c51: anh muốn công khai


"Em đang làm gì vậy?"

Anh đi ra với máy tóc khá ướt cùng với cái khăn.

Cô nhìn anh cũng không ngạc nhiên lắm.

"Em đang gấp áo cho gọn kẻo anh lại thấy không ổn. Gọn gàng một chút vẫn hơn"

"Em có muốn uống cafe tối không? Thử luôn cái bịch cafe của em mới mang về."

"À cũng được ạ,Em đi tắm đây"

"Uhm anh biết rồi"

Anh lấy cái túi ra là hai loại cafe khác nhau, anh nhận ra dưới đáy có một tờ giấy. Nét chữ rất nắng nót.

Anh đọc nó rồi nói lớn buông lời trêu ghẹo cô.

"Yeon Min à bạn em có phải để tờ giấy ghi chú trong giỏ cafe không "

Nói xong anh cười khúc khích rồi nói chỉ mình anh nghe.

"Vậy mà bảo đi mua đồ "

Anh lắc đầu.

15' sau...

Anh đang ngồi trên sofa lướt điện thoại.

Thấy cô đi từ nhà tắm ra

Anh đi lại chỗ cô ngồi, lấy máy sấy, sấy khô tóc cho cô.

Cô cũng hơi ngại nhưng không nói gì

"À anh cafe ngon không? "

"Anh chưa uống "

Sau khi sây khô tóc cho cô anh và cô nằm trên giường vừa uống cafe vừa nghe xem phim trên máy chiếu.

"Anh ghiền mất "

"Ngon quá anh nhỉ"

"Rất đậm rất ngon"

_______

1:12

Anh bật đèn ngủ rồi ôm cô thật chặt vào lòng.

"Ngủ thế này đi anh sẽ không làm gì em đâu"

Thế là anh và cô cứ thế nằm ôm nhau ngủ cả hai người cùng nhau cuộn tròn trong chăn ấm áp.

Anh đang ôm cô trộn lẫn với cái chăn thì cô hỏi.

"Yoongi..? "

Cô gọi tên anh xem anh còn thức không?

Anh đang nhắm mắt tựa đầu mình vào đầu cô thì anh nghe cô gọi liền mở mắt đổi tư thế ôm cô rồi "hửm" một tiếng .

"Nếu như em từng có quá khứ không được tốt...ý em là gia đình và bản thân em không tốt vậy anh có còn yêu em như bây giờ không? "

"Em tin anh chứ?"
Anh nói tiếp

"Nếu em tin anh thì hãy kể cho anh nghe nếu em cần thời gian để nói anh thì anh vẫn sẽ chờ"

"Em..."

"Bây giờ không nói được thì đừng ép buộc bản thân mình như vậy. Hãy nói ra khi em đủ tin tưởng anh"

Im lặng được vài phút thì cô lên tiếng.

"Em từng bị tự kỷ"

Lúc này anh vừa nghe được liền có chút lo lắng nhìn vào cô gái trong lòng.

Cô quan sát anh thấy anh không có động thái gì quá cô với nói tiếp.

" lúc đó trong bệnh viện người ta bắt nạt em quá nên em điên khùng phản khán bác sĩ bảo em bị điên nên mang em vào trại tâm thần suốt gần hơn 1 năm lúc em trốn ở bệnh viện ra lúc đó trời mưa sấm sét rất lớn, em cũng sợ mặc quần dài vì nó khiến em nhớ đến đồ ở bệnh viện. " 

"Em sợ bệnh viện cũng là vì việc này sao?"

Cô gật đầu rồi  nói

"Anh, em như vậy... "

Cô chưa nói xong thì anh trườn người xuống vùi đầu mình lòng cổ cô mà hít hà một hơi rồi nói

"Anh không để ý, quá khứ của em có đẹp hay xấu thì anh cũng không quan tâm anh chỉ cần là em mọi thứ phụ họa kia đều là vô nghĩa "

"Anh không quan tâm sao?"

"Anh chỉ cần em yêu anh vậy là được "

Anh ngừng một hồi rồi nói tiếp.

"Anh muốn công khai chuyện của chúng ta"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top