c36: cô thật rắc rối
Sau buổi ghi hình truyền hình thực tế cô ngã bệnh ngay khi vừa về nhà.
Sức đề khán cô đã yếu tong yếu teo, bà đã không cho cô đi du học nhưng cô có thói ngang ngạnh, cứng đầu.
Trong phòng cô hiện tại thứ quan trọng nhất không phải là đống album hay good, bomb mà là thuốc.
Cô khó khăn đi đến cái tủ. Hôm nay, do cô đã đảm nhận việc làm mc dẫn chương trình cho BTS nên cô được nghỉ 1 hôm.
Nếu không được nghỉ cô cũng chẳng thể tưởng tượng nổi mình mềm nhũn cỡ nào đâu.
Hôm nay Sujin đi làm rồi, không thể nhờ giúp. Cô đành tự thân mình đi mua thuốc.
Sau sự vật vả mồ hôi cô đã đẫm trán dù trời đang lạnh thậm chí tuyết đã rơi đầy đường.
Cô nấu cho mình một bát cháo, nhanh chóng ăn hết rồi uống thuốc.
Cô nằm xuống giường cái phịch rồi đi vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.
Reng reng reng ...
Cô bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.
Cô mở mắt trong sự mệt mỏi quá độ của mình. Và nhấc máy bằng cái giọng ỉu xìu.
"Xin chào"
"Cho hỏi cô có phải là Kim Yeon Min không? "
"Nae"
"Phiền cô bây giờ đến công ty Big Hit được không, có một vài thứ trong show truyền hình của cô mà chúng tôi cần bàn bạc."
"Oh được "cô cố gắng nói thật tự nhiên.
"Được khi nào cô tới cứ gọi vào số máy này cho tôi tôi sẽ ra đón"
"Được "
Cô vừa nghe thì bản thân đã không hề muốn đi. Nhưng biết sao được.
Cô vội vã mặc đồ ấm vào.
Một cái áo len cao cổ màu be, một cái đầm lưới dài trắng. Chân mang đôi Converse trắng . Đầu đội một cái mũ len màu đỏ sẫm và mặc một áo khoác ấm cùng màu với cái mũ. Style cũng không tệ.
Cô không thích vái dài cho lắm nhưng cô vẫn mua để có dịp cần mà dùng. Và bây giờ nó đang là đồ hữu dụng. Mặc váy thì đỡ hơn mặc quần, cô đang bệnh nên rất rất không thích rườm rà.
Cô cứ thế đi tàu điện đến chỗ công ty.
[Gọi]
"Xin chào tôi là mc đài truyền hình"
"Cô đến rồi sao? Được đợi tôi."
_______
[Phòng]
"Ở đây có một số thứ không được hoàn hảo " quản lý Sejin
"Là cái nào ạ "
"Cô đến Hàn Quốc chưa được ba tháng, sao lại làm thêm. Cô không nhớ quy định à?"
Cô bắt đầu nhớ đến. Quả thật là có quy định này. Lần này toi rồi.
"Tôi thật xin lỗi vì đã để xảy ra sơ sót này, nhưng việc này tôi có thể hoàn toàn chịu trách nhiệm không? Việc này thật sự không liên quan gì đến công ty "
"Tôi biết, show truyện hình này sẽ không được chiếu nhưng thông tin đã lan truyền rằng BTS đã tham gia show truyền hình thực tế này của các cô, nói bỏ tổn thất máy quay cũng không đáng kể cái đáng kể là bên chúng tôi làm sao với cái thông tin đã truyền đi đây."
"Việc này ..."
"Anh Sejin..." Suga bước vào khá tự nhiên nên không hề gõ cửa.
"Anh,..có chuyện gì sao?"
"À là chút chuyện ở show thực tế, anh cũng đang tìm cách giải quyết "
"Vấn đề gì vậy em có thể nghe chứ?"
"Chuyện là cô MC bên Đài Truyền hình này chỉ mới đến Hàn Quốc hơn 2 tháng mà đã đi làm việc rồi."
"Nếu đã vậy sao cô ấy có lần làm mc cho nhóm X mới ra mắt cách đây không lâu?"
"Là vì bên nhà đài chưa biết. "Sejin nói.
"Haizz cô cũng thật là"Suga thở dài
"Là tôi quên tôi thành thật xin lỗi"
"Xin lỗi thì đã được gì đâu, về phía show cứ hủy đi cứ bảo là BTS chợt có lịch trình đột xuất không tham gia được, còn cái chương trình đã dẫn kia thì chắc cũng chẳng là gì. Vì nhóm đó đang sắp có vấn đề nội bộ. Sẽ chẳng ai quan tâm tới cô đâu. Còn tổn thất thì cứ trừ thẳng vào lương em là được "
_________
Anh đi ra ngoài cô cũng đi theo.
"Seonbae cảm ơn "
"Không có gì, về sau cứ cẩn thận vào"
"Vâng cảm ơn
Anh định đi thì cô lại lên tiếng
" seonbae"
Anh nghe cô gọi thì chợt quay lại.
"Tiền...hiện tại em chưa có... Nhưng về sau em nhất định sẽ trả anh. Anh đừng lo em sẽ không ăn quỵt "
"Không cần, về sau cũng sẽ không còn gặp "
Anh nói rồi quay đi. Nhưng lòng lại thầm mắng sao mình lại nói ra lời như vậy.
"Vâng, em biết rồi"
Lúc này cô đã không kiềm chế được ,mà đau khổ rơi một giọt nước mắt.
Đúng, về sau sẽ không gặp nữa.
Cô đi vào nhà vệ sinh mà khóc. Cô thật sự đau lắm.
Cô đi ra chỉnh sửa lại quần áo rồi đi thang máy ra ngoài.
Lúc này tình trạng cô có vẻ nặng hơn.
Cô cố gắng lê từng bước chân mình vào thang máy.
Cô vừa vào nhưng mắt cô lúc này chẳng thể nhìn rõ. Do nước mắt còn đọng lại. Cô cố gắng dụi để nhìn rõ hơn thì cuối cùng cũng đóng được thang máy.
Cô trước giờ rất hay đi thang máy nhưng lần này cô lại thấy đầu hơi choáng. Cô nhấn được cái nút liền không trụ nỗi mà dựa vào thang máy.
Cô có cảm giác thang máy đang đi lên.
Hình như cô nhấn nhầm rồi. Cô muốn xuống cơ mà.
Vừa mở cửa thang máy liền loạng choạng đi ra
Cô loạng choạng thấy hình bóng của anh. Nhưng cô xua tan đi suy nghĩ đó vì bây giờ cô muốn đi khỏi đây và về nhà.
Cô cố đi nhanh và cuối cũng chúi người ngã rầm lên người Yoongi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top