Chương 336: Chiến trường Raiden (p3)
"Hẳn rồi, cháu của ta rất là giỏi! Ị đùn mà nó không hề khóc, đúng là một người đàn ông thực sự! Giống như ta vậy!"
"Thật tốt khi nó khéo léo giống như con. Nó cũng xinh xắn như Irene, và thông minh nữa."
"Ha! Nó thật hoàn hảo! Nó gần như là một tác phẩm hoàn mỹ của Thần! Sinh ra một đứa con trai tuyệt vời như vậy, ta rất tôn trọng con!"
"Con ngưỡng mộ người đã sinh ra một phụ nữ đáng yêu như Irene!"
"Kelkelkel!"
"Hahaha!"
Grid và Hầu tước Steim làm ầm lên khi nữ hầu thay tã cho Lord. Những vị đại lãnh chúa đại diện cho quốc gia của họ đã quên đi phẩm giá của họ mất rồi. Irene có phần bất mãn, nhưng không nói gì cả. Cô không muốn phá vỡ sự phấn khích của họ vì cô hiểu tấm lòng họ.
"Lord buồn ngủ rồi. Chúng ta không nên làm gián đoạn thời gian ngủ trưa của nó, chúng ta nên ra ngoài thôi."
"C-Cái này... Con muốn chơi cùng nó chút nữa."
"Cha nói đúng đó. Anh biết giấc ngủ quan trọng thế nào với một đứa trẻ khi lớn lên rồi đúng không? Mình không nên ngăn nó ngủ đâu."
"...Đành chịu vậy."
"Ngủ ngon nhé, Lord. Moaaa."
Vợ chồng Grid để đứa bé lại cho bảo mẫu và rời căn phòng cùng với Hầu tước Steim.
Sau một hồi.
Khi bảo mẫu ngủ thiếp đi.
"..."
Ai đó rơi xuống từ trần nhà. Bí mật không chút âm thanh. Bảo mẫu đang ngủ và các hiệp sĩ canh phòng bên ngoài không hề nhận ra sự xuất hiện của vị khách này. Tất nhiên rồi. Người đàn ông với làn da đen cùng hai cánh tay dài không phải ai khác ngoài Kasim, dạ ảnh vương.
Có bao nhiêu người có thể phát hiện được Ẩn thân của Kasim chứ? Trên khắp lục địa chỉ có một vài người thôi.
'Càng gần càng thấy nó dễ thương hơn.'
Kasim ban đầu là đang bảo vệ Irene, nhưng giờ ông ấy đã ở bên cạnh Lord. Hầu hết các quý tộc trân trọng người thừa kế của họ hơn vợ của họ. Grid cũng vậy, nên Kasim đã thay đổi ưu tiên bảo vệ của mình.
'Một khi nó lớn lên, nó sẽ thu hút nhiều phụ nữ lắm đây.'
10 ngày qua.
Kasim đã kinh ngạc khi ngắm nhìn Lord. Đó là lần đầu ông ta thấy một đứa trẻ sơ sinh đẹp đẽ và lanh lợi đến vậy. Dù Kasim không chia sẻ một chút huyết thống nào với đứa bé, nhưng ông ấy rất vui khi quan sát nó.
'Nếu không phải là vì đế chế...'
Ông ấy đã có thể kết hôn với một người phụ nữ Nero, có một đứa con, và sống một cuộc đời bình thường.
Kwaduduk!
Chính lúc này, ham muốn trả thù đế chế của Kasim đã được hồi sinh. Bỗng nhiên, Lord đang ngủ chợt mở mắt. Đứa bé sơ sinh đã phát hiện ra ông ấy khi mà cả bảo mẫu lẫn các hiệp sĩ ngoài kia không thể.
Kasim rùng mình.
'Các giác quan bẩm sinh của nó vượt xa một người bình thường.'
"Abu! Abu!"
