GeGo| 夏五 | Khi Giấc Mơ Tàn

〔Note: Trong AU này, Getou vẫn còn sống và hiện đang cùng với Gojo làm giáo viên, phụ trách dạy năm ba.〕

(>ω<)/。・゜゜・

Gojo bừng tỉnh khỏi giấc mơ, mồ hôi tuôn như suối thấm đẫm thân thể cùng lồng ngực phập phồng dữ dội, đủ để nhận ra thứ anh vừa trải qua hẳn là một cơn ác mộng đáng sợ đến nhường nào. Gojo bật dậy, dáo dác nhìn xung quanh, ngoài khoảng giường trống không bên cạnh cùng căn phòng yên tĩnh u tối thì không có gì cả.

Không có gì cả!

Không có hình bóng kia!

Anh hoảng sợ, vội vã bước xuống giường rồi loạng choạng mở cửa, lao nhanh ra ngoài. Gojo không hề chú ý đến bản thân đang khoác hờ chiếc áo sơ mi to rộng và thân dưới chỉ mặc mỗi cái quần lót.

Giọng anh đã lạc hẳn đi kèm theo đó là chút run rẩy khó nhận ra: "Suguru! Suguru ơi! Anh trả lời em đi, Suguru!"

Chẳng hề có tiếng đáp lại.

Gojo siết chặt hai bàn tay đã đổ đầy mồ hôi lạnh, vừa gấp gáp chạy xuống cầu thang vừa lớn tiếng gọi. Cơn ác mộng khủng khiếp ùa đến trong đầu anh như một thước phim trắng chậm rì rì, mỗi khoảnh khắc hệt nhát dao đòi mạng, giày xéo trái tim và tâm hồn anh đến tận cùng đau đớn.

"Ơi, anh nghe đây."

Mãi cho đến khi chất giọng trầm ấm thân thuộc vang lên trong căn bếp mới khiến trái tim đang đập liên hồi vì kinh sợ nơi lồng ngực anh bình tĩnh trở lại. Getou tắt bếp rồi bước ra, hắn giật mình nhìn bộ dạng nhếch nhác cùng gương mặt nhuốm đầy vẻ bàng hoàng và bi thương của người mình yêu, bất giác trong lòng dấy lên cảm giác chua xót đến khó tả.

Gojo như tìm thấy món báu vật bị lạc mất, nhào đến ôm ghì lấy hắn, nước mắt không ngừng chảy dài trên gương mặt xinh đẹp.

"Em nằm mơ thấy chính tay em giết chết anh, em thấy mình cứ ôm mãi thi thể lạnh ngắt của anh không chịu buông, em thấy thi thể anh bị kẻ ác kí sinh vào. Suguru... Suguru..." Gojo nức nở không ngừng, thật chẳng giống anh chút nào.

Một kẻ được mệnh danh là người mạnh nhất giới chú thuật sư giờ đây đang gục đầu lên vai người yêu, khóc lóc chẳng khác gì một đứa trẻ vòi vĩnh đòi quà. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, tự tay giết người mình yêu thương nhất, kể cả là Getou, hắn cũng không biết bản thân có đủ dũng khí để thực hiện cái việc tàn nhẫn ấy không nữa.

"Tay em dính đầy máu của anh, thế mà anh vẫn cười tươi trêu chọc em. Khi đó là mùa đông, tuyết rơi dày lắm, tay anh lạnh, cả thân thể anh cũng lạnh, mái tóc đen của anh phủ đầy tuyết. Em... em..."

Trong giấc mơ kia, Gojo thấy bản thân mình không thể khóc không thể gào thét được, hốc mắt chẳng mảy may rơi một giọt lệ nào, chúng khô cằn và lạnh lẽo đến đáng thương. Anh thật sự bất lực, khi cứu được những kẻ xa lạ ngoài kia nhưng lại không thể cứu rỗi được chính người anh cẩn thận đặt trong lòng, mới khiến cả hai ra nông nỗi âm dương cách biệt thế này.

Getou tuy không biết giấc mộng kia đáng sợ đến mức nào nhưng nhìn Gojo thế này, hắn vừa thấy thương vừa thấy buồn cười, hai tay dịu dàng vỗ về tấm lưng gầy gầy đang run lên từng đợt của người yêu, dỗ dành: "Satoru ngoan ngoan nào! Chỉ là một cơn ác mộng chết tiệt thôi, ác mộng ngu ngốc bay ra khỏi kí ức Satoru nào! Không phải anh vẫn còn ở đây sao? Không chết không chết... người còn ấm lắm nè."

Gojo ngẩng mặt lên, dẫu môi hờn dỗi: "Anh xem em là con nít à?"

