♤2♤


《Ảnh không tải được nên mình cho fancam vào để mọi người cùng ngắm nha😚😚》

-"Ami à! Mẹ vào được không?"- sau tiếng gõ cửa mẹ cô bước vào.

Cô đang trải lại mái tóc và thoa ít son dưỡng để đến cửa hàng. Mẹ ngồi trên mép giường, đối diện với cô. Cô thoa lại son rồi quay lại nhìn mẹ:
-" có chuyện gì không mẹ?"

Mẹ "À" rồi hơi ấp úng không biết nên nói tiếp hay không. Cô mỉm cười rồi đặt tay lên tay mẹ:
-" khó nói lắm sao ạ?"

Mẹ nhìn cô:
-" thực ra...chuyện...con còn nhớ Kim Taehyung không?"
       _FLASHBACK_
Cô hơi bất ngờ. Người con trai ấy, người con trai tên Kim Taehyung làm sao cô có thể quên được. Từ khi còn nhỏ cô đã thầm thương trộm nhớ anh. Nhưng ở đời đâu có gì là dễ dàng và cuộc sống thật éo le. Cô thích anh, nhưng anh lại thích chị cô- Park Chaeyoung. Và còn kinh khủng hơn nữa là đó lại là chị em song sinh với cô. Hai người giống nhau như hai giọt nước. Chỉ khác là cô có một vết bớt nhỏ ở bả vai còn Chaeyoung thì không. Dù là chị em song sinh nhưng tính cách 2 người hoàn toàn trái ngược nhau. Chị cô cởi mở, hòa đồng, hay cười nên được các bạn yêu quý. Còn cô thì ít nói, tính cách trầm mặc và cô ít khi cười. Cô nhớ rõ chứ, hồi đó khi chị em cô 5 tuổi thì đúng là lúc Taehyung chuyển đến cạnh nhà cô. Anh hơn cô 3 tuổi. Lúc ấy là buổi chiều, cả nhà đều ra ngoài hết còn mỗi cô và dì giúp việc ở nhà. Cô đang ngồi học bài ở phòng khách còn dì đang nấu ăn trong bếp. Chợt tiếng chuông cửa vang lên, dì đang trong bếp dở tay nên nhờ cô mở cửa hộ. Cô mở cửa, đứng trước mặt cô là một cậu con trai mái tóc đen, chiếc mũi cao thẳng, làn da trắng bóc, ăn mặc rất chỉnh tề. Và điều làm cô ấn tượng nhất chính là nụ cười hình chữ nhật của anh. Cậu ấy đưa ra một cái hộp thủy tinh trước mặt cô:
-" chào cậu. Nhà tớ muốn chuyển tới đây, mẹ bảo tớ mang bánh sang nhà cậu để làm quen."

Cô thoát khỏi dòng suy nghĩ khi nghe anh nói. Mặt có hơi ngại ngùng mà đỏ hẳn lên vội cúi người xuống:
-" xin chào. Mời cậu vào nhà."

Nói rồi cô đưa tay đỡ lấy hộp bánh từ tay anh rồi đi vào nhà. Cô thu gọn sách vở trên bàn rồi hỏi:
-" cậu...muốn uống gì không?"
Anh không trần trừ trả lời:
-"cho mình nước cam."
Cô chạy nhanh vào bếp lấy ly nước cam cho anh. Đặt xuống bàn, anh uống một ngụm nhỏ rồi liếc nhìn đống sách vở trên bàn hỏi cô:
-" bạn đang học bài hả?"
-" ừm, mình đang tập đánh vần, mình sắp vào lớp 1 mẹ nói là phải biết đọc thì mới được vào lớp 1"
-"vậy là cậu kém tuổi mình đó nha. Mình 8 tuổi cơ. Cậu phải gọi mình là oppa đó."

Cô lại ngượng ngùng đỏ mặt không nói gì, chăm chăm nhìn vào cuốn sách. Anh hỏi tiếp:
-" Anh tên là Kim Taehyung. Còn em tên gì?"
-" em tên là Park Ami."- cô trả lời
-" tên em đẹp quá."- anh khen
-" dạ. Em cảm ơn!"

Cô quay lại việc học, ấp a ấp úng đọc từng chữ nghe rất buồn cười. Anh không nhịn được mà phì cười:
-" anh cười gì đó?"- cô hỏi
-" anh thấy em đọc ngộ quá...hahaa..."
Cô gãi đầu. Anh lên tiếng đề nghị:
-" em có cần anh dạy thêm cho em không?"
Cô lập tức xua tay:
-" như vậy sẽ phiền anh lắm!"
-" không sao. Tối nay anh sẽ sang dạy em tập đọc nhé!"- anh cất chất giọng ôn nhu nói với cô.
Cô gãi đầu trả lời:
-" vâng. Em cảm ơn."

