Chương 2: Lời Thì Thầm Từ Tầng 13 tiếp

Minh Châu đứng trước cánh cửa cũ kỹ mà những người khác trong tòa tháp cổ dường như không hề để ý tới. Nó nằm ở vị trí cao nhất, nơi theo cô cảm nhận được chính là tầng 13 – một tầng dường như vô hình đối với tất cả mọi người trừ cô. Cánh cửa gỗ đã mục nát, không khóa, như đang chờ đợi riêng sự xuất hiện của Minh Châu. Chỉ cần một cái đẩy nhẹ là nó sẽ mở ra, dẫn cô vào một không gian bí ẩn mà người khác không thể chạm tới.
Bên trong là một căn phòng ký túc xá bụi bặm, và điều kỳ lạ là nó hoàn toàn không có lấy một khung cửa sổ nào – như thể chưa bao giờ muốn ánh sáng lọt vào thế giới này, thế giới riêng của Minh Châu và những bí mật ẩn chứa. Chiếc giường sắt hoen gỉ, chăn màn xộc xệch như thể đã lâu không có người nằm. Bàn học phủ đầy bụi, vài cuốn sách cũ kỹ rơi vãi trên sàn. Mạng nhện giăng kín các góc tường ẩm thấp. Không khí ngột ngạt và tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ có Minh Châu mới cảm nhận được sự hiện diện mơ hồ của một điều gì đó khác lạ. Mùi gỗ mục và giấy cũ thoảng qua, xen lẫn một chút hương hoa thoang thoảng… giống như hương trên tóc Lam, một mùi hương quen thuộc nhưng giờ đây lại xa xôi đến kỳ lạ. Cô không biết vì sao mình lại tìm đến nơi này, chỉ biết rằng bàn tay vô thức cầm tờ giấy Lam để lại: “Cậu sẽ hiểu nếu cậu lên tầng 13.”
Tiếng “cạch” vang lên khi cánh cửa đóng lại sau lưng, một âm thanh dường như chỉ vọng đến tai Minh Châu trong không gian tĩnh lặng này.
Trên bức tường loang lổ, ngay phía trên đầu giường, dòng chữ mờ hiện ra như thể vừa được viết bằng ngón tay trên lớp bụi – một dòng chữ dường như chỉ dành cho riêng đôi mắt cô:
“Cậu đến rồi.”
Minh Châu lạnh sống lưng. Cô bước đến gần bức tường, nơi những con chữ bí ẩn hiện ra như một lời chào đón từ quá khứ. Dưới ánh sáng yếu ớt từ khe cửa hắt vào, dòng chữ càng trở nên rõ nét hơn, mang theo một thông điệp riêng tư:
“Tớ đã ở lại, vì một lời hứa.”
Tay cô khẽ run khi chạm vào lớp bụi lạnh lẽo trên bức tường, một cảm giác quen thuộc nhưng xa lạ. Từ một ngăn kéo bàn học đã bung ra, một tiếng "lạch cạch" nhỏ vang lên – như thể có ai đó vừa bỏ quên thứ gì đó rất quan trọng, một bí mật chỉ Minh Châu mới có thể khám phá. Cô tiến lại, cúi xuống và nhìn thấy một chiếc hộp thiếc cũ bị cháy sém.
Bên trong, cô tìm thấy vài mẩu giấy cháy dở, một tờ giấy ghi bằng mực tím nhòe, những dòng chữ dường như đang cố gắng truyền đạt một điều gì đó chỉ dành cho ký ức đã ngủ quên của cô:
“Khi gió ngừng thổi, cánh hoa cuối cùng sẽ rơi. Khi ánh sáng biến mất, cậu sẽ nhớ tất cả.”
Và một bức ảnh cũ: Hai cô gái ngồi dưới tán hoa giấy. Một người là Lam – vẫn mái tóc dài, nụ cười nhè nhẹ. Người còn lại là… chính Minh Châu. Nhưng ánh mắt cô trong ảnh lại sáng rực, như chứa đựng một ký ức, một sự thật mà thế giới hiện tại của cô đã lãng quên.
Phía sau bức ảnh có dòng chữ, một lời hẹn ước vượt qua cả thời gian và không gian, dường như chỉ dành cho trái tim đang thổn thức của Minh Châu:
> “Ngày 13. Tớ sẽ chờ ở tầng thượng. Dù cậu nhớ hay không.”
>
Tay Minh Châu siết lại, cảm xúc dâng trào trong lồng ngực. Cô lùi ra giữa căn phòng tù túng, bóng đèn huỳnh quang chớp tắt – rồi vụt tắt hẳn, đẩy cô vào một không gian bóng tối mà dường như chỉ mình cô cảm nhận được sự hiện diện rõ ràng của những điều vô hình.