Hắn phì cười, cúi xuống cắn nhẹ lên chóp mũi của anh: "Đúng vậy, em trong mắt anh vĩnh viễn là một đứa trẻ."

Ở cạnh anh, em không cần trưởng thành, không cần tỏ ra mạnh mẽ, không cần hiểu chuyện, không cần dè dặt lấy lòng. Em chỉ cần làm một đứa trẻ, chỉ là đứa trẻ con thôi mà, Getou Suguru này lo được tất!

Tất nhiên, Getou không nói ra những lời này nhằm bảo vệ mặt mũi cho bạn trai. Hắn xoa đầu, an ủi anh một lúc lâu mới có thể làm cơn ác mộng khốn khiếp của Gojo dịu bớt, nhưng có lẽ dư chấn của nó quá lớn nên suốt một tuần sau đó, anh luôn tìm mọi cách nắm chặt lấy tay hắn bất cứ khi nào cả hai ở cạnh nhau, lúc anh cảm nhận được hơi ấm quen thuộc ấy mới yên lòng buông tiếng thở thào.

"Nào nào... làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ, chúng ta cùng ăn sáng. Hôm nay là ngày chúng ta đi hẹn hò mà, đúng không?"

Gojo lẳng lặng tựa cái má phính lên vai hắn, nhẹ nhàng gật đầu.

Getou muốn ôm tim, trời ạ... dễ thương chết tôi rồi! Thi thoảng Gojo làm nũng thế này, hắn quả thật cưỡng lại không nổi, chỉ muốn nắn véo cặp má kia cho đến khi ửng đỏ lên thì thôi.

Anh ôm Getou thêm một lúc nữa mới luyến tiếc buông hắn ra, lắc la lắc lư quay về phòng làm vệ sinh rồi chậm rãi thay trang phục, tuy đã vào cuối hạ nhưng tiết trời vẫn khá oi bức và nóng nực, vậy nên anh chỉ chọn chiếc áo thun trơn màu be cùng với quần jean tối màu đơn giản. Gojo ngắm nhìn bản thân trong gương, trên gương mặt vẫn còn đọng lại chút thất thần và đờ đẫn, anh cũng không ngờ chỉ vì một giấc mơ mà anh lại có phản ứng dữ dội như thế, cứ như những gì xảy ra trong cơn ác mộng ấy đã thật sự xảy ra vậy.

Hẹn hò vào ngày cuối tuần đã trở thành thói quen của cả hai khoảng ba năm trở lại đây. Có khi sẽ là một suối nước nóng vắng người, có khi là công viên giải trí đông đúc, hoặc là tiệc nướng nhỏ trên bãi biển, hoặc là buổi cắm trại hoành tráng ở mấy vùng núi.

Hôm nay cả hai chọn đi xem phim và ghé trung tâm thương mại mua ít đồ dùng lặt vặt cùng thức ăn dự trữ cho tuần sau. Getou dụ dỗ Gojo xem một bô phim siêu anh hùng khá nổi tiếng, anh cũng thuộc dạng người dễ tính nên không ngần ngại mà gật đầu cái rụp. Vì đã lâu chưa xem phim nên Gojo rất nghiêm túc, trong bộ phim ấy, có một phân đoạn khiến anh chú ý và lẩm đi lẩm lại câu thoại kia.

Từ đầu đến cuối, Getou vẫn luôn nắm chặt bàn tay Gojo, không buông ra một giây một phút nào. Hắn biết bất an trong lòng anh vẫn còn hiển hiện đâu đó, với cả khi nhớ lại gương mặt đầy đau đớn xen lẫn bi thương của anh lúc sáng, tim hắn như bị ai bóp nghẹn, cổ họng dâng lên một nỗi chua xót khó nói thành lời.

Getou thương Gojo như vậy, sao lại nỡ để anh bày ra bộ mặt đáng thương một lần nữa chứ?

Hai người tận hưởng ngày nghỉ đến khi mặt trời ngả về Tây, ánh hoàng hôn dịu dàng phủ lên vạn vật một màu cam đỏ óng ánh đẹp mê người. Getou một tay xách lỉnh kỉnh các túi giấy, một tay nắm tay Gojo, lững thững trở về nhà.

Tâm trạng Gojo đã tốt lên được đôi phần, trên đường về, anh ghé một tiệm hoa mua ít hoa định trưng trong phòng khách. Anh nâng niu ôm bó hoa xinh đẹp trong lòng, cúi đầu thích thú ngắm nhìn nó, quả thật cô chủ gói hoa rất đẹp, giữa những nhành hoa lan chuông trắng muốt tinh khiết là một đóa cẩm tú cầu màu tím nổi bần bật, điểm xuyết thêm vài bông hoa baby li ti nhỏ nhắn.

