oneshot. begin
Oneshot. OE
W: không nên đọc trong tình trạng buồn ngủ; oneshot không có drama không có cao trào.
___
" Kim Taehyung, thầy giáo mới thông báo rằng buổi học chiều nay chuyển sang nhà E tầng 3 phòng E309. Nay tao có hẹn nên đi trước đây. "
Đứa không cần mặt mũi vừa gào từ dưới sân trường đó là Park Jimin - bạn thân tôi. Và tôi, hẳn là mọi người biết tôi là tên Kim Taehyung vừa được nhắc tới.
Tôi và Jimin cùng học chung từ năm cấp Ba, bây giờ lên Đại học cũng chung chuyên ngành, chung lớp. Nhưng tụi tôi lại không hề bám dính lấy nhau như sam, bởi Park Jimin đã có người yêu. Cũng không muốn khoe khoang gì đâu, thật ra tôi cũng được mệnh danh là nam thần mới của trường của khoa, nhưng tôi vẫn không có người yêu, không phải vì tôi kén chọn, mà vì người tôi thích giỏi hơn tôi nhiều.
Nhắc mới nhớ, buổi học chiều nay tôi học ở nhà E, chính là khu của khoa người tôi thầm thích học ở đó. Không biết có thể gặp được người ấy không nhỉ?
__
Trời hôm nay bỗng bớt nắng đi một chút, thi thoảng còn có gió thổi qua mát rượi. Bây giờ là một giờ mười lăm phút chiều, tôi đang nằm trên thư viện. Tôi đã không có được một giấc ngủ dài vì quá mong chờ được vô tình thấy người ấy. Nhưng tôi đã mơ được một giấc mơ trở về thời thơ ấu với cảnh bắt chuồn chuồn rồi cho nó cắn rốn. Và còn tận ba mươi phút nữa thì lớp học của tôi mới bắt đầu.
Từ khung cửa sổ chỗ tôi nằm có thể nhìn thấy tán cây của một cái cây nào đó mà tôi không biết tên, chúng lắc lư theo nhịp gió như niềm vui của việc sống có điều hoà trong những ngày hè oi ả. Tôi lại nhìn lên trần nhà, chân vắt chữ ngũ, đắn đo suy nghĩ xem có nên ngủ thêm một giấc nữa hay không vì bây giờ tôi cũng chẳng biết làm gì cả, và sau đó tôi ngủ thiệt. Tôi lại tiếp tục hành trình cho chuồn chuồn cắn rốn khi nãy. Bà tôi bảo, làm như thế tôi sẽ biết bơi. Nhưng sự thật mãi cho tới bây giờ tôi vẫn chưa biết bơi dù cái rốn đã tồn tại vết sẹo do hậu quả để nhiều con chuồn chuồn cắn nhiều lần.
Cho tới khi tiếng chuông vào lớp vang lên lần hai thì tôi mới choàng tỉnh dậy, khuôn mặt hốt hoảng "thôi chết con mẹ nó rồi" hiện hữu của tôi đã không còn chỗ trống cho "đây là đâu và tôi là ai" như bao lần khác, bởi thầy giáo dạy môn học chiều nay cực kì khó tính. Tôi nghĩ tôi xác định thật rồi.
Tốc độ chạy của tôi từ tầng ba thư viện xuống khu nhà E và lại tiếp tục chạy lên tận tầng ba của nhà E khiến bản thân cũng phải kinh ngạc. Cái cảm giác này còn đáng sợ hơn là cái ngày tôi bị cô chó nhà hàng xóm rượt hết các ngách chỉ vì lỡ dại ngồi nhại lại tiếng sủa của nó. Nói ra nhục thật nhưng đó là sự thật mà tôi không tài nào chối bỏ được vì tên bạn thân chí cốt Park Jimin còn đe doạ sẽ tung clip lên nếu không giúp nó tán đổ người nó thích. Và giờ nó có người yêu rồi, còn tôi thì an toàn với chiếc clip chả biết còn tồn tại hay không. Chỉ mong sau này tôi có người yêu, nó đừng mang ra cho người yêu tôi xem là được.
