#2

Sáng hôm sau, tôi phải đến trụ sở của Bighit để làm việc tiếp về trang phục của album
"Giờ chị cần sửa chữa gì về bản thiết kế không ạ?"-tôi nói
"Chị nghĩ đính thêm đá và hoa ở vai và ngực vài cái thôi ấy"-chị stylist nói rồi đưa bản thiết kế cho các anh nhìn
"À dạ vâng, nếu vậy thì em sẽ thêm trong quá trình thiết kế chị nhé, còn lại thì chị thấy sao"
"Chị thấy ok rồi, giờ vào quá trình thiết kế luôn nhé"
"Ok chị, mai chúng ta làm luôn cho kịp thời gian"
"Sao hôm nay chị em mình làm việc nhanh thế nhỉ? Chắc về với người yêu hả Dally"
"Em làm gì có người yêu, em chưa có ý định tim người yêu đâu chị a"-tôi cười tươi nhìn chị
"Vậy hả? Thôi cô ơi! Tìm anh nào lo cho mình đi chứ tôi thấy cô một mình là không ổn rồi nhé"
"Trời, khi nào tìm anh nào em báo chị đầu tiên nhé"
"Ok cưng"
"Em về nhá, tạm biệt chị"-tôi cầm bản thiết kế về rồi đeo túi đi ra ngoài. Vừa bước ra ngoài thì con gián từ đâu bò ra lúc đo cũng là lúc Jimin đi ra cũng với Jungkook
"Oh shit! Gián kìa!!!"-tôi giật mình khi nó bay về phía mình chạy lùi về sau đụng vào Jimin và Jungkook
"Gián kìa đập nó đi, mọi người, đập nó đi Jungkook, Jimin oppa đập nó đi, nó bay kìa....ôi chắc ngất mất, nó biết bay kìa!!"-tôi nắm chặt tay áo của Jimin và Jungkook, Jin bắt con gián vứt ra khỏi cửa sổ
"Nó bay rồi, sao em sợ gián quá vậy?"-Namjoon nói
"Tất nhiên, nó còn biết bay nữa đấy"-tôi nhăn mặt
"Thôi em về đây, tạm biệt mọi người nhé"-tôi chạy nhanh ra khỏi công ty vì tôi sợ có con gián nào nó bay ra
..........
Tôi nói ra chữ chồng mà tôi cảm thấy thật đau lòng, "chồng" anh là chồng người ta chứ không phải của tôi nữa rồi. Cuộc tình nào cũng có hồi kết chỉ là bên nhau được thời gian dài hay ngắn mà thôi, có lẽ duyên tôi và anh chỉ là dừng lại ở con số 4 năm mà thôi. Tôi là một cô fangirl 15 tuổi thích anh, tích cực đi concert, fansign đến năm 16 tuổi thì tôi và anh đã liên lạc với nhau, năm 17 tuổi tôi và anh yêu nhau, năm 20 tuổi tôi và anh kết thúc..........không tính thời gian làm quen thì chỉ khoảng 3 năm mà thôi. Tôi mất đi chỗ dựa an toàn, vòng tay ấm áp, giọng nói trầm ấm, tất cả mọi thứ của anh giờ là của người khác rồi
...................
Sáng hôm sau.......tôi dậy thì thấy một đống tin về tôi và anh lộ yêu nhau trước đây do Dispatch khui và đúng buổi chiều tôi mở họp báo về tin đồn
"Tin đồn giữa cô và V BTS từng hẹn hò có phải là sự thật không? Mong cô đưa ra câu trả lời"- chị phóng viên hỏi tôi
"Đúng vậy tôi và anh đã từng quen nhau trong vòng 3 năm"
"Cô và anh quen nhau như nào?"
"Tôi năm đó 15 tuổi tự kiếm tiền nuôi bản thân, bố mẹ không còn nên có quá nhiều áp lực đè lên tôi và tôi cảm thấy bản thân không chịu được và rơi vào tình trạng trầm cảm nặng, tôi tìm kiếm thứ làm mình vui, thứ tôi tìm được đó là âm nhạc của các anh, giọng hát của anh làm tôi say đắm. Tìm hiểu về nhóm thì tôi biết nhưng thứ họ trải qua và nó cho tôi thêm sức mạnh và lúc đo tôi làm việc cật lực hơn, mua vé concert, mua album trúng vé fansign là điều tôi suy nghĩ và nó cho tôi động lực để kiếm tiền, thật nhiều tiền. Và năm 16 tuổi, số tiền tôi tích được tôi vừa đu idol tôi vừa nuôi bản thân đi học và vừa đi làm. Do tôi đi nhiều fansign nên anh nhớ mặt và nhớ tên tôi và anh cũng nói chuyện và từ đó yêu nhau"
"Sao cô và anh kết thúc"
"Vì hai người không còn hợp với nhau nữa, chúng tôi chia tay không có lí do, hai bên đều im lặng, sau 1,2 tuần anh đăng tin có người yêu và lúc đo tôi quá shock và bệnh tâm lý của tôi quay lại..."
"Sao cô lại lựa chọn yêu một idol"
"Tôi thật ra tôi cảm thấy tôi tiết lộ quá nhiều điều về đời tư của mình và anti của tôi và các ARMY không thích tôi đã đào bới đủ mọi thứ về đời tư của tôi, bảo tôi không hợp với anh này nọ, tôi như này như nọ vào thời xưa. Được đúng như các cậu ấy nói, tôi không xứng đáng với anh, được thôi tôi chấp nhận điều đó và đó là sự thật. Tôi mong đừng ai đào quá sâu về cuộc tình này và cả cuộc sống riêng tư của cả hai"-tôi nói xong thì ai cũng im lặng và buổi họp báo cũng kết thúc
Tôi lái xe về nhà trên con đường quen thuộc về nhà tôi cầm bút viết một vài lá thư nhỏ rồi tự tử......tôi không muốn sống như này nữa, tôi tự kết thúc đời mình bằng một con dao.
................tôi hiện về nhìn mọi người lần cuối rồi biến mất
Tôi được phát hiện sau đó 2 ngày với nhưng lá thư trên bàn, chị quản lý đã khóc rất nhiều vì chị ấy coi tôi như em ruột vậy. Trong đám tang của tôi, BTS cũng đến họ khóc Taehyung cũng khóc anh nói "anh còn yêu tôi" nhưng điều anh nói ra đã quá muộn rồi. Nhưng tôi có thể ra đi một cách thanh thản hơn rồi.......tôi yêu anh quá nhiều, người con trai làm tôi tổn thương





End
Thứ 7 ngày 6 tháng 6 năm 2020

...........................

Ủng hộ mình nha mọi người. Đừng đem chuyện đi xa quá nha💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top