Nhưng trong bóng tối đó, Châu lại thấy rõ một vệt sáng – vệt sáng lạ mắt từ chính góc tường, nơi bức tường vừa hiện chữ, như một dấu hiệu dẫn đường chỉ dành riêng cho đôi mắt cô.
Cô bước tới – và bóng tối dần dạt ra như có ai đó nhường chỗ cho sự thức tỉnh của ký ức. Từ phía sau, một giọng nói nhẹ như hơi thở vang lên, một giọng nói quen thuộc nhưng đầy xa cách, như vọng về từ một thế giới khác:
“Cậu vẫn chưa quên hoàn toàn.”
Châu quay đầu, trái tim đập loạn xạ.
Lam đứng đó.
Không giống một hồn ma, không giống người thật. Cô ấy mang theo thứ gì đó ở giữa ranh giới của hai thế giới, một sự tồn tại mà có lẽ chỉ Minh Châu mới có thể nhìn thấy và cảm nhận. Không còn là Lam trong bộ đồng phục học sinh bình thường nữa – mà là một Lam trong chiếc váy trắng dài chấm sàn, mái tóc thả xoã, và đôi mắt dường như phát sáng trong bóng tối, ánh sáng chỉ dành cho riêng Minh Châu.
“Cậu đã hứa… rằng sẽ không rời đi trước tớ.” – Lam nói, giọng thì thầm như một lời nhắc nhở về một lời thề mà chỉ hai người họ biết. Rồi cô bước đến gần Minh Châu hơn, một sự hiện diện mà chỉ trái tim Minh Châu mới có thể cảm nhận trọn vẹn.
Cô không thể nói nên lời. Có thứ gì trong tim cô đang đập dữ dội – không chỉ là sợ hãi, mà là ký ức lấp ló quay trở lại, những mảnh vỡ của một quá khứ mà chỉ cô mới có thể ghép lại.
“Nhưng cậu đã đi.” – Lam tiếp, giọng mang theo một nỗi buồn mà dường như chỉ Minh Châu mới thấu hiểu. “Một tai nạn... cậu không nhớ sao?”
Bóng Lam chợt mờ đi, như sắp tan biến vào hư vô, một sự biến mất mà Minh Châu cảm thấy như một phần ký ức của chính mình đang tan chảy.
Châu vội vàng vươn tay ra, một hành động theo bản năng, như thể cố gắng níu giữ một phần đã mất của chính mình. “Đợi đã!”
Lam ngước nhìn cô, đôi mắt phát sáng trong bóng tối như đang chờ đợi một sự thức tỉnh trong tâm trí Minh Châu.
Cái chạm tay thật lạnh, một cảm giác vượt qua cả sự sống và cái chết, một kết nối mà chỉ họ mới có thể cảm nhận. Nhưng Lam không biến mất. Cô chỉ nói khẽ, một lời thì thầm chứa đựng một sự thật quan trọng:
“Đừng quá vội vàng… nếu không, cậu sẽ lại quên tớ.”
Và rồi Lam tan vào không khí như sương mờ, một sự tan biến quen thuộc nhưng mỗi lần lại gieo vào lòng Minh Châu một nỗi mất mát mơ hồ, chỉ để lại trong tay Châu chiếc ghim cài tóc màu bạc hình giọt lệ - một vật thể hữu hình trong thế giới vô hình mà cô vừa bước ra.
Minh Châu bước ra khỏi căn phòng ký túc xá không cửa sổ, một không gian bí ẩn dường như chỉ tồn tại trong nhận thức của riêng cô, lòng trĩu nặng những ký ức và cảm xúc hỗn loạn. Khi về đến ký túc xá của mình, một thế giới thực tại mà cô vẫn thuộc về, cô nhét chiếc hộp thiếc và ghim cài tóc vào ngăn tủ – khóa lại, như cố gắng giấu đi những mảnh vỡ của một sự thật mà cô vẫn chưa thể đối diện.
Đêm hôm đó, cô không ngủ. Cửa sổ phòng đột nhiên mở ra dù không có gió, một hiện tượng bất thường dường như là dấu hiệu của sự xâm nhập từ thế giới khác, thế giới của tầng 13. Ngoài trời, những cánh hoa giấy như đang rơi ngược – bay lên trời thay vì rơi xuống đất, một hình ảnh siêu thực chỉ có Minh Châu nhìn thấy.
Và một dòng chữ lặng lẽ hiện lên ở mặt trong gương, một lời nhắn nhủ cuối cùng từ một người bạn đã khuất, một lời hẹn mà chỉ trái tim cô mới hiểu:
“Tầng thượng. Ngày 13. Đừng trễ.”
....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top