GukTae (1)


𝓙𝓮𝓸𝓷 𝓙𝓮𝓸𝓷𝓰𝓰𝓾𝓴 𝔁 𝓚𝓲𝓶 𝓣𝓪𝓮𝓱𝓲𝓸𝓷𝓰

𝓙𝓮𝓸𝓷 𝓙𝒖𝒏𝒈𝒐𝒐𝓴 𝔁 𝓚𝓲𝓶 𝓣𝓪𝓮𝓱𝓲𝓸𝓷𝓰


Kim Taehiong là rosy cheek, má anh đỏ hây hây màu hồng, lấp lánh ánh kim tuyến.

Kim Taehiong luôn đẹp rực rỡ đến nao lòng như vậy đó, và cũng thật quá đặc biệt.


Năm nay Kim Taehiong 15 tuổi.

.

.

.

.

.

''Đôi lúc mọi chuyện thật tồi.''

Kim Taehiong ngao ngán nhìn thành phẩm be bét chưa làm hài lòng.


''Taehiong !!! Yah.''

''Sao thế Jimin.'' 

Kim Taehiong quay đầu nhìn đứa bạn đồng nghiệp mới quen được vỏn vẹn hai tháng.


''Thật nhàm chán đó. Đi, tao rủ mày đi xem nhiều cái khác.'' 

Park Jimin hào hứng nói. Tiện thể kéo tay Kim Taehiong đang do dự chạy biến ra khỏi phòng thí nghiệm.


Và Park Jimin đã dẫn Kim Taehiong đến phòng luyện súng. Một căn phòng rộng rãi có cách âm tuyệt đối.


''Có điều bất ngờ nhé. Yah ! Tae ra đây xem coi.''

Park Jimin há miệng to nói như muốn đớp hết tất cả vào miệng, nhai và nuốt.


Kim Taehiong tiến lại, và thứ anh được cậu bạn rối rít gọi đến chính là: 

rất nhiều dao nhỏ !!!


''Chính bác Kim đã nói tao thử đó. Mày thử xem ?!!'' 

Park Jimin chỉ vào chúng rồi quay sang Kim Taehiong với giọng điệu ngạo nghễ đáng ghét.


Kim Taehiong không nói lời nào, xoay người rời đi.


''Khoan, làm công việc này vốn phải biết nhiều cái chứ. Huống hồ mày học gì chả giỏi hả Tae ?''

Park Jimin ai oán trước một Kim Taehiong luôn lạnh nhạt từ chối tất cả yêu cầu mà bản thân Park Jimin trong lúc rảnh rỗi rủ rê.


''Thôi nào Jimin, có thể mày không biết nhưng tao đã đụng đến mấy cái đó từ rất lâu và đã rất nhuyễn rồi nhé.''

Kim Taehiong xoay mặt lại bật ngón cái trước một bên mặt nhắm, anh tinh nghịch nhếch miệng đầy vẻ mê người, vẫn luôn xinh đẹp cuốn hút.

''Tới nỗi... mày có thể xem tao như một tay lão luyện.''


Park Jimin há hốc mồm thật to lần nữa.


.

.

.

.

.


Thật sự mà nói, kể từ khi sang Pháp, Kim Taehiong phải chịu thứ khổ sở không thôi. Nhưng đó là tính chất công việc. Với cả anh cũng rất thích.

Phải, mẹ Kim muốn con trai cưng trở thành bác sĩ phẫu thuật. Và tốt nhất là nên tài giỏi trong công việc pha chế thuốc.

Thuốc gì cũng được, miễn sao độc lạ, chưa bao giờ xuất hiện trên thị trường. Những thứ mà chỉ có ở bàn tay anh làm ra.

Tất nhiên chất lượng cũng phải đảm bảo tốt và ngon nghẻ làm người ta phát cuồng vì thèm.



Mỗi tháng, Kim Taehiong sẽ được ba mẹ giao nhiệm vụ.

Chính là tự tay điều chế ra loại thuốc bất kì mà mẹ Kim đã kỳ vọng có được.

