Mục đích anh đến đây!

Chuông reo lên đến giờ vào giảng đường. Vốn là Haeun định chừa chỗ kế bên cho Hyemin ngồi nhưng đợi mãi mà Hyemin chưa đến. Đành ngồi một mình hôm nay vậy. Mà lạ quá, sao hôm nay giảng đường đông người thế này? Mọi hôm cũng đông nhưng không đến thế.
- Ê. Hôm nay nghe nói Chủ tịch tập đoàn BHV đến đây giảng bài cho sinh viên khoa mình đó mày.
- Gì chứ? Mời được đến đây không phải dễ đâu đó.
- Không tin mày nhìn coi làm gì giảng đường đông vậy?
- Để xem.
Mà chủ tịch này là ai sao hút nữ nhân vậy chứ? Trẻ tuổi lắm à.
- Các bạn trật tự ổn định chỗ ngồi nghe tôi phát biểu nhé.
Giọng nói anh vang lên. Nghe có vẻ quen tai một chút. Ngẩn đầu lên để xác nhận là ai? Là anh cái anh khi sáng gặp nhau tuông lời kì lạ đây mà. Nét đẹp ấy đây mà. Tiếng xì xầm ngày một vang lên làm anh có vẻ khó chịu, anh chau mày, gằn giọng rồi nói:
- Các bạn có thể im lặng rồi đó. Tôi xin giới thiệu tôi là Kim Taehyung chủ tịch tập đoàn BHV. Hôm nay đến đây nhằm giảng dạy kinh nghiệm về kinh tế cho các bạn, thứ hai là khảo sát về những thực tập mới cho kì sau và cuối cùng là bí mật.
Lại ồ lên lần nữa. Bí mật gì đây chứ? Đến tìm ai à?
Giảng dạy cũng tầm 20 phút. Anh dừng lại, nói tiếp:
- Tôi giảng một số rồi. Bây giờ đặc câu hỏi xem các bạn hiểu ra sao nhé.
Ánh mắt của anh chỉa về phía tôi rồi anh chỉ tay ngay tôi nói:
- Mời bạn đứng lên trả lời câu hỏi tôi sắp đặc ra.
Ai cũng dồn mắt về phiá tôi thế này.
- Được. Thầy cứ hỏi. Anh nhìn tôi chăm chăm rồi hỏi:
- Nóng vội vậy? Giới thiệu về mình rồi hẳn nghe câu hỏi chứ? Tôi trố mắt nhìn, chẳng phải bây giờ mình đang tự giới thiệu y lời anh ta nói khi nảy đó là thật. Không trả lời thì ở đây người ta nghĩ Haeun này sao đây....
- Tôi là Kim Haeun. Học khoa Kinh Tế lớp 01 năm nay là sinh viên năm 2. Anh tỏ ý hài lòng rồi mới chịu hỏi:
- Trong kinh doanh người lãnh đạo cần phải làm gì?
Haeun không nghĩ nhiều cứ nói theo những gì mình nghĩ ra.
- Chỉ cần chăm chỉ, sáng tạo, có tố chất sẵn thông minh chủ yếu và tài hoa tất yếu. Có nhan sắc càng thu hút đối tác hơn phải không?
Anh lộ ý cười. Phòng học giờ đây có vẻ thú vị.
- Ý em là bạn chỉ hợp tác với những người đẹp thôi sao?
Tôi đáp thẳng:
- Có lẽ vậy. Nhưng cỡ thầy em không hứng thú.
Mọi người cảm thấy cách nói chuyện của tôi có hơi bạo dạng và nhìn về hướng tôi châm chọc, giống như tôi cố tình gây ấn tượng với anh ta không bằng. Nhưng sự thật ở đây là tôi đang muốn thử xem người chủ tập đoàn mà tôi sẽ thực tập thôi.
- Nếu tôi là đối tác thì gặp người như em đây tôi cũng không hứng thú.
Tới đây thì bùng phát thật. Ai cũng cười tôi cả, bỗng Hyemi nó ở đâu lù lù ngay cạnh cái ghế trống mà vốn tôi chừa cho nó, nó lên tiếng lấy lại sỉ diện cho Haeun này chứ:
- Tôi đây mà gặp đối tác như anh chắc chắn cũng không hứng thú. Vậy là hai thắng một chứ? Chỉ mình anh không hứng thú với Haeun còn cả hai chúng tôi thì ngược lại. Lúc này anh không tỏ ra tức giận mà còn cười rồi nói tiếp:
- Câu hỏi chỉ hỏi một người mà tận hạ người trả lời à. Vậy được rồi để tôi hỏi hết ở đây nhé mấy em có mặt ở đây hợp tác một chút. Nếu đồng ý với câu hỏi của tôi thì giơ tay lên để tôi biết. Rồi bắt đầu:
- Ai ở đây, khi gặp đối tác như tôi chắc chắn sẽ bị lung lay đôi phần nếu chưa xét thực lực của tôi?
Hầu như cả cái hội trường này ai cũng giơ tay chỉ có tôi và Haeun là muốn kiếm cái lỗ nào đó để chui đi. Đứng như trời trồng tại chỗ.
  - Đó hai em thấy thế nào? Cả hội trường đều có hứng thú với tôi đó. Hai em ngồi đi và bớt gây hấn với tôi tập trung bài giảng.
Gì chứ? Muốn đi ra khỏi đây mà. Hyemi xoay đi tôi vội kéo tay nó lại. Hạ thấp giọng ấn nó ngồi xuống ghế rồi nói:
- mày đi gì chứ? Ở đây cho tao đi là mày sợ.
   Nó liếc sang tôi nhìn tôi như muốn ăn tôi vậy.
- Lần đầu tiên Hyemi này bị như vậy đều do muốn cứu Haeun mấy người. Mặt tôi để đâu đấy, biết mày thua trắng là tao đã không nói rồi, quê quá Haeun à.
- Dăm ba cái sỉ diện sao bằng Haeun của mày được đúng không? Học xong tao khao mày một chầu okey hông?
- Nhất trí. À mà sao nhìn anh ta cũng được mà mày có vẻ không thiện cảm vậy?
- Lát ra kể sau. Mày quay lên đi anh ta nhìn mình nảy giờ mắc công bị kêu nhục nữa bây giờ. Anh ta cũng cao tay quá chứ? Không phải gu Haeun này.
Trong suốt qúa trình đó đến hết tiết Taehyung cứ nhìn về phía Haeun liên hồi, mọi người nghĩ là do ghim tôi nhưng đâu đó có mục đích khác chăng.
- Đến đây thôi. Hôm nay thật thú vị cũng cảm ơn các bạn đã ý lắng nghe. Tống quát thì chỉ vài bạn không thích tôi thôi. Buổi học kết thúc các bạn có thể về.
Tôi và Hyemi chạy lẹ ra cổng định đi giải khuây. Vừa tới cổng thì Taehyung chờ sẵn rõ ràng là anh ra sau tôi mà. Hyemi cũng giật mình.
  - Hôm nay Haeun đi với thầy một chút được chứ Hyemi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top