♤3♤

Mẹ cô vui vẻ tiếp lời
-" vậy thì tốt quá!"

Cô vẫn mỉm cười và mẹ nói tiếp:
-" con rất thích Taehyung đúng không?"
Cô thoáng giật mình, quay mặt đi chỗ khác lắp bắp nói:
-" đó...đó là chuyện của quá khứ thôi. Còn hiện tại...hiện tại thì...thì không."

Cô đang dối lòng mình. Quả thực sau bao nhiêu năm cô vẫn nhớ về anh.
Thậm chí nhiều lần cô tự dặn bản thân phải quên anh đi nhưng cớ sao hình bóng của anh vẫn mãi hiển diện trong tâm trí cô. Dẫu biết anh ghét cô. Dẫu biết mình đang làm khổ chính mình. Nhưng cớ sao cô vẫn luôn thích anh. Tình cảm ấy không những không bé đi mà ngày càng to lớn. Đêm nào cô cũng mơ thấy anh, cô mong chờ anh xuất hiện sau bao năm xa cách. Nhiều lúc cô tụe hỏi: Là do cô ngu ngốc không dám nhận sự thật hay cô đang bất chấp một cách mù quáng. Biết rằng cuối cùng người đau khổ nhất sẽ là mình nhưng cô vẫn hy vọng. Hy vọng anh sẽ không ghét cô, sẽ yêu thương cô...Nhưng điều ấy có sảy ra hay không thì chỉ có tương lai mới biết được.

Mẹ tiến lại gần đặt tay lên vai cô nhẹ nhàng nói:
-" Ami à! Mẹ biết hiện tại con đang nghĩ gì và mẹ cũng biết tình cảm của con dành cho Taehyung. Đừng nghĩ nhiều mẹ chỉ hỏi con thế thôi!"
-" cũng trễ rồi thôi con đi làm đi"
-" vâng! Thưa mẹ con đi!"

Nói rồi cô quay lại ôm mẹ một cái rồi đi làm. Cô cũng không muốn nghĩ nhiều đến việc này nữa. Nó sẽ làm cô đau đầu mất thôi.

      _____Scenery'cafe_____ 

( Scenery'cafe là quán cafe nổi tiếng ở Seoul. Không những có khung cảnh đẹp mà đồ uống còn rất tuyệt. Đặc biệt có 2 món tráng miệng rất ngon là: bingsu và mật ong nướng bánh mì.
Nữ chính của chúng ta không phải là phục vụ đâu mà là chủ cửa hàng)

"Choang!" tiếng vỡ của thủy tinh vang lên làm cho người bên cạnh giật mình. Người đó hoảng hốt nói:
-" có chuyện gì vậy?"
Cô vội hoàn hồn nhận ra sự việc đang xảy ra vội xua tay nói:
-" dạ! Không có gì đâu chị Irene. Em lỡ tay làm vỡ cốc thôi."
Irene bèn đi tới xem xét tay cô rồi trách mắng:
-" lần sau phải cẩn thận nghe không? Nhỡ đâu là nước nóng rồi phỏng tay thì sao."
Cô tươi cười đáp lại:
-" vâng lần sau em sẽ cẩn thận hơn
Hihi."
-" ừm. Mà em ra ghế đằng kia ngồi đi chị làm cho ly latte nhe. Chỗ này để chị dọn cho.Hôm nay chị thấy em có vẻ không tập trung lắm."
-" dạ! Vâng."- cô thở dài rồi ra ghế ngồi.
  
Ngày hôm nay thật sự rất mệt mỏi. Hình ảnh Taehyung cứ quanh quẩn bên đầu cô mãi , hại cô không chú tâm được vào việc gì.

Một lúc sau chị Irene đặt cốc latte thơm ngon trước mặt cô. Rồi chị ngồi đối diện cô, chờ cô nhấp một ngụm rồi mới hỏi chuyện:
-" lại có chuyện gì à?"
-" dạ không có"- cô đặt cốc xuống áp 2 hai tay vào chiếc cốc
-" đừng giấu chị nữa. Có phải là vì người đó không?"
-" cũng...cũng không hẳn."- cô ấp úng trả lời
-" chỉ là sáng nay mẹ em nhắc đến người đó làm cho em có chút bận tâm."