Lord vươn tay về chỗ Kasim. Trong mắt nó rõ ràng là có một nụ cười. Cảm giác như nó vừa mới nhìn vào Kasim vậy.
'Đứa bé này biết mình đang canh gác cho nó à?'
Đứa bé này là thứ thiệt đấy. Kasim, kẻ ám sát mạnh nhất đang tồn tại. Ông ấy trở nên tham lam khi nhìn vào thiên tài siêu việt.
"Cậu nhóc này, từ giờ có muốn chơi đùa với ta hàng đêm không?"
"Abu! Abu!"
Cặp mắt đứa bé sáng lên như đèn pha. Dường như đó là một câu trả lời. Kasim vừa mỉm cười hài lòng, vừa nhặt mấy khối gỗ lên và xếp chúng sang một bên của Lord.
"Ném cái này đi. Như thế này này."
Kasim trực tiếp biểu diễn. Ông ấy ném một khối gỗ và trúng vào một trong những con búp bê đặt trên khung cửa sổ.
Toóc! Lord cười sau khi nhìn thấy con búp bê rơi xuống. Nhưng với khả năng kiểm soát của một đứa bé thì những con búp bê vẫn còn ở quá xa.
"Bubu! Bu!"
Lord phe phẩy tay khi khối gỗ mà nó ném không bay tới được cửa sổ. Niềm kiêu hãnh của nó dường như bị tổn thương khi không sánh được với Kasim. Kasim nghĩ điều đó thật vô lý.
'Một đứa bé sơ sinh lại ý thức được lời nói của ta và cũng đang hừng hực ham muốn chiến thắng...!'
Hơn nữa!
'Sức mạnh của nó nó đã tốt hơn hầu hết lũ nhóc thiếu niên rồi!'
Khối gỗ mà Lord ném rất nhẹ. Để mà ném nó về phía cửa sổ, cần có sức mạnh của một đứa 14 tuổi. Thế mà Lord vẫn đang 0 tuổi. Các giác quan và sức mạnh bẩm sinh của đứa bé này làm cho nhiệt huyết của Kasim dâng lên.
'Mình có lẽ có thể truyền đạt sự hoàn thiện của bí kỹ mà Sư phụ để lại!'
Doran và Kasim hơi thiếu chút tài năng. Họ chỉ có thể học được một nửa các bí kỹ của sư phụ mình.
'Nhưng đứa trẻ này...!'
Lord Steim.
Đó là ngày cậu bé gặp người đầu tiên trong bảy người thầy của mình.
***
"Ôi trời!"
Người bảo mẫu tỉnh dậy và cảm thấy như bị sét đánh. Là do căn phòng sạch sẽ trước đó giờ đã có những khối gỗ bừa bộn xung quanh.
'Có phải là do bé Lord không vậy?'
Một em bé sơ sinh trèo xuống giường và chơi đồ chơi ư? Hư cấu, người bảo mẫu biết điều này chứ. Nhưng nếu có ai đã vào phòng thì sao, các hiệp sĩ ở ngoài cửa hẳn sẽ gọi vào và đánh thức bà ấy. Bà ấy buộc phải nghi ngờ Lord.
Ấy vậy mà...
Lord đang ngủ say. Hình dáng lúc ngủ của nó không khác gì lần cuối bà ấy nhìn cả.
'Lord đang ngủ thì chuyện gì đã xảy ra đây?'
Bà ấy nổi da gà. Có vẻ đó là một con ma. Còn về phía Kasim, ông ấy đang bị sốc từ vị trí của mình trên trần nhà.
'Một đứa bé sơ sinh lại đang giả vờ ngủ kìa!'
Tuyệt vời thật đấy.
***
Sa mạc đã bị biến thành một cánh đồng.
Các binh sĩ hoàng loạn khi sa mạc nóng bỏng bị biến thành một cánh đồng lúa mì vàng óng.
