GEGO ○ 夏五 ● Amore mio
Tôi chợt để ý, đường phố dù đã tối mịt vậy mà người qua kẻ lại vẫn đông nghịt. Điều đó đã khơi dậy trí tò mò của tôi làm tôi ngước lên nhìn tấm biển quảng cáo điện tử lớn ở tòa cao ốc, nơi góc nhỏ có hiện thời gian và ngày tháng năm.
Khi ấy tôi mới vỡ oà, hóa hôm nay là Lễ Tình nhân, chả trách sao toàn các cặp đôi khoác tay nhau đi hưởng thụ ngày hạnh phúc này.
Nhưng với một đứa sắp ba mươi mà vẫn một mình quanh quẩn chơi với mèo và suốt ngày chạy deadline như tôi thì chẳng có gì háo hức cả. Hôm nay tăng ca thật sự rất mệt mỏi, cả người tôi bần thần và đầu óc thì mơ hồ, đờ đẫn. Tôi lê từng bước khó nhọc đến sân ga tàu điện ngầm, vì là chuyến tàu đêm nên số người ngồi tàu cũng không quá đông, điều đó khiến tôi dễ thở hơn.
Chiếc điện thoại hết pin nằm im lìm dưới đáy túi áo khoác làm tôi phải nhìn bâng quơ xung quanh thay vì chăm chú vào cái màn hình sáng rực như thường lệ. Và rồi, sự chú ý của tôi chợt va phải một đôi tình nhân, nếu là cặp nam nữ bình thường thì hẳn không có gì đáng nói, dù sao tôi cũng là một đứa độc thân lâu năm nên mấy việc nhìn ngắm và ghen tị với niềm hạnh phúc từ các lứa đôi không phải là sở thích của tôi.
Họ là đôi đồng tính nam, người cao gầy với mái tóc trắng có gu ăn mặc rất thời thượng, còn người đàn ông tóc đen dài bên cạnh thì mặc suit công sở và xách cặp táp như bao nhân viên làm công ăn lương khác. Điều khiến tôi bị thu hút chính là bàn tay họ đan vào nhau rất chặt, tôi chẳng biết do họ dũng cảm mặc kệ ánh mắt nhìn ngó của bao người hay vì họ cảm thấy việc họ yêu nhau là chuyện vô cùng bình thường nữa.
Tàu vừa tới, các hành khách lũ lượt kéo lên, chỉ có họ và tôi là ba người lên tàu cuối cùng. Nhác thấy tôi, họ bèn lùi lại nhường cho tôi lên trước rồi mới ung dung nối đuôi theo sau.
Vì muốn chợp mắt một chút nên tôi đã chọn một toa chỉ có lưa thưa vài người, ấy thế mà một lần nữa tôi lại bị phân tâm bởi đôi tình nhân kia đã ngồi đối diện với tôi.
Người tóc trắng cười cười nói nói rất vui vẻ, còn người tóc đen dài chỉ mỉm cười nhẹ, ánh mắt nhìn đối phương đong đầy những dịu dàng và ngọt ngào khiến tôi lần đầu tiên mang cám giác ghen tị.
Người tóc trắng tựa đầu lên vai người yêu, thở dài một hơi rồi dẫu môi than vãn: "Suguru, hôm nay Shoko lại bắt nạt tớ đó. Với cả mấy đứa nhỏ cũng không chịu nghe lời tớ. Có phải tớ không hợp làm nghề giáo viên hay không?"
Thanh niên tóc đen cười trong bất lực, nhẹ nhàng trách: "Cậu lại trêu ghẹo Shoko phải không? Satoru... cậu không thể trưởng thành lên được một tí à?"
"Chẳng phải cậu nói tớ không cần trưởng thành sao?"
Suguru chợt cứng họng, mất một lúc sau anh mới húng hắng đáp lại: "Ở bên cạnh tớ đúng là cậu không cần trưởng thành thật, nhưng đứng trước người khác thì ít nhất cậu cũng nên cho họ thấy được uy nghiêm của mình chứ!"
Tôi chỉ nghe người tên Satoru nhe răng cười khúc khích. Cả hai trò chuyện với nhau vừa đủ nghe, hoàn toàn không làm phiền tới mọi người xung quanh, là do bản thân tôi quá chăm chú vào họ nên mới có thể nghe được mấy câu họ nói.
"Satoru à, cuối tuần này tớ dẫn cậu đi suối nước nóng nhé, lâu rồi chúng ta chưa đi chơi cùng nhau."
Chỉ thấy Satoru không đáp, cậu ấy nhìn Suguru rồi nhìn vào tấm kính phản chiếu hình ảnh của anh. Anh tò mò nhìn ra bên ngoài, thấy chẳng có non nước hữu tình hay kì quan thế giới nổi tiếng nên nhíu mày hỏi: "Cậu nhìn gì đó? Sao không trả lời tớ?"
