11

Lại một ngày mới bắt đầu, cô mệt mỏi tắt đi cái báo thức cớt chó phiền phức rồi lại vòng tay sang khoảng bên cạnh giường mong tình được hơi ấm của ai đó. Nhưng sao chẳng có ai? Chỉ có khoảng trống lạnh lẽo

"Kim Taehyung cậu đâu rồi?"

Ami hoảng loạn tìm cậu khắp nơi, nhà bếp, toilet, tủ lạnh, tủ quần áo. Đến khi mệt lã người mới bực dọc mà đập phá đồ đạc

"chết tiệt! Kim Taehyung cậu lại lừa tôi lần nữa, khốn kiếp. Chẳng phải cậu nói mãi ở bên tôi sao tên khốn, mau ra đây"

Cố nắm tay mình thật chặt để ngăn nước mắt rơi, cô không tìm nữa mà vào toilet thay đồ chuẩn bị đến trường

...

"Ami, lên xe nào"

Vừa xuống đến cửa nhà đã nghe tiếng còi ô tô ting ting và cả tiếng gọi của Yoongi. Thấy vậy cũng cố rặn cho ra một nụ cười hoàn chỉnh rồi vãy tay chào hắn. Lên xe cô cũng chẳng nói năng lời nào kể cả chào hỏi hắn, thấy không khi có vẻ u ám hắn mới bắt chuyện trước

"Ami, lát đi ăn với anh nha?"

Thật sự cô chẳng còn tí tâm trạng nào để ăn uống mới tìm bừa một lí do để từ chối

"không được, em đang ăn kiên, em xin lỗi"

Yoong thấy lạ liền xoay qua nhìn cô một lượt rồi lên tiếng

"em ốm như vậy, ăn kiên cái gì nữa?"

"em cảm thấy dáng em vẫn chưa đủ thon nên.."

Hắn không muốn ép buộc cô nên cũng chiều ý

"Ừ, không sao, để khi khác"

...

Vẫn cứ như mọi hôm, hắn về lớp hắn, cô về lớp cô. Suốt mấy tiết học Ami chẳng để ý nhiều chỉ nhìn ra cửa sổ, suy nghĩ mông lung vài điều, ngủ gật lúc nào cũng chẳng hay

"Ami, Ami, dậy đi đến giờ về rồi"

Lúc ngủ quả thực thời gian trôi rất nhanh, thoáng chốc đã được thả, cô bạn ngồi cạnh thấy cô ngủ say quên cả giờ về mới tốt bụng mà gọi dậy

Ami cùng Yoongi đi xuống sân trường thì gặp gương mặt quen thuộc, Yanghyun!

"Em làm gì ở đây?" Yoongi nhớ đến chuyện lần trước liền dang tay ra bảo vệ Ami

"Em chỉ muốn nói chuyện riêng với Ami, muốn xin lỗi cô ấy, anh xem, lúc này đi với em chẳng có ai hết mà"

Tuy vậy Yoongi vẫn một mực nhìn ả với ánh mắt nghi ngờ, khác với Ami, cô vỗ vai Yoongi

"không sao đâu, em thấy cô ấy có vẻ rất chân thành, hay anh về trước đi, em không sao"

"ừm.. có chuyện gì gọi cho anh, cẩn thận đó"

Yoongi đã khuất xa, Yanghyun mới bắt đầu lên tiếng, ả ta nắm hai tay Ami cúi đầu hối lỗi

"Ami, mình xin lỗi về những chuyện trước kia mình đã làm với cậu"

Ami chẳng chút nghi ngờ mà mỉm cười với ả, dễ dàng tha thứ

"Cậu gặp mình chỉ để xin lỗi? Mình không để ý mấy chuyện đó đâu, không sao"

Thấy Ami đã tha thứ cho mình, sắc mặt Yanghyun thay đổi, vui tươi hơn

"Hay mình mời nước cậu nhé? Chúng ta lại kia ngồi đi"

Cả hai cùng nhau đến ghế đá gần đó ngồi, Yanghyun bảo Ami ngồi đợi để ả đi mua nước

Đã biết bao nhiêu thời gian trôi qua vẫn không thấy Yanghyun quay về, Ami mới lo lắng mà đứng dậy định đi tìm, nào ngờ vừa bước được vài bước đã bị vật cứng đập vào đầu đến ngất đi

Đến khi tỉnh dậy, phát hiện mình đã bị trói cả tay và chân vào một cái ghế gỗ, mắt bị che bởi mảnh vải đen. Cô ra sức vùng vẫy nhưng không thành công mới la hét um trời lên

"LÀ AI, THẢ TÔI RA, TÔI ĐÃ LÀM GÌ CÁC NGƯỜI HẢ?"

Im lặng một hồi bỗng có tiếng cười một người con gái, tiếng cười mang chút điên loạn pha lẫn rùng rợn

Ami ngây người nhận ra gì đó không đúng ở đây

"Yang..Yanghyun?"

To becontinued...

Nhạt quá hự, nếu văn tui ok xíu nữa thì đã khác rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top