P3 ☘️ Tiếng sét ái tình

Jungkook tỉnh lại đã là chuyện của sáng hôm sau.

Đầu choáng váng, chân thì không cử động được. Có lẽ do cậu ngủ nhiều quá đây mà.

-"Ây uii..."

Khẽ rên một tiếng, Jungkook mới phát hiện cậu căn bản không nhúc nhích chân mình được. Đôi mắt dần nhìn rõ, cậu thấy có người lao lại chỗ cậu hỏi han:

-"Kookie, con tỉnh rồi? Có đau chỗ nào không? Đi đứng kiểu gì để bị xe tông thế này? Này, con có nghe mẹ nói gì không?"

Giọng Jungkook khàn khàn:

-"Mẹ hỏi từ từ thôi, Kookie trả lời không kịp đây này!"

Lúc nãy vì vui mừng khi thấy cậu tỉnh lại, mẹ cậu sốt ruột nên nói năng lẫn lộn, bây giờ mới bình thường trở lại.

-"Vẫn còn bắt bẻ mẹ được, chắc không có gì đâu hả?" Bà khẽ cười.

-"Ây uii...Kookie đau muốn chết đây này hic"

Đang mè nheo với mẹ thì cửa phòng bệnh mở ra, là bác sĩ Kim cùng hai cô y tá đi vào cầm theo những dụng cụ khám bệnh.

-"Bác sĩ tới rồi này, con mau ngồi im cho bác sĩ xem tình hình nào" Mẹ Jungkook quay qua dặn cậu.

Bác sĩ Kim đến bên giường, từ trên cao nhìn xuống, mở miệng nói chuyện, ngữ điệu nhàn nhạt giống như nói với một bệnh nhân bình thường.

-"Có thấy đau chỗ nào không?"

-"Đau..."

-"Có muốn ói không?"

-"Không"

-"Có nhớ vì sao lại vô bệnh viện không?"

-"Xe tông.."

Vừa nhắc đến đây, cậu như vội nhớ ra gì đó lớn giọng gọi mẹ xong hỏi gấp gáp:

-"Mẹ mẹ Jimin đâu? Cậu ấy đâu rồi? Cậu ấy có tìm được bé thỏ của con không?"

Mẹ cậu bị cậu lay lay đến chóng mặt, vội đỡ trán xong rồi trả lời cho cậu.

-"Rồi nó đã đưa thỏ của con về nhà, còn nhóc ấy bảo chiều nay sẽ qua thăm con"

-"Phù may quá không mất hihi"

Trong đầu bác sĩ Kim nghĩ, người này như thay đổi 180 độ, lúc nãy còn vội vàng hỏi như kiểu sắp khóc đến nơi. Bây giờ lại cười tươi như thế, thật không hiểu nổi.

Cậu vội vàng quay qua nhìn thẳng vào mắt bác sĩ thành khẩn nói:

-"Bác sĩ, khuôn mặt này của cháu rất quan trọng đó, hơn nữa cháu còn chưa có người yêu bác sĩ đừng để mặt cháu bị sẹo nhé"

Lúc nãy trong lúc Jungkook nói chuyện với mẹ cậu đã lấy gương soi thì phát hiện trên mặt mình có vài vết xước, chắc là do cà xuống mặt đường nên bị. Cậu yêu quý gương mặt của cậu lắm nên là không muốn nó bị gì đâu...

Khi bác sĩ Kim nghe cậu tuông một tràn thì lặng lẽ để ý đến câu 'cháu còn chưa có người yêu'. Nhìn là biết còn chưa tốt nghiệp mà cứ lo chuyện yêu đương, anh nhàn nhạt phun ra chữ:

-"Ờ"

Bác sĩ Kim quay lưng đi ra ngoài.

Lúc nãy Jungkook có nhìn bảng tên trên ngực bác sĩ nha. Tên Kim Taehyung đó, tên cũng dễ nghe, mắt cũng đẹp nữa càng nhìn càng bị cuống vào. Nhìn thấy cậu bình tĩnh vậy thôi, chứ thật ra chỉ có cậu biết mình bị trúng tiếng sét ái tình rồi!!! Người gì ngầu dữ dạ....?

Mẹ cậu thấy cậu vẫn còn im lặng thì bước lên nói chuyện với cậu:

-"Nói cho mẹ biết lí do vì sao con bị tai nạn? Vì con thỏ kia?" Mẹ cậu nghiêm túc hỏi.

-"Dạ không, do con bất cẩn qua đường mà không nhìn xe ạ."

Ngu gì mà cậu nói vì bé thỏ nhà cậu nên mới bị như vầy, nói ra chắc mẹ cậu đem nó vứt đi luôn quá.

-"Mai mốt ra đường thì lo mà nhìn đường đi, may là bị nhẹ không có gì đáng ngại. Con mà bị gì thì mẹ biết làm sao đây hả?"

-"Thôi lại đây Kookie thương thương, không phải là con không bị gì rồi sao? Mẹ đừng lo lắng nữa mà"

Cậu ôm ôm mẹ cậu cho bớt giận.

'Ọt ọt' Một tiếng không đáng xuất hiện trong tình cảnh lãng mạng này vang lên.