Satoru vậy mà thẳng lưng ngay ngắn, nghiêm túc trả lời: "Hình ảnh phản chiếu của cậu trên kính cho thấy Suguru của tớ đang rất mệt mỏi và bơ phờ, cần gấp một chút vitamin ôm, nhiều chút đồ ăn tớ nấu và gấp đôi thời gian lăn lộn thỏa thích trên giường. Hì hì... chúng ta đã yêu nhau bao lâu rồi, không đi chơi được thì đôi ta có thể hẹn hò ở nhà mà, phải chứ?"
Suguru chợt ngây ngẩn vài giây rồi phì cười, dùng tay còn lại nắn nắn cái má phính của Satoru, nhẹ nhàng đáp: "Ừm... vậy thì phiền cậu nấu cơm cho tớ nhé, tiện thể lát ghé sang cửa hàng tiện lời gần nhà mua vài món ăn vặt, sau đó nằm bò ra sofa vừa xem phim vừa nhâm nhi."
Tôi lặng người nhìn đôi tình nhân, trong lòng có biết bao nhiêu ngưỡng mộ. Satoru tựa đầu lên vai Suguru, miệng ngân nga một ca khúc ballad nhẹ nhàng của châu Âu, Suguru không những không chê người ấy phiền mà thi thoảng còn hát bè theo những phân đoạn ngân lên cao.
Bàn tay của họ trước sau như một, vẫn đan chặt vào nhau.
"Suguru này", Satoru gọi Suguru một tiếng.
Suguru hơi nghiêng đầu, mỉm cười đáp: "Sao vậy Satoru?"
"Không có gì. Chỉ là muốn cảm ơn cậu thôi."
Suguru có chút ngạc nhiên: "Cảm ơn tớ? Vì điều gì cơ?"
Satoru trầm ngâm một lát lâu mới lên tiếng: "Càng trưởng thành, tớ dường như nhận ra một điều, đó là thứ tớ cần không phải là tình yêu điên cuồng theo đuổi bán sống bán chết như thuở thanh xuân vụng dại ấy, mà là một người dù có thể nào cũng không bao giờ bỏ rơi tớ."
Rất nhanh tàu đã tới trạm, mọi người lục tục nối đuôi nhau vội vã trở về nhà sau một ngày làm việc quá đỗi mệt nhoài.
Vẫn là tôi cùng đôi tình nhân nam nam ấy xuống sau cùng. Ngay khi tôi đang mê man chìm vào câu nói ban nãy của Satoru thì chợt nghe thấy tiếng người đó gọi: "Này cô gái ơi."
Tôi giật mình, trong đầu vẽ ra vô số viễn cảnh rằng liệu có phải bản thân đã làm ra chuyện gì xấu hổ quá hay chăng hoặc không lẽ nãy giờ họ phát giác được tôi đã nhìn chằm chằm vào bọn họ.
Tôi dè dặt quay đầu, người tên Satoru kia đang đứng sừng sững trước mặt tôi, nhìn gần trông còn đẹp gấp mấy lần khiến tôi không kiềm được sự xấu hổ đang lan dần ra khắp gương mặt.
"Cô gái ơi, chiếc bùa may mắn này có phải của cô không?"
Tôi lập tức nhận ra thứ trong tay Satoru là vật của mình, vội vàng nhanh tay chộp lấy rồi cúi đầu rối rít cảm ơn.
Satoru cười cười rồi xua tay, ý bảo tôi đừng khách sáo quá. Trước khi cả hai chào tạm biệt và rời đi, Suguru còn tặng cho tôi một hộp sữa bò cùng thanh chocolate be bé, anh ấy bảo cứ cầm đi đừng ngại, còn giải thích rằng họ không phải là người xấu có ý đồ đen tối gì đâu, chỉ vì thấy tôi nhợt nhạt quá nên muốn tôi bổ sung ít năng lượng.
Nhìn bóng lưng hai người họ mỗi lúc một xa dần, lòng tôi chợt cảm thấy ngọt ngào. Dù không có người yêu, bạn bè hay người thân bên cạnh nhưng ít ra tôi cũng cảm nhận được không khí ngày lễ ấm áp từ hai người xa lạ.
À... hình như tôi có nghe Suguru gọi Satoru bằng từ gì ấy nhỉ?
Đúng rồi, là Amore mio*.
Tôi bất giác nhoẻn miệng cười, lẩm bẩm: "Từ 'Amore mio' trong tiếng Ý có nghĩa là 'Tình yêu của tớ', nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top