6
Sáng hôm sau, cô cùng hắn vệ sinh cá nhân rồi cùng nhau đến trường, Yoongi về lớp hắn còn Ami về lớp cô bởi vì Yoongi khóa trên còn Ami khóa dưới
Thường này giờ này cô đang nhởn nhơ dưới canteen nhâm nhi đồ ăn, hôm nay lại bỏ cả bữa ăn sáng mà ra sân sau trường mong tìm được Taehyung
"Ê tên biến thái, cậu đâu rồi?"
"Ê đồ xúc xích nhỏ"
"Ê dị hợm"
"Ê đồ đẹp trai"
"Ê có đây không?"
"Ê tên khốn"
"Đ*t mẹ bà mày bực rồi nhé, có ra đây không"
Đáp lại tiếng quát của cô là sự im lặng đáng sợ, cô trơ người rồi vùng vằng về lớp
Đã 1 tháng trôi qua, tung tích về Taehyung cũng không tìm thấy được gì
Hôm nay đi học sẽ thật chán nản, Min Yoongi vì việc gia đình nên tạm nghỉ một thời gian, Taehyung cũng không kè kè theo như trước. Không ngồi trong lớp vẽ vời thì cũng là xuống thư viện đọc ngôn tình
Tưởng được ra về trong yên bình, nào đâu lại gặp đám son phấn loi choi loi choi hôm nọ
"á à, hôm nay không có Yoongi oppa, tao xem mày về nhà an toàn kiểu gì"
Cô nghiêng đầu sang hai bên, tiếng kêu "rắc rắc" đáng sợ vang lên, bĩu môi nói
"hôm đấy bà mày rụng dâu chả buồn đáp trả, hôm nay thử nhào vô tao cho tụi bây ra tương ra cháo luôn"
Nhỏ đứng giữa môi đỏ chót nhíu mày lại có vẻ tức giận
"đánh nó cho bớt ngông đi chị em"
Thế là bọn kia nhào vào hướng Ami một lượt, cô gái đai đen này ngại gì mà không làm nên cơm nên cháo với bọn nó, thế là cô quay lưng về với bãi chiến trường đầy thương tích của tụi kia đằng sau
Mệt mỏi về đến nhà, cô mở cửa, mắt nhắm hờ đầu nghiêng nghiêng tay day thái dương rồi đột nhiên há hốc mồm vì nhà cửa quá sạch sẽ
"Ủa? Kì dạ? Hay mình dọn rồi quên?"
Cô chạy đến tủ quần áo mở ra, mọi thứ đã đâu vào đó, đống áo lót bừa bộn trên giường cũng bay vào tủ luôn
"wtf?"
Cô nghĩ do đã dẹp rồi mà quên nên đi vào phòng tắm thay đồ ra rồi nằm xuống giường đắp chăn nhắm mắt ngủ. Không khí bỗng trùng xuống đến lạ, không phải vì quá im lặng hay phòng tối, ừ.. Do cô đơn. Cô mở mắt, với tay bật đèn rồi ngồi dựa lưng vào đầu giường, đảo mắt xung quanh căn phòng rồi lắc đầu, vẻ mặt vươn chút buồn
"Taehyung, cậu nói xem có ai vừa tỏ tình người ta, sau đó liền mất dạng mấy ngày liền không?"
"cậu định cho tôi nói chuyện một mình như con điên vậy đấy à?"
"Kim Taehyung, tôi biết cậu ở đây"
Im lặng vài giây, tiếng sụt sịt vang khẽ chầm chậm, chóp mũi cô ửng đỏ, chịu không được mà ụp mặt vào gối khóc òa ra
"Kim Taehyung, cậu bỏ tôi thật rồi à, tại cậu mà tôi mất sợi dây chuyền đó, về đây đền cho tôi đi"
Ami cứ thế mà khóc cho đến khi đôi mắt đã đỏ lên, sưng húp, hàng mi cong cong vì nước mắt mà ướt chèm nhem mới mệt mỏi mà ngã đầu ngủ lúc nào không hay
"Taehyung a.. Tôi nhớ cậu lắm"
To be continued...
Nhạtttt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top