9. bé giận chú
mặc dù taehyung rất thích youngae nhưng chú đã không bày tỏ, vì chú nhận ra rằng chữ "thích" ở đây không phải là tình cảm nam nữ bình thường, mà là thích theo kiểu ngưỡng mộ, quý mến. mặc dù thế nhưng vì youngae là người đầu tiên nà chú kim thích nên từ trước đến giờ chú cứ mặc định rằng cô chính là tình đầu của mình
:v
và hai người với tư cách là tiền bối hậu bối thân thiết đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ cùng nhau, có điều chơi với nhau lâu taehyung mới nhận ra một điều. đó chính là youngae không hề có hứng thú muốn yêu đương, cô đam mê nhìn hai người con trai yêu nhau hơn là một trai một gái
có mấy lần đi chung, khi gặp một cặp đôi nam nam nào đó là cô bắt đầu kéo áo chú vò đến nhăn nhúm. mỗi lúc như vậy taehyung không còn nhận ra một tiền bối dịu dàng an tĩnh thường ngày nữa mà thay vào đó là một hủ chúa chính hiệu
hôm nay cũng vậy, lúc chú kim lấy điện thoại ra để thêm thông tin liên lạc thì youngae vô tình thấy được trong ảnh nền của chú có một bé con nhỏ nhỏ với gương mặt đáng yêu búng ra sữa
"em bé này là ai thế? người yêu à?"
taehyung bối rối gãi đầu
"hiện tại thì không phải nhưng tương lai thì chắc là như thế"
"vậy là em đang theo đuổi người ta hả?"
"dạ đúng vậy, nhưng mà em chưa để cho bé ấy biết, sợ dọa bé chạy mất"
youngae nghe đến đây thì phấn khích không chịu được, không hổ danh là hậu bối thân thiết của cô mà. nhiệt tình vỗ vai chú mấy cái như tán thưởng, youngae nói:
"thích là phải nhào đến liền, để lâu người khác cướp mất đấy"
"em biết rồi"
"được rồi, chị đi trước. sau này cua được bé con đáng yêu đó đừng quên ra mắt chị đó"
"vâng, tạm biệt tiền bối"
sau khi tạm biệt youngae, taehyung quay trở lại chỗ ghế đá ban nãy, nơi có một bạn nhỏ đang chờ. vừa đi chú vừa suy nghĩ gì đó rồi tủm tỉm cười
'thích thì phải nhào đến liền sao?'
'hay lát nữa mình tỏ tình rồi trực tiếp bế jeon jeon về ra mắt luôn?'
'không được, không được, bé con sẽ bị dọa mất'
chẳng mấy chốc đã thấy được bóng dáng em ngồi trên ghế, nhưng sao em buồn thế kia? taehyung bước nhanh đến bên cạnh em hỏi han:
"chú quay lại rồi đây, nước của bé nè" chú đưa cho em một chai sữa chua vị dâu
jungkook nhận lấy, bé ngoan cảm ơn chú nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi, không thèm nhìn chú mà cứ cúi đầu xuống mãi
"jeon sao thế? chú đi lâu để bé chờ nên giận rồi?"
em lắc đầu, buồn bã nhìn chú
"tự nhiên bé thấy mệt quá, mình về nhà được không chú?"
em đợi chú gật đầu rồi nhanh chóng bỏ đi trước, chú kim nhìn bóng lưng tủi thân của em mà không khỏi thắc mắc. chú chỉ đi có một chút thôi, có chuyện gì xảy ra với em thế không biết, hay em bị người ta bắt nạt?
trên đường trở về nhà cả hai không ai nói với ai câu nào, thường ngày trong xe lúc nào cũng rộ tiếng cười giòn và những câu chuyện đáng yêu của jungkook nhưng hôm nay em lại im lặng nên không khí đã trầm xuống đáng kể
taehyung cũng muốn bắt chuyện nhưng không biết phải làm như thế nào khi em không thèm để ý đến chú, ánh mắt chung thủy nhìn cảnh vật bên ngoài qua lớp kính cửa sổ
về đến nhà, taehyung bình tĩnh ngồi xuống sofa, vẫy tay gọi em đến ngồi với mình
"bé đến đây nói chuyện với chú một chút có được không?"