Khi cả hai đi ngang qua một con ngỏ nhỏ, đôi chân Gojo bất giác dừng lại, anh thẫn thờ nhìn vào nơi tối om om ấy, ánh đèn đường vàng vọt gần đó không làm con ngỏ sáng lên ngược lại còn có chút u ám ngột ngạt, có phần đáng sợ.

Getou đang nhíu mày khó hiểu vì hành động của anh nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã thấy cả người anh đột ngột run lên. Anh nhận ra nơi này, đây chính là nơi Getou đang hấp hối và chính tay anh đã hạ sát người anh mà yêu thương nhất, nó giống hệt như trong giấc mơ, chỉ khác một điều rằng nó không bị đổ nát và hoang tàn mà thôi. Anh không ngờ nó thật sự tồn tại và viễn cảnh đáng sợ kia một lần nữa hiện rõ mồn một trước mắt anh.

"Suguru anh biết không", giọng Gojo khàn hẳn đi, "Anh trong giấc mơ của em đã bị lạc lối, anh tàn sát rất nhiều người, quan điểm cùng lý tưởng sống của chúng ta không còn giống nhau nữa nên cả hai đã đặt dấu chấm hết cho mối tình này trong khổ sổ và tiếc nuối. Anh biến mất giữa dòng người tấp nập, em của khi ấy đã muốn giết chết anh vì không muốn sau này sẽ phải chứng kiến một Suguru sa đọa, nhưng em không thể. Cho đến một ngày, anh phạm phải sai lầm không thể quay đầu, cao tầng đã ra lệnh cho em tử hình và thiêu hủy xác anh. Suguru... anh đoán xem em đã làm gì?"

Getou hốt hoảng, hắn rốt cuộc cũng nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, hắn buông hết đồ đạc trong tay rồi ôm chặt lấy Gojo đang bàng hoàng vào lòng. Trông anh bây giờ chẳng khác gì đang hồi tưởng lại mớ kí ức đau thương bị thời gian chôn giấu, phút chốc bị ai đó vạch trần bóc ra khiến anh khổ sở không tả xiết.

Hắn biết bây giờ lời an ủi với anh không có tác dụng gì, đành thuận theo: "Em đã làm gì, nói cho anh nghe đi."

"Khi em đến, thân thể Suguru chẳng còn nguyên vẹn nữa, anh ngồi nép vào con ngỏ nhỏ y hệt nơi này. Cả hai chúng ta không trách móc hay giận dỗi gì nhau, anh nở nụ cười tươi rói và đẹp đẽ như hồi còn niên thiếu, không ưu tư, không muộn phiền. Cho đến khi Suguru trút hơi thở cuối cùng, Satoru ấy vẫn không rơi một giọt nước mắt nào, cứ như người vừa mất chẳng phải là người yêu của hắn ta mà là một người dưng xa lạ vậy. Nhưng em có thể cảm nhận được nỗi đau đớn giày xéo trong tâm can hắn, chỉ vì mang cái danh chú thuật sư mạnh nhất nên hắn không thể khóc, không được phép rơi nước mắt vì cái chết của tên tội phạm. Ngoài mặt hắn vẫn vui vẻ vui đùa, nhưng trái tim hắn đã hóa thành đống tro tàn lạnh lẽo theo ngày đông hôm đó. Hắn không hận ai cả, hắn chỉ hận bản thân mình đã quá bất lực, nếu ngày ấy hắn đuổi theo và nắm bàn tay đó lại, ắt hẳn sẽ không có kết cục tàn nhẫn thế này. Nếu ngày ấy hắn nhận ra bất thường từ anh sớm hơn thì e rằng, anh đã không lầm đường lạc lối."

Gojo mím môi, run rẩy nói: "Suguru... nếu đó chẳng phải là một giấc mơ, mà là em ở một thế giới khác chăng? Như bộ phim khi nãy có nói, những giấc mơ chính là cửa sổ giúp ta quan sát được biến thể của chính mình trong các vũ trụ, chiều không gian khác nhau*, anh có nghĩ vậy không?"

(*giả thiết này nằm trong "Phù thủy tối thượng trong Đa vũ trụ hỗn loạn" nha)

Với tình trạng của Gojo thì cơn ác mộng ấy hẳn đã cộng hưởng và tác động mạnh mẽ đến cảm xúc và tâm trí anh. Getou nhíu mày, vung tay đánh thật mạnh vào mông anh một cái đau điếng, sau đó trừng mắt giận dữ nhìn con người đang ngơ ngác vì vừa bị đánh xong.

"Satoru, nhìn thẳng vào mắt anh, nói cho anh nghe, người ở trước mặt em còn thở hay đã chết?"