Mẹ Kim luôn thích những thứ độc lạ.



''Mẹ, nghề bác sĩ cũng vất vả quá à.''

''Biết vất vả thì làm chăm lên là hết. Chẳng phải hồi nhỏ con rất thích làm bác sĩ sao ?''

Kim Taehiong lắc đầu ngao ngán. 


Cả mẹ Kim và ba Jeon đã tách nhau được một năm, vì muốn mang Kim Taehiong đến nước Pháp lãng mạn và ba Jeon thì cần phải về Hàn giải quyết một số chuyện giang dở. Hắn cũng phải về theo ba. 

Trước khi đi, Jeon Jeongguk rất chống đối và ghét bỏ, nhưng cả ba và mẹ đã tận lực tống hắn đi. Hắn đành chịu vậy.


''Mai con tới trường nhé ?''

''Đi học hở mẹ, chẳng phải con vẫn đang học tập tại nhà.. nó vẫn tốt mẹ ạ.''


''Mẹ hỏi ý kiến con thôi. Con có muốn ra ở riêng không ?''

Kim Taehiong phản ứng lập tức, anh bật dậy: 

''Thật không ạ ? Chà, con có rất nhiều điều muốn thử.''


''Đó, và mẹ đã sắp xếp cho con rồi. Đi học đi, và mẹ muốn con học thêm nhiều điều nữa.''

''Điều gì thưa mẹ ?''


''Ưm... tốt nhất con nên học cách làm vệ sĩ và nắm bắt tài cán lẻ tẻ khác. Như tay lái cừ đua xe chẳng hạn. Nó rất hữu ích.''

Mẹ Kim nói ra một lèo, Kim Taehiong vẫn khó hiểu:

''Học mấy cái đó làm gì ạ ?''

''Vì nó cần thiết, Tae ạ. Vệ sĩ là một công việc nhẹ nhàng lương cao.''


''Sao đột ngột quá mẹ ạ. Con còn chẳng hiểu mẹ đang nhắm tới điều gì.''

''Haizzz, đó là mẹ muốn tốt cho con thôi Tae.''


''Nhưng thôi được ạ, mấy việc mẹ muốn con sẽ thử. Con sẽ sớm dọn ra ở riêng.''

''Được được.''


Quái lạ, chuyện kì cục gì đó lại xảy ra. Nhà anh vốn rất giàu, thế mà mẹ Kim vẫn muốn xoay anh lòng vòng làm mấy cái có chút liên quan đến thế giới ngược sáng kia.

Nhưng Kim Taehiong lại rất hứng thú. Anh ngẫm nghĩ về một tương lai.


.

.

.

.

.

Tại trường cấp ba Weil

-

''Cậu là Kim Taehiong ?'' 

Một cậu trai mười hai đẩy gọng kính mỏng, thanh âm nhàn nhạt như cỗ máy lập trình hỏi anh.


''Vâng.'' 

Giọng nói dưới hai lớp khẩu trang khẽ đáp lại thừa nhận, cùng cái mũ len lụp xụp che chắn trên đầu. Kim Taehiong hiện tại chính là đem mặt mình bịt kín.


Người đó cúi đầu lật lật từng trang, ngẩng đầu dạy đưa cho cậu một tập tài liệu.

''Lớp của cậu là 10A1 nhé.''


''Dạ. Cảm ơn nhiều.'' 

Kim Taehiong quay người về phòng học. Vì mẹ anh đã đến làm thủ tục nhập học từ sớm nên hiện tại chỉ việc lấy chút tài liệu liền có thể học ngay trong hôm nay.


---------------------------------------------------------------------------------------------------

''Taehiong ngồi ở bàn cuối gần cửa sổ nhé.'' 

Cô giáo điềm đạm hỏi anh. 

Và giờ Kim Taehiong liền có bạn mới.


''Này, cậu sao lại chùm đầu bằng cái mũ len đó, còn đeo cả khẩu trang ?''

Đó là giọng của một ngồi trước Kim Taehiong. 