"Uầy... Chuyện gì đây ta?"
"Tôi đang mơ sao?"
2.000 binh sĩ bối rối trước tình huống khó tin trước mắt.
'Cảnh tượng đột ngột này là gì vậy?'
Bunny Bunny tức giận.
"Tạo nên một cánh đồng thì được cái ích lợi gì? Nó vô ích thôi!"
Hurent lao về phía Royman.
"Uh!"
Chaaeng!
Royman suýt nữa thì không phòng thủ được đòn của Hurent. Một ánh sáng xanh dương nhắm vào hông của cô. Nó là Tác động Hào quang mà ông ta đã dùng để tạo ra một lưỡi kiếm nữa và tấn công qua sơ hở.
'Thôi xong rồi!'
Royman đã cảm thấy chết chắc. Cô nhắm mắt lại khi lúc lưỡi kiếm hào quang bay tới.
"Có nhiều hơn một mạng hả? Chiến đấu tới cùng và đừng đầu hàng dễ dàng thế."
Piaro. Anh dường như đang bận rộn với cánh đồng lúa mì, nhưng đã chạy tới để bảo vệ Royman.
"Ngài Piaro...!"
Ánh mắt Royman nhìn Piaro đã khác đi sau khi cái mạng của cô được cứu lần nữa. Cô đang đầy khát khao. Nhưng cô chẳng thể nhìn vào mắt Piaro lâu được. Cô xấu hổ và cúi đầu xuống ngượng ngùng.
"..."
Một người tài năng vừa mới bắt đầu bước đi trên con đường của mình. Không có gì phải xấu hổ vì vô lực trước kẻ mạnh cả. Piaro nói những lời an ủi, "Tôi sẽ thêm hai giờ trồng trọt vào nữa."
"Hơư."
Piaro chả có chút từ bi nào hết. Anh quay qua Hurent sau khi hạ thời gian ngủ của Royman xuống còn 3 giờ 30 phút. Hurent thì đang cười dù đòn tấn công của ông ta đã bị chặn. Ông ta có lý do để thư giãn.
"Ta nghe nói rằng vệ binh của Reidan là một nông dân điên cuồng. Ta thấy xấu hổ vì đã không trông đợi điều đó là thật."
"Với một kẻ đang cảm thấy xấu hổ thì ngươi trông khá là thích thú đấy."
"Dĩ nhiên là ta thích thú rồi. Điều gì sẽ xảy ra nếu ta đánh bại gã nông dân đã ngăn chặn bảy băng hội tiến tới Reidan nào? Chẳng phải giá trị của ta sẽ bay vút tới vô cùng sao?"
"Đừng có thở ra những lời bất khả thi."
"Rồi chúng ta sẽ thấy thôi. Ta biết nó dài ngắn thế nào mà."
"Có vẻ như ngươi tin vào 2.000 binh sĩ này."
"Không hề, ta chỉ tin vào chính mình thôi."
Ttaak!
Hurent búng tay. Đó là tính hiệu cho các binh sĩ tấn công phải không? Piaro nghĩ vậy, nhưng chả có ai di chuyển cả.
'Gì vậy?'
"Ưư!"
Piaro thấy khó hiểu khi Royman tự dưng rên rỉ. Đó là vì cô ấy bắt đầu cảm thấy đau từ bên sườn của mình, nơi đã bị lưỡi kiếm hào quang sượt nhẹ qua.
"Hào quang của ta để lại một dấu ấn đấy."
"Dấu ấn sao?"
"Đúng, một dấu ấn nơi hào quang có thể phát tác. Tưởng tượng mà xem. Nếu ta giải phóng hào quang từ sườn người yêu ngươi, điều gì sẽ xảy ra với người yêu ngươi nào? Cô ta mong manh đến mức sẽ đứt ra làm đôi."
"...!"
Đôi mắt Piaro mở lớn. Anh ấy chắc hẳn là đang nôn nao.