"bé hơi mệt nên muốn lên phòng nghỉ ngơi, có gì mình nói sau nha chú"
jungkook nói xong xoay người bước đi nhưng chưa đợi em bước được hai bước chú kim bên kia đã lên tiếng, giọng chú lúc này pha một chút tức giận
"bước qua đây nói chuyện với chú, chỉ một lát thôi không phiền bé nghỉ ngơi đâu"
em không nghe lời bước đi tiếp, lần này chú kim giận thật rồi, chú đứng phắt dậy quát lớn
"jeon jungkook, từ bao giờ mà bé hư như thế?"
jungkook ngỡ ngàng quay sang nhìn chú, lần đầu tiên chú gọi cả họ tên của em, lần đầu tiên chú quát em như thế. chú để em ngồi đợi trong khi mình đi cười nói với chị gái xinh đẹp nào đó giờ lại mắng em
chú thay đổi rồi, chú không còn thương jeon nữa
em tủi thân bước từng bước nhỏ đến chỗ chú với gương mặt mếu máo đến đáng thương, hai mắt to tròn đang ngấn nước và bắt đầu đỏ lên
taehyung nhìn em như thế mới biết rằng mình vừa làm ra một việc động trời, trong lúc nóng giận vì em dỗi mình vô lí mà chú đã khiến tâm hồn nhỏ của em bị tổn thương mất rồi
trông dáng vẻ rụt rè sắp khóc đến nơi cũng không dám nhìn chú mà thương không chịu được, taehyung vội kéo tay để em ngồi xuống bên cạnh mình, thấy không vừa ý lại nhấc bổng người nhỏ lên đặt trên đùi
"chú xin lỗi, chú không nên quát bé, jeon jeon ngoan đừng khóc nha"
được chú ôm vào lòng không ngừng vỗ lưng dỗ dành, lúc này jungkook mới khóc òa lên, em mang hết tất cả uất ức của mình hóa thành dòng lệ mà khóc đến tức tưởi làm taehyung cuống cuồng tìm cách dỗ
"uchuchu đừng khóc đừng khóc mà, chú xấu quá đúng không?"
em nhỏ được dỗ cũng không khá hơn tí nào, hai bàn tay nhỏ vụng về lau nước mắt cho bản thân, lau xong lại vùi mặt vào hõm cổ chú khóc tiếp
"hức hức chú quát bé"
tiếng oán trách nhỏ xíu của em cất lên làm tim chú muốn tan thành nước, người gì đâu mà lúc nào cũng đáng yêu, cứ thế này thì làm sao mà taehyung chịu được đây
"là lỗi của chú, bé ngoan đừng giận chú có được không?"
"bé mà khóc nữa một lát hai mắt sẽ sưng như quả trứng cho coi, đến lúc đó chú sẽ đau lòng chết mất"
vừa được ôm, vừa được dỗ bằng tông giọng ấm áp của taehyung cuối cùng cũng khiến jungkook nín khóc, mà không khóc nữa thì chuyển qua dỗi, mè nheo nhõng nhẽo với chú
"ưm hồi nãy chú đáng sợ lắm"
"chú xin lỗi bé" chú vừa lau nước mắt cho em vừa ôn nhu nói
đang được đà dỗi người ta nên em không ngại mà trách chú thêm chút nữa
"chú làm bé sợ lắm í"
còn kim taehyung đối với loại chuyện này vẫn đang vô cùng kiên nhẫn với em, chú nhìn em bĩu môi mắng mình mà muốn hôn hôn quá, thôi thì bẹo má đỡ ghiền vậy
chờ đến đôi má mềm của em bị chú cưng đến ửng đỏ mới chịu dừng lại, jungkook nhíu mày chu môi bất mãn
"hỏng hết má của người ta rồi"
"đáng yêu"
mặc dù không phải lần đầu chú khen em nhưng jungkook vẫn rất là ngượng ngùng
"thế bé hết giận chú nhé?"
"dạ"
"ngoan lắm, hết giận rồi thì trả lời vì sao ban nãy bé không thèm để ý đến chú thế?"
nghe chú hỏi đến đây em lại bắt đầu hơi buồn buồn trở lại
"chú ơi, chị gái ban nãy chú nói chuyện là ai thế ạ?"
by: cheonhee
28.3.22
chưa iu mà làm em bé nhà tôi khóc thương tâm như z đó 😠 chap sau tui cho iu luôn cho bõ ghét
à chap này tui type hơi vội nên chỗ nào sai sót mấy bà cứ nhắc tui nha, mai tui lên sửa lại :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top