Thấy Kim Taehiong vẫn lúi cúi lấy sách vở ra cho kịp giờ giảng. Jung Hoseok liền bĩu môi chống cằm.

''Cậu không phải là bị bệnh gì quái lạ đi ?''


''Tôi không bị.''

''Thế sao...''


''Chỉ là chưa quen môi trường mới.''

''À...'' Jung Hoseok đại khái ựm ờ, rồi quay hẳn người lên.

Trong lòng Jung Hoseok hiếu kỳ về thành viên mới. Cậu ta không bệnh ? Chẳng lẽ tự ti về khuôn mặt ? Cậu mới không tin cái lí do ''không quen môi trường mới'' đó.


...


Bù lại Jung Hoseok thắc mắc tại sao người Kim Taehiong lại thơm nồng nàn đến thế, cậu ta xài nước xả vải gì thế ?

Nhưng Kim Taehiong cả ngày thực sự chỉ lu bu bên đám dược liệu mà thôi, vài thứ thuốc linh tinh...


Cửa phòng học lại mở.

''Này, lí do sao đây Jeon Jaemin ?'' Cô giáo bất lực lên tiếng.


Nhưng kẻ này dường như bất cần đời, chẳng nói chẳng rằng xách ba lô lê thê ném lên bàn rồi ngồi thụp xuống ghế, chẳng quan tâm ai, rồi gục xuống bàn một cách kiệt sức.


''Kẻ đó thật bê bết, này Taehiong, trông cậu ta thật thảm hại.''

Jung Hoseok lắc đầu.


Kim Taehiong lại chẳng mấy để tâm, chỉ trò chuyện qua loa.

''Ồ, mấy kẻ hư hỏng hay có trong tiểu thuyết.''


''Ha ha, cậu hài hước thật đó. Làm bạn với tôi không ?''


Kim Taehiong ngẩng mặt lên. Đó là anh chàng đẹp trai tuy còn nhỏ nhưng lại làm ra dáng lưu manh đào hoa, mỉm cười và trong ánh mắt ấy, lộn xộn nhiều sắc thái.


Năm tháng học tập vỏn vẹn chỉ có thế. Thoắt cái đã qua năm tháng dài dẵng.

Kim Taehiong vẫn chung thủy bịt khẩu trang đội mũ len khi đến lớp. Và chẳng có kẻ nào tò mò vì điều ấy. Đôi khi chỉ là tham lam hít mùi hương dễ chịu êm ái sức hút ấy mỗi khi Kim Taehiong di chuyển bằng cái dáng ngon nghẻ hoàn mỹ sau lớp áo khoác dày sụ.


Vì ở đây là trường chủ yếu dành cho kẻ im lặng. Học sinh dường như chỉ muốn kết bạn với những người mà họ cho là thích hợp. Kim Taehiong không muốn kết bạn, họ cũng không nhất thiết phải cố gắng làm quen một người thích mặc nhiều đồ đến vậy.

Hơn hết, Kim Taehiong cũng đã chơi với Jung Hoseok, cái tên thiếu gia mà đại đa số đều muốn né tránh để không rước họa vào thân.

Ba mẹ Jung Hoseok làm trong thế giới ngầm.




10 giờ tối

''Bắt thằng oắt ấy lại.''

''ĐỨNG LẠI!!!''


Một đám người đuổi theo một cậu thiếu niên, giữa màn đêm thanh vắng ở khu ngoại ô, chỉ biết cậu thiếu niên ấy sắp không xong mười tên áo đen đằng sau.

Trông chúng thật lố bịch. 


Kim Taehiong đang trở về nhà sau một ngày dài lăn lộn trên xế hộp của Jung Hoseok. Cậu ta nhiệt tình quá. Làm bạn chưa bao lâu mà đã muốn đưa đón Kim Taehiong đi vòng vòng lang bang trên con đường thành phố nhộn nhịp sau khi tan trường.

