c15: xin lỗi Ami
Cô cười "hư mm" lên một tiếng một rồi đóng hộp đựng gà lại đi đến chỗ trả tiền. Trả hết số tiền còn lại trong túi cô.
"Để anh trả"
"Không cần ạ em trả rồi. Anh... Cũng trễ rồi ạ. Anh nên về. Em cũng đi đây"
Cô chạy một mạch đi anh định chạy theo...
"Quý khách còn tiền thừa ạ"
"Oh vâng , cảm ơn" anh chạy theo cô đến thang máy.
Thì không kịp.
Anh đi thang cuốn xuống thì thấy cô đã đi ra ngoài cửa rồi.
Cô không biết mình đang chạy đi đâu.
Chương trình học tiếng Hàn của cô vẫn chưa hoàn thành( địa lí, ngôn ngữ, cách phát âm, viết.)
Cô không biết mình đang chạy đi đâu nhưng cô cứ cấm đầu mà chạy .
Cô ngồi ở một bồn hoa mà khóc.
Cô vẫn biết được idol sẽ có lúc lấy vợ sinh con nhưng cô lại không nghĩ nó ập đến vào ngày cô cho là hạnh phúc nhất đời mình như hôm nay.
Anh thậm chí còn có bạn gái rồi.
Cô khóc như chẳng có quyền khóc lớn.
"Nhóc.... em... em làm gì vậy?em có rành đường không mà chạy thục mạng vậy?"
Trong màn đêm ánh đèn phản chiếu lên được giọt nước mắt của cô.
"Xin lỗi, Ami."
"Anh không có lỗi. Em vẫn luôn mong anh được hạnh phúc và bây giờ chỉ là quá bất ngờ thôi. Em chỉ bị sốc tâm lý nhẹ. Em không sao"
Chợt
[Điện thoại]
"Có chuyện gì không em?"
Đầu dây bên kia:
"Anh về chưa? em mang thức ăn đến cửa rồi bấm chuông nãy giờ mà không thấy anh trả lời."
"Đã gần 1 giờ sáng rồi sao em còn chưa ngủ. Không mệt à"
"Em có làm chút cơm nóng với thịt và kim chi nữa đều là tự làm. Tự nhiên ban nãy em có hứng nên làm mang qua ăn cùng anh"
"Nếu đã vậy chắc giờ này không ai để ý đâu nhỉ, em mang ra chỗ trước căn hộ, gần đó có một băng ghế đá bên trái. "
"Sao không ở nhà cho an toàn, ra ngoài có khi bị phát hiện thì sao"
"Cũng đã một giờ rồi chắc không ai để ý đâu. Với lại anh cũng có chuyện xíu không thể vào ngay được "
[10']
"Này, Yoongi " chị kia
"Ohh fan anh hay ai vậy ?"Chị kia hỏi
"Là Fan của anh đang gặp khó khăn. Nếu vậy anh để em ấy ngủ ở chỗ em được không. Dù gì anh cũng là con trai."
"Em làm thực tập sinh mà, khó khăn lắm lắm em mới xin được một buổi như này. Anh có thể thuê phòng trọ hay khách sạn cho cô ấy."
"Thôi em không cần đâu ạ, em có thể tự lo được cho bản thân. Em không phiền đến hai anh chị nữa. Em xin phép đi trước "
Cô đi anh quay sang nói với chị kia vài lời rôi chạy theo cô.
Đi được một đoạn đường.
"Theo anh về nhà "
"Anh về đi, em có thể tự lo cho mình được" cô vừa đi vừa nói mà không thèm quay lại nhìn phía sau
"NÀY NHÓC.... Anh nói 'đứng lại' có nghe hay là không? "
Cô thật sự sợ, tiếng kéo vali dừng hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top