Phòng học E309 là phòng học cuối cùng của tầng ba, tức là tôi phải vận dụng tốt nốt đôi chân dài của mình trong một hai phút nữa. Thật ra thời trung học tôi đã nhận được giải nhất cuộc thi điền kinh của trường tự tổ chức, và hiện tại tôi nghĩ nó khá hữu ích cho tôi trong hoàn cảnh này, nhưng tôi phải thở dốc một phút đã rồi tính sau.
Đúng một phút sau đó tôi liền ở tư thế thi chạy điển hình của môn điền kinh như trước kia. Miệng lẩm nhẩm một hai ba đã chuẩn bị chạy như một thằng điên rồi thì cánh cửa của phòng học E306 mở ra, một thầy giáo bước ra rồi hai chúng tôi đứng hình nhìn nhau năm giây. Có lẽ thầy đang nghĩ tôi bị thần kinh thật, tôi cũng không ngại để thầy thấy rằng đẹp mà khùng thì mọi thứ đều sẽ được tha thứ. Nhưng đó chỉ là trong đầu tôi nghĩ vậy, chứ tôi còn đang giữ gìn hình tượng đẹp đẽ hoàn hảo để xứng với người tôi thích.
Vì thế nhanh hơn ba giây cuộc đời, để trước khi bị một người thứ hai nhìn thấy cảnh này, tôi liền nhanh chóng đứng thẳng dậy và cúi chào thầy như chưa có chuyện gì xảy ra. Xong thầy cũng gật đầu rồi bỏ đi, các anh chị sinh viên trong lớp cũng may chóng ra khỏi lớp và ra về. Điện thoại trong túi quần tôi rung lên - đây chính là lời muốn nói của Jimin gửi đến cho tôi mỗi khi tôi bị muộn giờ - "Tại sao giờ này mày còn chưa tới!?" Lần này tôi không thể chạy được nữa rồi, dù có chạy thì lớp học của tôi cũng đã bắt đầu.
Tôi lững thững vác balo lách qua đoàn người, mới chỉ đến ô cửa sổ đầu tiên của lớp E306 đó thì bất ngờ một tốp nam sinh bước ra từ cửa phụ, bình thường tôi sẽ chẳng để ý đâu nhưng trong nhóm người đó có người tôi thích.
" Vì cuối tuần tới Yoongi của chúng ta thi đấu bóng rổ nên tui sẽ không rủ ẻm chơi game đâu. "
" Này thì suốt ngày game. "
Họ lướt qua tôi trong khi người cao nhất và cao nhì trong đám nói lớn rồi lại kẹp cổ giỡn nhau như câu chuyện thường ngày của họ.
Người tôi thích tên Min Yoongi. Là chàng trai thấp nhất, trắng nhất, đang nở nụ cười đáng yêu nhất, là người duy nhất trong đám có mái tóc đen, được một người cao hơn khoác vai vừa bước vừa nói chuyện.
Là chủ tịch hội sinh viên của trường, là nhóm trưởng của câu lạc bộ bóng rổ, là nhân vật quan trọng của câu lạc bộ nhạc cụ điển hình là tài năng piano, là sinh viên năm bốn xuất sắc nhất, là thần tượng của các sinh viên trong trường và cũng được các bạn ngoài trường biết tới, yêu quý và ngưỡng mộ. Tôi thích một người hoàn hảo như thế đó, nên mới không dám theo đuổi.
Tim tôi đã đập thình thịch như gõ trống vào ngay khoảnh khắc tôi nhìn thấy Yoongi. Tôi đã tự hỏi rằng nếu anh ấy cũng nhìn tôi thì có phải tim tôi nhảy ra khỏi lồng ngực luôn hay không, nhưng sự thật thì luôn phũ phàng như tôi dự đoán trước, không một ai để tôi lọt vào ánh mắt của họ cả, chúng tôi vẫn là những đường thẳng song song đi mãi mà không thấy giao điểm. Như giữa tôi với môn Toán vậy, tôi và nó không bao giờ có một điểm chung yêu thích nào cả. Thật ra tôi có thể tự tạo giao điểm, nhưng tôi không dám. Tôi làm sao có thể xứng với một người hoàn hảo như anh đây?
Hiện tại tâm trí tôi đã lơ lửng ở nơi đâu rồi không rõ. Buổi học kia có là gì so với việc tôi gặp được tình yêu đời mình. Bỏ lỡ một buổi học thì có thể nhờ Jimin kèm bù, chứ bỏ lỡ người tôi thích thì đến mười Park Jimin cũng không cứu vãn được. Vì thế tôi quyết định trốn học.