Và điểm dừng là khu ngoại ô, nơi cách biệt với ánh sáng lập lòe, tiếng ồn ào của trung tâm xa hoa tại Pháp.


Jung Hoseok, cậu ta thậm chí chưa thấy mặt Kim Taehiong, người cực kỳ hào phóng đã rời con xe xịn xò được nửa tiếng.

Đầu nhức nhối vẫn chưa vơi đi giọng nói luyên thuyên của cậu ta thì anh gặp phải một phen đuổi nhau kịch liệt.


Một bàn tay kéo kẻ đang chạy, thò ra và giữ nó trong góc hẻm.

''Suỵt'' 


...


''Dạ vâng. Đã rõ ạ.''

Một tên áo đen cúi mặt, tên đó không ngừng nhắn nhó, vẻ mặt đều là không thoải mái, có chút cam chịu.

''Đi thôi, có việc mới.''

Đám người đó đã nhận một cuộc điện thoại, và thế là họ rời đi nhanh chóng sau đó.


''Này, ổn không ?!!" Kim Taehiong hỏi cho có lệ.

''Ờ, sao cơ?'' 

Cậu thanh niên vừa mới bị truy đuổi quay lại, là Jeon Jaemin!!!


------------------------------------------------------------------------------------------------


''Cậu Park, tôi nghĩ tôi đã nói rõ với cậu rồi. Nguyện vọng của cậu đã được đáp ứng, vậy đây là thái độ của cậu khi nhận được hậu hĩnh của tôi sao ?'' 

Một vóc dáng cao lớn với vẻ đẹp hơn cả chuẩn mực, cao sang ngạo nghễ. Bóng lưng gã đổ dài trên nền gạch âm u, một cái bóng quyền lực!!!


''Tôi đã làm hết sức, chẳng lẽ ngài vẫn nhìn không thấu ?''

Park Jimin nhòm nhoàm cái miệng nhai nuốt bánh mì. Cậu ta rõ là đang bực mình khó chịu.


''Thôi được. Kế hoạch đã được vạch sẵn, mọi thứ đều đang trong quá trình rồi. Tôi chỉ e là lần này 30% là thành công. Còn đâu là dựa vào lô hàng mới sản xuất. Ây da, thực tế thì lô hàng đó vẫn đang được vẽ thiết kế.''

Gã nghiêng đầu, Park Jimin nuốt ực mẩu bánh xuống cổ, có hơi sặc, thoăn thoắt nói tiếp.

''Và tất nhiên, bọn chúng đã cho ra thử mẫu bằng cách sơ sài nhất. Đúng, mẫu sản xuất đầu tiên đã hư hỏng. Có rất nhiều lỗi trên nó.''

''Tiếp đi.'' 

Gã đàn ông cao lớn chỉ xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, thản nhiên buộc miệng thốt ra, còn đầu óc gã đã không mấy để tâm đến Park Jimin.

''Ồ, tôi đoán có kẻ đã nhúng tay vào. Haha, tất nhiên rồi, nhưng tôi đang cố bắt kẻ đó. Tôi đoán là người đó toi đời rồi!!!''


''À, còn nữa.. tôi nghĩ mình muốn làm thứ đó.''

Park Jimin đánh con mắt lia láo, một cặp mắt nhỏ xíu nhưng lại giảo hoạt ranh ma.


''Ở đây cậu không có quyền lên tiếng. Nói nữa thì xuống mồ mà nói.''

''Ngài thật ác nha. Ngài biết tôi thích ngài mà. Sao không cưng nựng tôi như tình nhân đi chứ.'' 


''Louis, tiễn người!!!'' 

Gã thận trọng đem cái nhẫn lên môi hôn. Cả ánh mắt cũng tối sầm.


-------------------------------------------------------------------------------------------------

''Taehiong ? một thằng nhóc nhàm chán.''

''Nhưng đứa nhàm chán đó lại giúp một kẻ vô ơn lười biếng.''


''Cậu thôi đi Taehiong, bịt mặt mãi không chán à!!''

