hắn sôi sục, hắn háo hức gặp anh lắm, bé cưng!


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeon Jeongguk lái con moto MTT TURBINE SUPERBIKE Y2K Black với tốc độ 350km/h, và con số hắn nhắm tới là 365km/h, tối đa của con xe loại khủng. Có lẽ hắn phải đổi sang con xe Dodge Tomahawk, nó chạy được 676km/h, ngon lành thế cơ đó, cơ mà không bằng Kim Taehiong được, còn kém xa!!

Đường hắn chạy là một con đường vắng, sau khi lao đi với tốc độ không thể tưởng, hắn dùng lại trước một tòa nhà cao tầng xa xỉ không đâu sánh bằng, một cái cột đèn đầy đủ màu sắc và tạp nham.

Mục tiêu đêm này ở đây!! Jeon Jeongguk hất tóc, dao găm bên hông sáng lóe lạnh lùng. Nó như một điềm báo chẳng lành. Vì hắn chẳng bao giờ lề mề hay tiếc thương con mồi!! Mỗi lẫn ra tay đều tàn nhẫn dứt khoát.


Cười mỉm ngạo nghễ, hắn dứt khoát vòng ra khuôn viên của tòa nhà tráng lệ, hắn muốn trà trộn vào đây mà không cần phải chào hỏi ai!! Nó là điều phiền phức nếu để người trong nơi xa hoa đó biết, vì những kẻ bợ đít nịnh hót đó sẽ làm gã chán miệng.

Gương mặt sáng chói của con sói đầu đàn, Jeon Jeongguk, một thiếu niên mười sáu tuổi nhưng lại đẹp trai phong độ đến điên đảo, từng nét mặt, dáng vẻ đều toát lên khí thế của kẻ thống lĩnh, vừa xa xỉ cao trọng lại nóng bỏng làm đê mê chết mê chết mệt biết bao nhiêu người. Một kẻ đẹp trai đào hoa, bất kì ai cũng muốn lấy lòng thầm mến.

Đeo găng tay da đen bóng láng, lớp vải đen kịt ôm sát lấy những ngón tay đẹp đẽ hữu lực, sau lớp găng tay của sát nhân là những gân cơ xanh tím làm đốn tim người ta, Jeon Jeongguk quả thực là em trai có sức hút cực mạnh của Kim Taehiong - người đẹp bông gòn ngọt ngào tựa thiên sứ tinh khiết.

.

.

.

.

.

Đây là một khách sạn sang trọng bậc nhất thiết kế theo kiểu vừa hiện đại

''Vâng, ngài F đang đợi ở tầng 26, số phòng của cậu.'' Cô tiếp tân với gương mặt khá đáng yêu đang đáp lại trai tơ khá 'non trẻ' trước mặt.

''Ừm... cảm ơn chị nha!!'' Là đứa con trai mà ban sáng đã bám víu lấy Jeon Jeikei!! Có vẻ hôm nay táo bạo hơn khi vỏn vẹn chỉ chùm một cái áo sơ mi màu vàng bóng, cực kì mỏng nhưng lại lấp láng từ những viên đá quý đến lóe mắt.


Joo Daehyun mỉm cười rời đi, cậu ta có vẻ chờ đợi cho đêm nay lắm. Một đứa lẳng lơ.


Cô tiếp tân cúi đầu chào vị khách trẻ kia, ngẩng đầu lên, đập vào mắt cô ả là một anh chàng cực kì bảnh bao, cô ả đã há hốc mồm nhưng cũng nhanh chóng cúi đầu chào hỏi lịch sự vì ba năm kinh nghiệm của mình đã kéo cô lại.


Jeon Jeikei không nói gì, chỉ hỗn xược lớn giọng.

''Đặt phòng!!''


''À dạ dạ, của thiếu gia!!''


Cầm lấy số phòng và bưu tiếp, hắn ta quay một mạch đi, sau đó liền có một cô tiểu thư hấp tấp chạy theo sau hắn.