Thực ra mọi chuyện hồi ấy cô đều đã kể cho Irene nghe và chị cũng rất hiểu cho cô. Chị cũng cho cô rất nhiều lời khuyên. Chị nhìn cô nhẹ nhàng nói:
-" Ami à! Trong cuộc sống không phải cái gì cũng diễn ra theo ý mình. Cũng không phải cái gì em muốn là có thể đến, cái gì không muốn là không đến. Cuộc đời của một con người cũng giống như đường cong Parabol, lúc lên lúc xuống, lúc thăng lúc trầm. Nhưng có một điều: không phải Parabol lúc nào cũng lên xuống mãi được, nó có thể lên xuống một hồi nhưng cuối cùng nó vẫn sẽ phải dừng tại 1 điểm. Cũng như con người lúc vui lúc buồn nhưng sẽ rồi có lúc phải dừng chân tại một điểm. Em hiểu chứ?"

Cô cúi mặt, im lặng cố gắng suy nghĩ về tất cả những điều Irene nói. Irene tiếp tục:
-" chị thấy thay vì lản tránh một vấn đề nào đó thì ta nên chấp nhận, đối diện với nó. Cho dù kết quả như thế nào đi chăng nữa thì chắc chắn ta sẽ không hối hận về những điều mình đã làm."

Cô ngẩng đầu giọng nghẹn lại:
-" em...em..."
Irene mỉm cười với tay qua xoa đầu cô:
-" em đừng suy nghĩ quá nhiều."

Có thể nói trong mắt cô Irene như nữ thần vậy. Từ cái tên đã nói lên tất cả. Khuôn mặt Irene mang nét lạnh lùng, kiêu sa của một tiểu thư quyền quý nhưng chị lại vô cùng ấm áp và tốt bụng. Nổi bật trên mặt là sóng mũi cao vút. Đặc biệt lúc chị cười nhìn rất đẹp. Dù đã chạm ngưỡng 30 nhưng chị chưa từng thích ai bao giờ.

Cô hiểu những lời chị nói. Chỉ gật đầu nhẹ rồi mỉm cười. Vừa đúng lúc ấy tiếng chuông điện thoại vang lên. Mở con Ip11Pro Max lên xem là mẹ, cô lưỡng lự một chút rồi nghe máy:
-" dạ con nghe."
-" con đang làm việc à? Quán đông không?"
-" dạ không ạ. Con đang ngồi nghỉ."
-" ừ. Đừng làm việc quá sức nhe con gái."
-" dạ vâng. Mà mẹ gọi con có chuyện gì không ạ?"
-" à mẹ quên mất. Tối nay con về sớm nhé. Nhà ta có khách quý."
-" dạ vâng ạ"
-" vậy thì tốt. Con làm việc đi nhé. Mẹ cúp máy đây. Yêu con!"
-" dạ mẹ. Con yêu mẹ!"

Cô cúp máy nhấm nháp ít latte. Irene lại hỏi:
-" có chuyện gì sao?
Cô lưỡng lự trả lời:
-" dạ không ạ!"
-" thế thì tốt."
Irene mỉm cười nhìn cô. "Xin chào"- tiếng khách gọi. Irene trả lời lại" vâng. Tôi đây." Irene đứng lên buộc lại tạp dề rồi nói với cô:
-" có khách rồi. Chị ra nhé! Em ở đây uống hết cốc này đấy nha!"
-" dạ vâng!"

Cô ngồi lại một mình uống cốc latte rồi ngắm bầu trời. Trời hôm nay thật đẹp nhưng lòng cô lại hỗn độn đến thế. Chính cô còn không biết nó là loại cảm xúc gì.

____18h tối____

Cô đang rửa mấy cái cốc thì vội nhớ ra lời mẹ nói bèn gọi chị Irene:
-" chị Irene à!"
-" ơi! Chị đây gì đấy bé?
-" chị này trêu em hoài em lớn rồi ha. Cái gì mà bé chứ!"- cô vừa nói vừa cười khúc khích.
Irene vội nói:
-" chị thành công rồi nha!"
-" thành cônh gì?"- tay vẫn rửa cốc miệng thì hỏi
-" thì thành công làm em cười."
-" hả???"
-" hả hê gì? Gọi chị cái gì?
Cô " À!" một tiếng rồi nói:
-" hôm nay em phải về sớm. Chị ở lại trông quán giúp em nha."
-" vâng thưa tiểu thư."- Irene bĩu môi nói.
-" hihi cảm ơn chị nha! Irene của em là số một!"- cô vừa nói vừa bật ngón cái lên.( Nguồn: bạn mình hay nói với mk như thế.* HG thân iu*)

Cô tháo tạp dề vào phòng lấy túi xách rồi chào Irene ra về.
( Giải thích xíu nha. Cái quán cao 2 tầng. Nhưng tầng 1 là bán hàng còn tầng 2 có phòng ngủ để Ami ngủ lại lúc nào thích. Chú ý: phòng đầy đủ tiện nghi từ phòng bếp đến phòng tắm rồi cả phòng ngủ nữa.)
   



















                         _ Còn tiếp _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top