hai.
hikaru thức dậy, trong nhà không có ai, có lẽ bahiyyh và youngeun đã về từ sau khi em ngủ rồi.
trên đầu giường có sẵn một cốc nước ấm, máy sưởi cũng được chỉnh nhiệt độ cao hơn còn có giấy ghi chú, hai đứa này tốt bụng dữ vậy?
cầm tờ giấy lên đọc, không phải hiyyih hay youngeun, người viết là kim dayeon, nét chữ này, không bao giờ quên được.
em tung chăn chạy ra bàn lấy điện thoại bấm dãy số điện thoại lạ mà có nhắm mắt cũng có thể đọc đúng.
chỉ mấy giây sau đầu bên kia đã nghe điện.
"chị dayeon"
hikaru?
"chị đã sang nhà em đêm qua?"
đâu có, hôm qua chị cả ngày ở nhà đón giáng sinh.
"chị đừng nói dối nữa, em biết cả rồi!"
em thì biết cái gì?...
"chị ở nhà em cả đêm, tờ giấy note cũng là chị viết"
hikaru, chị và em, đã chia tay, chị nói cho em nhớ.
"nhưng tại sao chị vẫn qua nhà...."
dayeon dập máy rồi.
chị ngồi tựa lưng vào sofa, tự vấn bản thân.
chính mình đã nói chia tay trước nhưng lại chính mình là người sẵn sàng quay lại chăm sóc em ấy, dù chỉ là cảm lạnh, vậy có tính là còn yêu không? dayeon không biết.
...
"chắc chắn là em ấy còn yêu em đấy karu!"
mashiro vỗ bem bép lên đùi xiaoting ngồi bên cạnh như lời khẳng định.
"bạn ơi bạn, bạn bỏ tay ra khỏi đùi tôi cái, đau lắm đấy"
xiaoting xuýt xoa cái đùi đáng thương của mình.
"em không biết, em cố gọi để hỏi cho rõ ngọn ngành rồi nhưng mà toàn máy bận không"
"đến nhà nó đi em"
hai người cùng nói thẳng ra một câu như thế.
không phải bây giờ thì là bao giờ? đời người ngắn lắm, gặp được người vừa thương mình lại phù hợp với mình như thế, có lẽ chỉ là một lần duy nhất.
và không hiểu hikaru nghĩ gì, em đến thật!
...
em nắm chặt quai túi xách ấn chuông cửa, từ trong truyền ra tiếng bước chân, chỉ chừng 30 giây sau dayeon đã mở cửa.
"chị..."
dayeon gần như đã đóng sập cửa vào ngay lập tức nhưng may mắn, hikaru đủ nhanh nhẹn để dùng tay chặn lại.
"có chuyện gì?"
"chúng ta nhất thiết phải đến mức này?"
nghe thật chẳng liên quan, nhưng thật ra có đấy. trong đáy mắt em tràn ngập thất vọng, xen lẫn bối rối.
nó đã thành công làm gợn lên cảm giác hoài niệm, lưu luyến quá khứ của chị.
"ezaki, nếu không có việc gì thì tôi vào nhà trước"
hikaru dồn hết can đảm.
"kim dayeon, em yêu chị"
càng về cuối, âm lượng càng nhỏ dần.
trước giờ dayeon luôn biết mình muốn gì, rất quyết đoán nhưng đứng trước những lời nói này, chị lại có chút lưỡng lự.
không phải là không muốn quay lại, chỉ là sau hơn 3 năm, chị nhận ra, hai người rất khác nhau, người thì trưởng thành, người thì trẻ con, cứ cho là có yêu đi, cũng không thể lâu dài được. chia tay, yêu lại rồi có lẽ sẽ chia tay tiếp thôi.
chị cúi mặt không đáp còn em vẫn kiên nhẫn đứng chờ đợi.
1 phút,
2 phút,
5 phút trôi qua.
hikaru đã biết được câu trả lời, em buông tay khỏi cửa, nói một câu xin lỗi vì đã làm phiền, gập người 90 độ rồi mất hút. dayeon đưa mắt nhìn theo, đúng ra là chị nên chạy theo giữ em lại chứ nhỉ? nhưng chị không làm được.
cửa nhà dayeon đóng vào, khép lại mối tình hơn 3 năm, dẫu cho nó là một vết sẹo khó lành thì giữa hai người vẫn đã từng có những kỉ niệm đẹp.
họ cứ thế, lặng lẽ bước qua rồi bỏ lỡ nhau.
---
!!! happy new year !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top