''Này em, mày đưa tao cái tấm vé đó, lẹ!! Tao còn phải đi gấp nữa!!!!''


''Im Jiyoong!! Tôi đang rất bực, khôn hồn thì im mồm!!!''

''Mày láo vừa, là chuyện mà sớm muộn gì mày cũng phải làm! Sao lại chống đối hả thằng em đần!?'' Im Jiyoong khẽ rít lên, cô cũng cực kì cáu với thằng nhóc hỗn láo này lắm.


''Ồ!! Tôi sẽ tự giải quyết nhanh, thật phiền phức khi có con ả như chị bên cạnh.''

Im Jiyoong tức điên, mái tóc búi gọn màu nâu đỏ của cô đã tinh tươm, giờ đây đã ươn ướt vì mồ hôi. Trong chiếc váy bó sát màu đen hở ngực, trông cuốn hút những cánh đàn ông, nhưng gương mặt trang điểm kỹ càng đã nhăn nhó dữ dội.


Im Jiyoong dứt khoát mặc kệ Jeon Jeikei, xách váy cộp cộp chạy với đôi giày cao gót đen tuyền kim cương cao bảy phân trên nền gạch pha lê gợn sóng của khách sạn.


Im Jiyoong vào thang máy, nhấn nút lên tầng 29. Thang máy vừa mở, cô nhìn quanh, chạy tới phòng có con số 880.

Cùng lúc đó, thang máy còn lại cũng bước ra một gã đàn ông, nhìn qua là kẻ lắm tiền và cực kỳ giàu có, và ngoại hình nữa, cực phẩm lực lưỡng, nhưng nhìn trang phục tây trang lịch sử, và nhìn kĩ hơn sẽ thấy chi chít hình xăm sẽ làm người ta vô thức tránh xa.

Nhưng sau gã ta, là một cậu con trai, nhìn qua Im Jiyoong còn nghĩ người đó là giám đốc hay chủ của bang phái nào đó, nhưng không !!!

Cậu ta... nhìn rất giống Jeon Jeikei, nhưng lại toát ra khí chất lăn lộn với xã hội nhiều hơn thằng nhóc lạnh lùng bạo lực kia. Theo cô là thế.


Đợi hai người kia đi, Im Jiyoong mới lấy châm cài sắc nhọn ánh bạc trên đầu, tóc búi lõa xõa xuống đôi vai gầy mong vốn có của phụ nữ.

Cô bẻ khóa căn phòng kia. Ổ khóa được tỉ mỉ cặn kẽ đục đẽo đường hoa văn, sắc vàng bóng loáng đắt tiền, thế nhưng hiện kim quý giá đó lại bị cô khéo léo giấu vào một khe tường gần đấy. Ổ khóa còn đính cả đá ngọc hiếm, không lấy mà dùng thì đúng là có lỗi với bản thân.


Lúc bước vào, Im Jiyoung liền xếch miệng cười khằng khặc, cô ả nhẹ nhàng lướt thướt tà váy óng ánh mềm lụa.

''Ngài Woo à!! Em tới với ngài rồi đây!!!''



Một mảnh tối đen.



🎀 𝒦𝒽ô𝓃𝑔 𝒽ề 𝓁ộ𝓃 𝓉ê𝓃 𝓃𝒽â𝓃 𝓋ậ𝓉, 𝒸á𝒸 𝒸ậ𝓊 𝒸ứ đó𝓃 𝓍𝑒𝓂 𝓃𝒽𝒶, 𝓂ì𝓃𝒽 𝓂𝓊ố𝓃 𝓉𝓇𝓊𝓎ệ𝓃 𝓅𝒽ả𝒾 𝓉𝒽ậ𝓉 𝒹𝓇𝒶𝓂𝒶 𝓀𝑒𝓀𝑒~ 🎀 


•• 𝒆𝓃𝓭 𝓒𝓱Aρ #𝟑 ••

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top