Hurent cười thỏa mãn.
"Giờ thì đưa ra lựa chọn đi. Cho phép đội quân của ta tiến lên! Hoặc ta sẽ xé đứt người yêu quý giá của ngươi trước mắt ngươi!"
Hurent tự tin la lối về phía Piaro.
"Dấu ấn đó là một thứ có thể khắc xuống đất đúng không?"
"Hể?"
Sao vậy? Trong câu hỏi đó chẳng có chút căng thẳng nào hết. Hurent lúng túng và gật đầu.
"Ch-Chính xác. Nó là một kỹ thuật với tính ứng dụng cao."
"Hôôh."
Ssik!
Một nụ cười hiện ra trên gương mặt Piaro. Anh trông rất là tà ác.
"Thứ này sẽ hữu ích cho việc dọn dẹp các cánh đồng đấy nhỉ?"
"Hả?"
Dọn dẹp các cánh đồng ư? Cái khỉ gì đây? Hurent không hiểu nổi mấy từ đó và cau mày. Piaro sao chép cách nói của Hurent và lên tiếng.
"Ta sẽ cho ngươi một lựa chọn. Làm việc trên các cánh đồng với ta. Hay là ngươi muốn làm việc trên các cánh đồng sau khi mất đi toàn bộ 2.000 binh sĩ?"
'Không phải chứ, hắn đang nói cái thứ nhảm nhí gì vậy?'
Lúc này Hurent mới là người đang ở vị trí thuận lợi chứ nhỉ? Cứ như là đang nói chuyện với một bức tường ấy. Hurent nhận ra.
'Hắn được gọi là một nông dân điên cuồng là có lý do cả!'
Gã nông dân này chẳng biết phải trái gì cả. Hurent quả quyết và khởi động kỹ năng để cho Piaro biết địa vị của mình.
"Kyaaak!"
Royman không thể chịu nổi cơn đau ở hông và ngồi sụp xuống. Sườn cô ấy đã ướt đẫm máu. Piaro nhìn thấy và hét, "Vậy là ngươi đã chọn!"
"...Ế?"
"Làm nông Tự do Thức thứ Bảy. Xay xát!"
Lý do Piaro để im cho Hurent và dọn sạch cánh đồng là vì kẻ thù của anh không chỉ có mỗi Hurent. Piaro đang nghĩ về bức tranh lớn hơn.
Pepeng! Pepepepeok!
Cánh đồng lúa mì bao phủ toàn bộ khu vực. Những vụ nổ xảy ra ở nơi 2.000 binh sĩ và Huren đang đứng. Vô số lúa mì đã trở thành những quả bom cực mạnh, phá hủy trọn vẹn khu vực này.
"Hả?"
Hurent câm nín khi ông ta thấy các binh sĩ gào thét và mất mạng. Một kỹ năng tầm xa có thể đặt mục tiêu lên 2.000 người ư? Thứ này tương đương với kỹ năng Sao băng mà chỉ một đại pháp sư huyền thoại mới có thể học được.
"Đừng có bảo với mình là, một huyền thoại...!"
Piaro đã tiếp cận lúc Hurent vẫn còn đang kinh ngạc và vận cái cày tay.
Phup!
[Bạn đã hứng chịu 15.500 sát thương.]
Phụp!
[Bạn đã hứng chịu 15.900 sát thương.]
Phụp!
[Bạn đã hứng chịu 16.100 sát thương.]
[Bạn đã hứng chịu sát thương thảm khốc trong khoảng thời gian ngắn! Bạn đang ở trong trạng thái nguy kịch!]
'Th-Thật là điên rồ mà!'
Vừa xong là gì vậy? Hurent liên tục bị bổ vào trán bởi một cái cày tay và ngồi bịch xuống.
Cảnh tượng đằng sau Piaro là một dòng sông máu và một núi xác chết.
-Hết chương 336-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top