🌖


Bố mẹ Jungkook đã li hôn.

Cậu phải ở cùng với mẹ, vì bố cậu ở tù.

Lúc chuyển nhà, nhà cậu nằm cạnh nhà của Taehyung. Mẹ cậu và mẹ hắn thân thiết với nhau, mẹ hắn cũng đã li hôn và sống cùng gia đình mới. Ở thời điểm đó, Taehyung 8 tuổi, cậu 6 tuổi.
Hắn yêu thương cậu, chăm sóc cậu rất tốt, còn hứa hẹn sau này sẽ lấy nhau.

Cho tới khi, bố cậu ra tù. Năm đó, cậu 9 tuổi.

Ông ta lén mang cậu đi mà không nói trước, mẹ cậu trong lúc đi tìm đã bị tai nạn xe, qua đời. Ông ta đưa cậu sang Mỹ, bắt 1 đứa trẻ như cậu lao động bán sống bán chết trên xứ người.

May sao, khi cậu làm phục vụ ờ một nhà hàng, ông chủ nhà hàng đã nhận nuôi cậu. Ông ấy cho cậu ăn học, thương yêu cậu như con ruột. Ông Dalcom chẳng khác nào bồ tát đối với cậu.

Và một tháng trước, mẹ của Taehyung - cô Haeun cùng một số người bạn của bà trong chuyến du lịch đã đến nhà hàng này. Bà ấy nhận ra cậu, xin phép ông Dalcom cho cậu về Hàn Quốc. Ông ấy - người cha cậu thừa nhận đã cùng cậu sang Hàn Quốc.

Cô Haeun sắp xếp cho cậu vào học với Taehyung. Tất nhiên điều này không khó, nhưng có chút phức tạp. Bố Taehyung là thầy hiệu trưởng - chồng cũ của cô Haeun.

Qua sự sắp xếp của người lớn, cậu chỉ biết nghe theo.

Ngày đầu tiên, cậu thật sự không nhận ra hắn. Vì cậu sống trên đất Mỹ ngần ấy năm, có khi còn quên mất một số từ tiếng Hàn. Cho tới khi nụ cười hình hộp của hắn xuất hiện, lúc hắn nói chuyện với Mina, cậu biết, đó là Taehyung của cậu.

Nhưng mà, Taehyung đó dường như chẳng nhớ Jeon Jungkook. Nên cậu đã cho hắn vào danh sách đen của mình. Dặn lòng sẽ quên hắn, tên bội bạc.

Mà...

Đột nhiên, hôm nay...

Kim Taehyung đưa hai tay ra sau gáy cậu, đan tay vào nhau, kéo khuôn mặt cậu lên, mũi chạm mũi.

"Anh xin lỗi Kookie, đáng lẽ anh phải nghi ngờ từ trước. Làm sao bố chịu sắp xếp cho anh chung phòng với ai được, anh xin lỗi em, xin lỗi em."

"TaeTae..."

Hắn đưa tay ngăn lại lời nói của cậu.

"Ngoan nào, hãy để anh cảm nhận trái tim em vì anh mà loạn nhịp."

Đúng vậy.

Trái tim cậu luôn vì hắn mà loạn nhịp.

Vì cậu yêu hắn.

Vì hắn, Kim Taehyung.

"Taehyung, cả đời em chỉ cần anh, yêu anh. Đừng bỏ rơi em."

/ . . . /

Đã về lớp rồi mà hồn vía của cậu cứ như trên mây.

Cha Eunwoo cố gọi cậu mấy lần, cậu vẫn không thể tỉnh táo lại.

Đột nhiên, cậu quay sang cầm lấy tay của Mina.

"Mina, cậu có yêu Taehyung không? Là yêu sâu đậm như thế nào?"

Park Jihyo quay xuống, gỡ tay cậu khỏi tay Mina.

"Kookie ah học trưởng Kim là crush quốc dân đó, tất nhiên là Mina rất yêu anh ấy rồi."

"Vậy... vậy sao? Rất... sâu đậm?"

Mina đưa mắt nhìn cậu, khẽ gật đầu, môi có chút mím lại.

Thế... rất yêu sao? Taehyung cũng rất yêu cô ấy sao?

"Kookie, trông cậu không ổn." Jihyo lo lắng nhìn cậu.

Cậu phẩy tay, nói hơi mệt, sau đó xuống phòng y tế.

---

Cậu đã về kí túc xá. Taehyung đang làm bài tập. Thấy cậu, hắn bỏ hết bài tập xuống  bước đến ôm cậu.

Jungkook lúc này thật sự rất rối.

Cậu chẳng biết phải làm sao cả.

Không muốn phá hoại hạnh phúc của Taehyung và Mina, nhưng cậu thật sự yêu hắn.

"Sao vậy? Sắc mặt của em không được tốt lắm?"

"Em chỉ hơi mệt."

Rồi cậu đẩy hắn ra, đi đến tủ đồ, rồi vào phòng tắm.

Khi cậu tắm xong, vờ nói không đói, vội leo lên giường đắp chăn. Hắn nhìn cậu, lôi cậu dậy, đưa tay lên trán cậu.

"Hình như em sốt rồi. Không được ngủ, đề anh nấu cháo cho em."

"Không cần đâu Tae..." cậu níu lấy hắn, nhưng hắn đã xuống giường trước.

Độ khoảng 15 phút sau, hắn bê tô cháo nóng hổi đến giường cậu. Cậu định cầm muỗng, hắn đã múc trước, khẩu hình bảo cậu mở miệng ra.

"Em tự ăn được."

"Anh muốn chăm sóc em. Ngoan nhé, anh thương."

Cậu đành tùy ý để hắn làm.

Ừm, cháo cũng không tệ.

"Anh yêu em."

Jungkook act cool đứng hình mất 5s.

Thấy cậu không phản ứng, hắn lại nói tiếp.

"Anh yêu em."

"Anh yêu em."

"Anh yêu em."

...

"Nói yêu anh đi."

Jungkook phì cười. Hắn đang làm nũng sao? Đáng yêu đó ah~

"Được rồi Tae, em đói."

"Nói yêu anh đi". - thấy cậu không trả lời, hắn lại tiếp tục làm nũng.

"Chẳng phải em đã nói rồi sao?"

"Nhưng anh muốn nghe nữa, anh muốn nghe em nói yêu anh tỉ tỉ lần."

Hắn không đút cậu nữa, thế là cậu giành lấy tô cháo, tự ăn.

Kim Taehyung bĩu môi, lấy lại tô cháo mà chăm cậu tiếp.

"Em là đồ keo kiệt."

Cậu cười.

Có một người thương mình, hạnh phúc thật đấy.

Tối đó, hắn ôm cậu ngủ. Nằm trong vòm ngực của hắn, tuy chả có tí cơ nào, nhưng lại bình yên và ấm áp đến lạ. Cậu hôn lên ngực trái của hắn, rồi nhắm mắt lại, vòng tay qua ôm lấy hắn, khẽ thì thầm.

"Em yêu anh."

Kim Taehyung cười một cách mãn nguyện.

"Anh sẽ khiến tuổi 17 của em trở thành thanh xuân đẹp nhất. Anh yêu em."

Nhưng mà, dường như Kim Taehyung đã quên một điều gì đó, rất quan trọng.


---
🍑.
Vừa tròn 1000 chữ đó mấy nàng :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top