Jeon Jaemin bực dọc, hết liếc nhìn xung quanh rồi lại ngước nhìn bản thân trên nền gạch sáng bóng. Ánh phản chiếu mờ nhạt lấp lửng như cuộc đời y.


''Được rồi, bỏ qua đi. Mày ăn chút gì đi, tao sẽ đi ra ngoài hóng gió xíu.'' 

Kim Taehiong nói với âm thanh mệt mỏi, cả ngày nay chả ai biết anh đã trải qua những gì. Được một lúc, anh xoay người lại, hướng tới người đang lê thê nằm trên giường như con sâu lười.


''Mày đó, nhanh nhanh cút khỏi đây.''

''Hể, sao thế, tao đã làm gì khiến mày lại nổi đóa.''

''Hiện tại tao đang khó chịu, mày không hiểu đâu.''

''Phải nói ra mới biết chứ.'' Jeon Jaemin lầm bầm cãi lại.


''Không cần, bây giờ đi hoặc ngày mai rời khỏi đây đi, phiền lắm.''

Kim Taehiong nhíu mày, và thế là sắp hết những buổi rong chơi. Anh hôm nay vừa mới nghe mẹ Kim giao cho nhiệm vụ mới rồi.

Kim Taehiong phải học tập nhiều điều mới lắm.


''Ài được được, mà có gì ăn không ?'' Jeon Jaemin mặt ngu ngơ hỏi, y đói lắm !!!

...


''Taehiong này, tao là thấy mày không hề đơn giản.''

Jeon Jaemin cầm bánh bao và hộp kimbap bên cạnh, vừa ăn vừa mơ màng kiếm chuyện. Kim Taehiong chỉ biết lắc đầu.


Lúc này Kim Taehiong vừa rửa mặt xong. Khoác lên người áo sơ mi trắng lụa thướt tha. Một dáng vẻ thuần khiết tinh khối, xinh đẹp tựa thiên thần. Cái quần lụa bóng trắng tinh kia dài chấm đất. 

Anh vừa bước ra khỏi nhà tắm cùng mùi hương ngào ngạt, ngon miệng ngọt ngào nhưng đôi mắt lại ánh lên tia thích thú mong chờ. Anh có nhiều điều muốn nói với mẹ Kim !!!

Chuyển động cơ mặt, mái tóc mềm mượt lắc mạnh, giọt nước văng lên tường.


''Thì sao nào ?''

''Chả sao cả!!! Mà... thôi bỏ đi!''


Kim Taehiong không bày tỏ thái độ gì, chỉ nhếch mép.

''Lắm chuyện, ăn xong rồi thì ngủ. Mai thì cuốn xéo nhanh.''

Dứt câu Kim Taehiong quay về phòng đóng cửa.


Chỉ là Jeon Jaemin e là thân phận không hề nhỏ.

Tại sao khi không y lại bị truy đuổi ? Cũng không phải ăn cắp. Trên người đám đuổi theo y còn một kẻ nắm một chai thuốc, Kim Taehiong nhìn qua liền nhận ra đó là thuốc ''Jealous''.


Một loại thuốc tăng trưởng kì quái. Nhỏ vào cơ thể sẽ khiến người khác to phình các bộ phận, trông thật quái dị.

Đó là lại thuốc giết người khiến người đau khổ không thôi. Các cơ quan nội tạng cũng sẽ như tay chân đầu của kẻ xấu số mà phồng to lên đến quá cỡ, như bơm bong bóng. Kẻ đó sẽ căng lên và nổ ra tanh bành khi đạt đến thời điểm cụ thể. Cả quá trình căng và nổ sẽ diễn ra trong sự sợ hãi và đau đớn tột cùng, kéo dài trong một tuần nếu sử dụng lượng nhiều. Thật kinh khủng!!!

Nhưng thứ thuốc đó Kim Taehiong đã chế ra được từ rất lâu, hơn nữa còn công phá hơn. Tuy nhiên khi sử dụng loại thuốc ''Jealous'' đó, có thể khi nổ banh tành sẽ bay thịt máu, xương vụn vỡ. 