-"Hihi chắc hôm qua giờ con chưa được ăn gì nên hơi đói"

Mẹ cậu bật cười.

-"Con nằm đây nghỉ ngơi đi mẹ đi xuống căn tin mua đỡ cháo cho con ăn, xong sẽ kêu ba nấu đồ ăn mang lên."

Nói xong mẹ cậu bước dậy đi ra ngoài.

Trong đầu cậu bây giờ đang nghĩ đến vị bác sĩ đẹp trai kia. Tuy anh ấy đeo khẩu trang nhưng nhìn mắt đẹp quá, làm cậu cứ nhớ mãi thôi. Cậu phải tìm cách để gặp lại bác sĩ ấy thôi.

Trong đầu nảy ra ý định, cậu cười tinh nghịch xong quay qua nhấn chuông gọi bác sĩ ngay đầu giường.

Chưa đầy 5 phút thì có người đẩy cửa bước vào, nhưng không phải bác sĩ Kim, là cô y tá. Kookie ỉu xìu luôn...

-"Cậu bị sao vậy? Có gì không ổn hả? Để tôi báo cho bác sĩ qua ngay nhé?" Cô y tá ân cần hỏi.

-"Đau.." Nói xong còn bày ra vẻ mặt uỷ khuất, y tá không chống lại vẻ mặt đáng yêu này của cậu đành phải quay qua chạy ngay đi gọi bác sĩ.

Trong phòng cậu cười đắt ý. Muốn gặp anh ấy cũng dễ mà, sửa sang lại đồ xong vuốt vuốt gương mặt. Đột nhiên đụng trúng chỗ bị trày cậu đau quá vội bỏ tay ra, ahhh lần này là đau thật rồi!!!

Tầm vài phút sau cửa lại được mở ra lần nữa, bác sĩ bước vào. Nhìn cậu nằm trên giường đang nhìn mình, anh còn nghĩ nhìn mặt vui vẻ thế kia thì đau chỗ nào?

-"Bị gì?" Anh hỏi nhàn nhạt.

-"Đau"

-"Ở đâu?"

-"Đây...đây...đây" Xong còn lấy tay chỉ chỉ vào những chỗ đấy.

Taehyung đưa mắt lên nhìn cậu, cái vẻ mặt này là gì đây. Mặt đầy sắc xuân thế này mà? Anh thử đưa tay chọt vào chỗ cậu than đau, không phản ứng. Trong đầu anh loé lên vài suy nghĩ nhưng lại nhanh chóng gạt ra. Cậu nhóc này chắc không phải như thế đâu.

Phía Jungkook cậu thật sự muốn hét toáng lên, được nhìn với cự ly gần như thế này thì sao mà chịu nổi. Ui lông mi thật dài, cong nữa. Mắt màu nâu đậm, tuy không phải hai mí nhưng to quá đi. Nhưng cũng thất vọng vì gặp lần nào anh cũng đeo khẩu trang hết trơn.

-"Anh bác sĩ ơi" Jungkook lên tiếng.

-"..." Đáp lại cậu là một khoảng im lặng.

-"Anh bác sĩ ơi" Cậu nghĩ chắc anh không nghe cậu gọi rồi.

Taehyung đưa mắt lên nhìn cậu ý muốn hỏi cậu kêu gì.

-"Anh đẹp trai quá!"

-"..." Taehyung.

Lòng anh còn đang thắc mắc tại sao lại thay đổi cách xưng hô nhanh thế. Lúc sáng còn kêu bằng chú cơ mà.

-"Sao anh không trả lời em?" Kookie bất mãn rồi á.

-"Còn đau không?"

-"Còn á" Người ta muốn anh ở lại lâu hơn mà chứ có đau đâu.

-"Nói với tôi cũng không hết đau được." Nói xong anh quay qua kêu y tá tiêm cho cậu một liều thuốc giảm đau, anh quay người bước ra ngoài.

-"..." Jungkook.

Ơ hay không được nói chuyện với anh đẹp trai đã vậy còn bị tiêm huhu. Cuộc đời Kookie khổ quá mà.

-"Chị ơi em hổng đau nữa, chị đừng tiêm em" Jungkook đưa cặp mắt vô tội ngập nước lên nài nỉ ý tá.

-"Không được. Đây là bác sĩ giao phó tôi không cãi được. Cậu nhắm mắt lại cố chịu đau nhé!"

Đúng là bác sĩ đã lạnh lùng còn có cô y tá y như vậy luôn. Kookie buồn muốn rớt nước mắt.

Tiêm xong cơn buồn ngủ liền ập tới, làm cậu quên hẳn đi bác sĩ Kim với cháo mà mẹ cậu đi mua mà ngủ mất tiêu luôn. Kookie giận muốn chết, người ta còm chưa được ăn no nữa.

Mẹ cậu mua cháo về bước vào phòng thì thấy cậu nằm ngủ ngon lành. Lắc đầu cười cười xong cũng không nỡ đánh thức cậu dậy, đành để cháo qua một bên chờ cậu tỉnh dậy rồi hâm lại sau.

***

*Ơ bác sĩ Kim đẹp trai quá!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top