Anh bất chợt đưa tay xoa đầu cô làm cô giật mình. Cô chỉ mỉm cười nhẹ với anh. Đúng lúc ấy mẹ và chị cô trở về. Họ khá ngạc nhiên về sự có mặt của anh. Thế nhưng người ngạc nhiên hơn cả lại là anh. Anh nhìn chằm chằm vào chị song sinh của cô nhưng chị ấy nhanh chóng giải thích chúng tôi là chị em song sinh. Cô chào anh rồi bỏ lên phòng trước. Lúc đi đến nửa cầu thang ngoảnh xuống chỉ thấy học đã nói chuyện vui vẻ với nhau.
Và đúng như lời anh nói. Tối đó anh có qua dạy cô nhưng mà cô ngạc nhiên là có cả Chaeyoung- chị cô. Ba người cùng ngồi học với nhau nhưng vì cô đọc kém hơn chị nên anh cho mỗi người một quyển riêng phù hợp vói trình độ của từng người. Và kể từ lúc đó cô đã thấy anh quan tâm chị Chaeyoung hơn cô. Anh dạy chị đọc từng chữ chi tiết cẩn thận. Còn cô chỉ một lúc anh mới quay sang chỉ bài cô. Hay những lúc chơi trong vườn, anh luôn là người đẩy xích đu và chơi bập bênh với Chaeyoung. Cô luôn lủi thủi ngồi một mình sau gốc cây sau vườn. Còn có nhiều lúc anh nhận nhầm cô là Chaeyoung nữa. Hay trước mặt cô anh lúc nào cũng nhắc tên Chaeyoung. Cô buồn nhưng vẫn ngồi nghe anh nói. Và Chaeyoung cũng thấy được cô có tình cảm với Taehyung. Cô vẫn nhớ có lần cô và Chaeyoung chơi xích đu chờ Taehyung sang. Chaeyoung nhờ cô đẩy xích đu hộ mình và cô vui vẻ làm theo. Thế nhưng đúng lúc Taehyung vừa bước vào vườn thì cô thấy Chaeyoung tự nhiên ngã nhào về phía trước dù cô đang đẩy cái đu bằng lực rất nhẹ. Chaeyoung òa khóc ôm lấy cánh tay và đầu gối bị trầy xước có rớm một chút máu. Taehyung vội vàng chạy đến bên chị ấy hỏi han rồi ngước lên nhìn cô bằng ánh mắt tức giận, sau đó anh buông những lời chửi mắng cô. Và cũng kể từ đó, anh không bao giờ chơi với cô nữa. Nếu gặp anh cũng không nhìn mặt mà đi thẳng. Từ đó cô càng trở lên ít nói hơn, ít khi mọi người nhìn thấy cô cười.
Rồi đến năm anh 11 tuổi. Gia đình cho anh đi du học bên Mỹ. Ngày chia tay nhà anh mở tiệc mời nhà cô qua chung vui. Cô đã gấp một lọ sao to tặng anh nhưng anh không những không nhận mà còn hất chúng vỡ tan tành trên sàn, rồi anh còn nói ghét cô. Cô buồn tủi chạy thẳng về nhà lên phòng khóc. Khóc sẽ làm tâm trạng cô tốt hơn, sẽ giúp cô vơi bớt phần nào nỗi buồn. Sau đó, cô mở cửa sổ hít khí trời. Nhưng vừa mở ra đập vào mắt cô là cảnh 2 người đang ôm nhau. Và không ai khác chính là Chaeyoung và Taehyung. Chị cô đang khóc vì phải rời xa Taehyung. Anh đang dỗ dành chị ấy, xoa đầu chị ấy và ôm chị ấy. Nước mắt cô không tự chủ mà rơi thêm lần nữa. Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao cuộc sống lại bất công đến vậy? Cô cũng khóc sao anh chỉ dỗ chị ấy còn cô thì không. Cô đã làm gì sai chứ? Tất cả chỉ vì chữ GHÉT. Có 1 sự thật không thể chối cãi đó là ANH GHÉT CÔ. Ghét rất nhiều...
    _ END FLASHBACK _

Mẹ lay lay người cô làm cô giật mình thoát khỏi những dòng suy nghĩ. Cô đã cố gắng để quên đi cái tên Kim Taehyung thế nhưng bây giờ mẹ cô lại nhắc lại xém chút nữa cô không kìm được cảm xúc. Cô rụt tay lại, hai tay đan vào nhau nhẹ nhàng nói:
-" dạ! Con nhớ."
Mẹ vui vẻ nói tiếp:
-" vậy thì tốt quá."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top