Nhưng không đáng lo ngại.


Còn loại thuốc mà anh vừa chế ra được thành công vào hai tháng trước, tên là ''envy''.

Một loại thuốc sẽ dồn nén con mồi phồng to hơn, khi nổ tiếng cũng sẽ nhỏ. Và hơn hết đây cũng là loại thuốc thủ tiêu chứng cứ. Vì khi nổ, thuốc sẽ tiết ra chất lỏng cực nóng, chất lỏng đó sẽ  như nham thạch mà tiêu hủy đốt cháy tàn dư và nuốt trọn thịt xương, hút máu của con mồi, liếm sạch dấu vết ở hiện trường gây án.

Sau đó, sẽ như chưa từng có gì xảy ra. Biến mất dấu vết và mùi hương hòa tan trong không khí.

MẤT DẤU HOÀN TOÀN.

Và chỉ cần hoàn thành quá trình trong bao nhiêu ngày tùy vào lượng thuốc sử dụng. Nhanh nhất là mười hai giờ... trong khốn khổ giằng xé.


Jeon Jaemin là gã lười, nhưng gã lười cũng biết tự rửa chén bát, dọn dẹp sạch bọc và hộp nhựa vào thùng rác sau bữa ăn no nê.

Y đi đến phòng tắm vì muốn làm sạch khoang miệng đầy mùi đồ ăn và cơ thể bám đầy mồ hôi. Không quan tâm đến việc tắm sau bữa ăn là đéo tốt lành gì. Có thể chết người luôn.

Nhưng vốn Jeon Jaemin chẳng còn sợ cái chết nhiều nữa. Y thấy bình thường.


''Kim Taehiong à ? Kẻ ngu mới giúp tôi, nhưng cậu lại là kẻ ngu xinh đẹp.''

Mặc kệ vòi xả xối mạnh vào người, Jeon Jaemin thở ra sảng khoái. Y cắn lưỡi vui nhộn, sở thích của y đó, hề nhỉ ?


Và xem này, y vừa ngước lên trần nhà...

Ở đó dán đầy ảnh nhỏ của một tên đẹp trai lãng tử, một vẻ đẹp câu nhân quyến rũ, như muốn hút hồn người khác, mềm mại lại xảo quyệt cào nhẹ, như loài mèo xinh đẹp đỏng đảnh.

Một gương mặt ngạo kiều đập vào mắt Jeon Jaemin, làn da trắng sứ và đôi môi đỏ mọng ngon lành, và đôi mắt dài hồng sắc yêu nghiệt. Đẹp đến dã man tra tấn người khác, kiềm lòng không nổi mà gào thét mong muốn.


Điệu bộ trần truồng nhìn tấm hình sinh động cuốn hút đến thế, thật khó lòng diễn tả.

Y trầm ngâm, suy nghĩ loạng choạng chạy trong đầu.

Cuối cùng là vác người lên sofa, gục xuống uể oải nhanh chóng thiếp đi.


Kim Taehiong đứng dựa lưng vào tường, màn hình điện thoại sáng lên đôi ba dòng tin nhắn giữa anh và mẹ Kim.

Kim Taehiong ngước mắt lên trần nhà, ở đó là một thiên thần xinh đẹp.


Lẫn trong mớ tin nhắn, anh đã nhắn với bà Kim:

Vậy dứt khoát nghỉ học đi được không mẹ ?


Dù gì mai anh cũng sẽ rời khỏi đất nước này.


🐇 🎀 𝒦𝒾𝓂 𝒯𝒶𝑒𝒽𝒾𝑜𝓃𝑔 𝒸ầ𝓃 đ𝒾 đế𝓃 𝐿𝒶𝓈 𝒱𝑒𝑔𝒶𝓈, 𝒶𝓃𝒽 𝓇ờ𝒾 đ𝒾 𝓉ừ 𝓈ớ𝓂. 🎀 🐇


•• 𝒆𝓃𝓭 𝓒𝓱Aρ #𝟏 ••

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top