Tôi nhanh chóng lôi điện thoại từ túi quần ra và nhắn tin cho Jimin, báo lại rằng tôi cúp học và bận chạy theo cầu vồng. Jimin biết rõ cầu vồng ý chỉ điều gì.
Xong tôi xách balo bám theo Yoongi và nhóm bạn của anh xuống căn tin của trường rồi tới phòng tập bóng rổ. Thật may là ở đó cũng có một số nhóm nữ sinh tới xem nên tôi cũng như họ, được coi là những khán giả bình thường.
Tôi ngồi một mình ở chiếc ghế cuối cùng của hàng một. Đây vốn là chỗ ngồi yêu thích của tôi, vì vừa có thể theo dõi trận đấu lại vừa bị ít để ý tới, cũng có thể ra ngoài rất nhanh. Trước kia tôi không thích việc các bạn nữ sinh hò hét cho lắm, nó làm tôi thực sự đau đầu, nhưng bây giờ dù ai có hét to cỡ nào đi chăng nữa thì tôi cũng không để tâm, vì thế giới của tôi chẳng còn hiện hữu hình ảnh nào khác ngoại trừ Min Yoongi, cũng không còn bất cứ âm thanh tạp nham nào ngoài tiếng chỉ huy của anh cả.
Min Yoongi thật ra cũng chỉ là một người bình thường. Anh vẫn có thể yêu đương rồi chia tay, anh cũng có thể chửi thề nếu tức giận, anh có thể bị ốm, mệt mỏi và bất lực. Anh trở nên đặc biệt chỉ vì nhiều người coi anh đặc biệt. Còn tôi coi anh là cả thế giới.
Vì tôi yêu thế giới này, nên tôi yêu tất cả tồn tại trong thế giới của tôi. Min Yoongi có đặc biệt hay không thì cũng đã trở thành độc tôn của tôi. Nên tôi không ngại cúp học hay trốn tiết chỉ để ngồi im ở một chỗ ngắm nhìn từng cử chỉ hoạt động của anh trong sân tập bóng rổ vài ngày liền. Tôi bắt đầu tìm nhiều cơ hội để được thấy anh nhiều hơn. Đôi khi ngẫm lại, có vẻ như việc tìm mấy cái cớ đó sắp trở thành thói quen của tôi mất rồi.
Bẫng đó một thời gian, chưa gì đã tới ngày luyện tập cuối cùng nên bỗng có nhiều người tới xem hơn. Tôi thì vẫn tới sớm như thường lệ vì sợ ai đó chiếm mất chỗ ngồi thân thuộc của mình. Dù không hoàn toàn quan sát hết được trận đấu như khu giữa, nhưng vị trí này giúp tôi có thể ngắm trọn vẹn khoảnh khắc Yoongi ghi bàn. Vì thế nên nó mới trở thành chỗ ngồi yêu thích của tôi.
Đồng thời đó cũng chính là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi trong tình yêu đơn phương này. Hôm trước Jimin có hỏi tôi một câu rằng mấy ngày nay sao tôi lại vui vẻ cười nhiều như vậy. Thử nghĩ xem, tôi thích người đam mê bóng rổ, bóng từ tay anh bay thẳng lọt lưới thì đương nhiên tôi phải vui rồi. Đó còn là tự hào, tự hào vì người ấy hoàn mỹ một cách hiển nhiên như thế.
Vì nay là buổi tập cuối cùng nên nhóm sẽ nghỉ sớm hơn, để có thời gian giải toả và nghỉ ngơi chuẩn bị sức khoẻ chu toàn cho trận đấu. Tôi cũng không nghĩ bản thân mình sẽ tiếp tục đi theo anh làm gì nữa, mấy ngày này nên để cho anh nghỉ ngơi thật tốt và tôi cần khoảng thời gian suy nghĩ về việc có nên dừng lại tình cảm đơn phương này hay không.
