13

Không kịp rồi...

Cô ta móc ra khẩu súng bắn vào cơ thể nhỏ bé của Ami, sự đau nhói nơi thể xác và con tim làm Ami trở nên vô hồn rồi ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo

Còn Yanghyun sau đó liền tự xác

Trong một đêm ngắn ngủi đã có quá nhiều sự chết chóc

Yoongi thật sự chẳng khóc nổi nữa rồi, chạy ngay đến cởi trói rồi ôm Ami vào lòng, hoảng loạn kêu người mau gọi cấp cứu

Tiếng còi xe cấp cứu van vọng, xé toạc màn sương cố gắng chạy thật nhanh trong đêm

Yoong ngồi trong xe nắm chặt lấy tay cô chẳng dám rời, bàn tay run rẩy đến tội nghiệp

"Ami, anh xin em, làm ơn đừng xa anh!"

...

Cả đêm hôm đó hắn cứ đi đi lại lại rồi lại ngồi xuống đứng lên trước phòng phẩu thuật, chợp mắt cũng không, ăn uống cũng nuốt chẳng vào

Đèn phòng đã tắt, Yoongi liền bước nhanh đến chỗ bác sĩ, vị bác sĩ già cởi bỏ khẩu trang, điềm tĩnh nói

"Cũng may viên đạn không trúng tim, nhưng việc có tỉnh lại được hay không là nhờ ý chí của cô ấy, chúng tôi sẽ chuyển cô ấy đến phòng hồi sức và cậu có thể vào thăm" nói rồi vị bác sĩ cúi chào anh sau đó rời đi

...

"Thượng đế, xin ngài.. Cho con trở lại trần gian một lần cuối cùng nữa thôi, cô ấy không nhìn thấy con cũng được, con chỉ mong giúp được cô ấy vượt qua"

...

Yoongi đã ở bên chăm sóc Ami hai ngày liền rồi, đồng nghĩa cô đã hôn mê hai ngày, không chút tiến triển!

Hắn làm mọi việc cho cô, kể chuyện cho cô nghe, dùng tăm bông ẩm chấm vào đôi môi nhợt nhạt của cô tránh để đôi môi hắn yêu bị nứt nẻ xấu xí do thời tiết hanh khô như thế này

Nhưng không thể cứ bên cô suốt mãi được, hắn còn phải vào trường học nữa chứ, hắn còn cả tương lai phía trước. Yoongi sợ lúc hắn rời đi, căn phòng đó sẽ thật lạnh lẽo, Ami của hắn sẽ thật cô đơn. Không cô đơn đâu! Ngay lúc hắn vừa rời đi, Taehyung dùng thời gian đó tâm sự với Ami mặc dù cô chẳng nghe được cậu nói, cậu cũng không chạm vào cô được như trước

"Ami, cậu không được đi theo tôi đâu, ở đấy cô đơn lạnh lẽo lắm, tôi yêu cậu, tôi không muốn cậu phải chịu những gì tôi đã trải qua.. Thế nên làm ơn, xin cậu tỉnh lại đi, kiếp này tôi và cậu lỡ nhau nhưng vẫn còn kiếp sau, kiếp sau, kiếp sau sau nữa, cậu cứ yên tâm mà sống hết kiếp này, tôi bên kia sẽ đợi cậu, tuyệt đối không ngừng chờ đợi"

Cứ như thế từng ngày từng ngày trôi qua, kì tích cũng xuất hiện, sau khi nghe cậu tâm sự, Ami lần đầu tiên rơi nước mắt sau những ngày hôn mê sâu. Đúng vậy, đại não cô không còn kí ức gì về Taehyung, tai cô không thể nghe thấy những lời cậu nói, họ cũng không thể chạm vào nhau nhưng trái tim cô có vẫn còn đó, vẫn còn cảm giác tim đập mạnh khi bên cậu, vẫn còn sự hạnh phúc mỗi khi thấy cậu nở nụ cười ôn nhu và.. vẫn còn hướng về cậu!

Yoongi đột nhiên mở cửa bước vào, Taehyung liền đứng vào một góc nhường chỗ ngồi cho hắn. Đang lau mặt cho Ami bỗng phát hiện đầu ngón tay cô cử động, hắn vui mừng đến điên đi được, liên tục gọi bác sĩ. Lúc bác sĩ bước vào, cô đã tỉnh từ khi nào rồi. Các vị bác sĩ mỉm cười nói với Yoongi

"Ổn rồi! Đợi cô ấy khỏe một chút nữa cậu có thể đưa cô ấy về"

Yoongi cảm ơn bác sĩ rồi đến bên Ami nắm lấy tay cô mừng rỡ đến trực trào nước mắt

Cô thấy vậy liền lấy ngón cái mình quẹt quẹt vài giọt nước mắt trên má hắn, nhỏ giọng yếu ớt

"Yoongi oppa, chẳng phải em dậy rồi sao? Sao anh còn khóc"

"Không, anh không khóc nữa, do anh vui mừng quá thôi!"

Nói rồi hắn dùng hai tay mình ép vào đôi má gầy guộc của cô, hôm từ trán xuống cằm, hôn khắp mặt cô. Cô vỗ vai hắn

"Yoongi oppa à! Còn thiếu" vừa nói cô vừa chỉ chỉ vào cái môi chu chu của mình làm hắn có phần hiểu ý liền khóa chặt môi cô, cả hai ngã xuống giường..

Taehyung đứng gần đó có chút khó chịu trong lòng nhưng cũng có phần hạnh phúc vì người con gái cậu yêu đã quên mọi kí ức đau thương về mình. Mắt cậu khóc nhưng miệng lại mỉm cười, bỏ lại một câu rồi tan biến mãi mãi

"Cho đến cuối cùng, tôi chỉ mong thấy được dáng vẻ cậu hạnh phúc"

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top