Gojo hốt hoảng khi thấy bộ dạng tức giận của hắn, vội vã gật đầu.

"Vậy thế quái nào mà em lại để một giấc mơ không biết từ đâu xuất hiện ám ảnh vậy hả? Anh chẳng cần biết đa vũ trụ hay thế giới song song gì gì đó, anh hiện tại đang sống sờ sờ ở đây, đang chung sống và mỗi ngày luôn nói lời yêu đương cùng em. Anh không cho phép thằng Getou Suguru ất ơ chết tiệt nào đó tổn thương em, cũng không muốn em bị ảnh hưởng! Em có hiểu không, Satoru?"

Anh cũng biết bản thân mình sai, bị một thứ không có thực ảnh hưởng cả một ngày khiến Getou lo lắng, vậy nên Gojo ngoan ngoãn hôn nhẹ lên môi hắn như một lời trấn an sau đó vùi mặt vào hõm vai ấy hít đầy căng buồng phổi mùi hương thân thuộc.

Gojo lí nhí: "Em xin l-"

"Không được xin lỗi!" Getou thở dài cắt ngang lời anh, lùa tay vào mái tóc trắng mềm mại của người thương, nhẹ nhàng thủ thỉ: "Anh không trách em. Chỉ là anh rất khó chịu khi thấy gương mặt nặng nề và thiếu sức sống của em. Thôi, chúng ta về nào, từ nay về sau sẽ không đi ngang chỗ này nữa, được không?"

Gojo mỉm cười gật đầu.

"Tốt nhất là đừng để anh mơ thấy giấc mộng kia, nếu không anh sẽ lao vào đấm chết thằng Suguru thối tha đó, vì đã dám làm Satoru của anh đau lòng. Hừ..."

"Nếu giấc mơ đó có thật thì hẳn đâu đó trong vũ trụ này sẽ có một Gojo Satoru đang chết dần chết mòn trong lòng nhỉ?"

Getou say mê ngắm nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Gojo, nghiêm túc đáp: "Có lẽ có. Nhưng anh hy vọng là điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra dù ở bất kì nơi nào."

"Suguru-kun, em muốn ăn kem đôi."

"Em muốn ăn vị gì?"

"Dưa lưới đi, mua thêm cho đám nhóc nữa."

"Vậy có bao nhiêu vị lấy hết cho em nhé."

"Hì hì... chỉ có Suguru-kun là hiểu em nhất!"











































Ở một khoảng trời nào đó, Gojo giật mình choàng tỉnh giấc, trên môi vẫn còn vương nụ cười nhẹ nhàng hạnh phúc. Anh lặng người nhìn không gian tăm tối không một ánh đèn một hồi lâu rồi chua chát tự nhủ: "Hóa ra bản thân mình ở thế giới khác lại có thể hạnh phúc như vậy! Thật đáng ngưỡng mộ, cũng vô cùng ghen tị, phải không Suguru?"

Vừa dứt lời, đôi tay anh lại siết chặt lấy vật đang ôm trong lòng. Vì dùng lực quá mạnh nên mấy đầu ngón tay của Gojo trở nên đỏ au, tương phản hoàn toàn với bức di ảnh màu trắng đen kia.

"Khi giấc mơ tàn, có người cố gắng vùng vẫy thoát khỏi nó, có kẻ lại muốn vĩnh viễn chìm thật sâu, hy vọng bản thân đừng bao giờ tỉnh giấc nữa."

Chẳng ai đáp lời Gojo, người duy nhất có thể nghe anh thủ thỉ lúc này chỉ có người đàn ông trong di ảnh nở nụ cười rất đỗi hiền lành và dịu dàng mà thôi.

"Hy vọng Gojo trong giấc mơ của em được hạnh phúc cả một đời, Suguru nhỉ?"

End.

( 〃▽〃)

ヽ(・∀・)ノ

(  ̄▽ ̄)

Lời con au: Thiệt ra cái kết này HE hay OE hay SE đều tùy vào suy nghĩ của mỗi người nha. Nếu các bạn thấy khó hiểu thì tui xin giải đáp đôi chút.

Nghĩa là Gojo ở một thế giới này vô tình mơ thấy cuộc đời đau thương của Gojo thế giới khác và ngược lại, Gojo ở thế giới đó vô tình mơ thấy cuộc sống hạnh phúc viên mãn của Gojo ở thế giới này.

Cảm hứng fic này được lấy từ phim "Phù thủy tối thượng ở Đa vũ trụ hỗn loạn" với giả thiết 'những giấc mơ là cửa sổ giúp ta quan sát được biến thể của chính mình ở trong các vũ trụ, chiều không gian khác nhau'.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top