Sau khi thời gian luyện tập kết thúc, các bạn nữ sinh liền ùa nhau xuống từng tốp để xin được chụp một tấm ảnh với Yoongi. Tôi vẫn ngồi yên một chỗ nhìn về phía họ, trong lòng có hơi gợn chút nhức nhối. Nếu Yoongi mà là người yêu tôi tôi thề tôi sẽ cấm không cho ai được chụp hình với anh ấy hết, một tấm hay nửa tấm cũng đừng hòng. Người ta vừa mới tập xong, uống được hớp nước chưa kịp lau mồ hôi mà cứ túa như gì lân la tới chụp ảnh, không nghĩ tới cảm nhận của người ta à, không nghĩ anh ấy đang rất mệt mà vẫn phải cười để mấy người có tấm ảnh đẹp à.
Tôi bĩu môi nhìn đám đông dần dần giãn ra cho tới khi chỉ còn sót lại vài người. Đội bóng trước đó có lẽ đã lên kế hoạch đi ăn nên mọi người đang chào nhau về kí túc tắm gội rồi sẽ tới chỗ hẹn. Chờ đến khi mấy bạn nữ sinh cuối cùng xuống xin chụp ảnh tôi mới đứng dậy rời đi. Tối đó về nhà tôi liền nhắn tin cho Jimin.
/ Mày nghĩ tao có nên theo đuổi anh Yoongi không? /
/ Mày là đứa thúc giục tao theo đuổi người yêu hiện tại của tao! /
/ Nhưng tao sợ tao không xứng với một người toàn diện như anh ấy quá. /
/ Vậy thì mày sẽ không phải là Kim Taehyung, bạn của Park Jimin này rồi. /
Có lẽ tôi nên thử theo đuổi anh ấy, chí ít thì tôi sẽ không hối hận khi không tự mình cố gắng.
___
Chủ Nhật, ngày diễn ra trận đấu giữa đội bóng rổ tài năng của Đại học S và đội bóng rổ có tiếng của Đại học T. Thời tiết hôm ấy phải nói là cực kì đẹp. Lúc thì nắng nhẹ lúc thì râm mát, hoàn toàn phù hợp với ngày cần vận động nhiều như này.
Trận đấu diễn ra rất sôi nổi và gay cấn khi cả hai bên dường như rất ngang tài ngang sức. Nhìn Yoongi dáng người nhỏ con nhất đội nhưng lại rất nhanh nhẹn linh hoạt, có thêm kỹ năng và lối chơi cực tốt nên mới giữ được chức trưởng nhóm, nhưng vẫn chưa có cơ hội nào để bóng lọt lưới phía bên đối thủ vì một tên cao to đô hơn anh nhiều. Mà ngược lại phía bên trường T cũng chưa ghi được bàn nào, chứng tỏ ngoại hình ở đây cũng phải đứng sau thực lực mà thôi.
Nhưng sau một hồi, xui xẻo thay, bên T ghi bàn trước một điểm. Hai khu cổ vũ lúc đó quả thật đối nghịch nhau, một bên hò reo mừng rỡ còn một bên chán nản vì mãi chưa ghi được bàn nào. Trọng tài thổi còi thông báo có năm phút nghỉ ngơi, tất cả mọi người từ khán giả lẫn nhân vật chính đều sốc lại tinh thần. Hai đội bóng ai nấy đều trở về chỗ ngồi dành chút ít thời gian uống nước nghỉ ngơi nạp năng lượng. Không biết cả nhóm và huấn luyện viên đang nói gì, tôi chỉ thấy Yoongi lắc đầu rồi bỏ đi. Tôi cũng nhanh chóng chạy theo. Thời gian qua được chứng kiến sự chăm chỉ và nỗ lực của cả đội, tôi có thể thấy rõ ràng ý chí chiến thắng của mọi người như nào. Yoongi không phải là kiểu người dễ dàng suy sụp khi mà trận đấu còn chưa kết thúc, nhưng mà lòng tôi vẫn bồn chồn không yên.
Tôi theo anh dừng chân tại khu nước rửa ngoài trời của khu thể thao. Nhìn anh rửa mặt theo cách thô bạo làm lòng tôi hơi chùng xuống. Nhưng rồi sau ba giây cuộc đời tôi cũng đã can đảm tới bắt chuyện với anh, khích lệ anh.
" Tiền bối, em rất ngưỡng mộ anh, anh rất tài năng. Dù đội bên đã ghi một bàn nhưng em không nghĩ trường mình thua được đâu ạ. "
Tôi hai tay đưa khăn lau mặt cho Yoongi mà đôi mắt vẫn không tài nào nhìn thẳng vào anh được bởi sự xấu hổ đang mạnh mẽ xâm chiếm tâm trí.
" Cảm ơn cậu. " Anh mỉm cười nhận lấy chiếc khăn của tôi.
Nụ cười của anh làm tôi đứng hình mất năm giây cuộc đời lần nữa.
" Tôi cũng không nghĩ mình sẽ thua. Tôi sẽ cố gắng. Tôi đi trước đây. "
Khi tôi kịp định hình lại thì Yoongi đã trả khăn lại cho tôi rồi quay trở về nơi thi đấu. Tôi cũng toan bước theo anh trở lại thì vô tình nhìn thấy một chiếc vòng cổ dính trên khăn. Có lẽ là lúc anh cầm khăn lau thì nó bị vướng vào rồi rơi ra. Thế là tôi quyết định chờ trận đấu kết thúc sẽ chạy tới trả lại cho anh, vậy là bỗng dưng có cái cớ để nói chuyện với anh rồi.
Cuối cùng sau khi mọi người cùng sốc lại tinh thần thì chiến thắng nằm về trường S của tôi với hai quả ghi bàn hoàn hảo của Yoongi và một đàn anh khác có tên trên áo là P.C.Y.
Sau hai mươi phút vui mừng, bắt tay chào đội bên, chụp ảnh nhóm, fan xin chụp ảnh thì mọi người cũng dần ra về. Lúc đó tôi nhìn anh sờ cổ mình mãi rồi lúi húi tìm gì đó thì mới nhớ ra rằng tôi đang giữ dây chuyền của anh. Tôi liền chạy xuống chỗ anh và chìa dây chuyền ra. " Dây chuyền của anh... "
" A đây rồi. Lại là cậu à!? Cảm ơn lần nữa nhé! " Yoongi ngước lên nhìn, mau chóng cầm lấy dây chuyền rồi ngay lập tức đeo lên cổ, có lẽ nó là thứ rất quan trọng đối với anh. " Bây giờ chúng tôi định đi ăn mừng, hay là cậu đi chung cho vui, cũng coi như là cảm ơn cậu. "
Tôi sẽ không nói là tôi vui cỡ nào đâu. Và tôi cũng sẽ không nói là tôi muốn đồng ý ngay tức khắc đâu. Nhưng vậy thì sẽ không còn lí do để gặp anh ấy mất. Thế nên tôi nhẹ nhàng từ chối: " Xin lỗi chắc nay em không đi được rồi vì chút nữa em có việc bận. Hay là để hôm khác em với anh đi ăn nhé? " Nói vầy có lộ liễu quá không nhỉ?
" Ừ cũng được. Đây là số điện thoại của tôi. Khi nào cậu rảnh cứ gọi cho tôi. "
" Dạ ok anh. Em phải đi rồi. Anh và mọi người đi ăn vui vẻ. Byeee... "
Tôi nhanh chóng xách balo chạy đi trong vui sướng. Cứ nghĩ tới việc khi nãy anh chủ động giơ điện thoại cho tôi xem để lưu lại số của anh là tôi lại nghĩ tôi đã thành công được một nửa. Tối nay hẳn là sẽ có một giấc mộng đẹp đây.
___
Trong khi đó vẫn ở sân bóng...
" Này khi nãy là ai vậy Yoongi? "
" Cậu tò mò làm gì? "
" Thì trước giờ đâu thấy cậu cho người lạ số điện thoại của mình đâu. "
" Thì là đàn em khoá dưới tên Kim Taehyung. Thằng nhóc này theo đít tôi lâu vậy mà. "
" À nam thần mới nổi của trường mình. Không ngờ bây giờ Yoongi của chúng ta lại muốn yêu đương. "
" Yêu đương cái đầu cậu. Mau dọn đồ đi còn về tắm rửa rồi có đi ăn không? "
" Đi chứ đi chứ. Mấy nữa có người yêu Yoongi đừng bỏ tui là được. Nào về thôi. "
end. 16/06/2020
Phần 2 sẽ được viết vào TaeGi Day năm sau 😊
mừng TaeGi's Day của chúng ta ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top