Chương 94. Phép tính sai lầm
Chương 94. Phép tính sai lầm
Tại một quán cà phê, cánh cửa 'cọt kẹt' mở ra, một chàng trai trẻ tuổi bước vào. Khi đã nhìn quanh kĩ lưỡng, y chú ý tới một quý cô xinh đẹp ngồi ngay sát cửa sổ. Cô ta duyên dáng trong bộ semiformal khác hẳn với bộ đồ công sở xám xịt hằng ngày, nhưng rõ ràng hết thảy là mái tóc đuôi gà gọn gàng chỉ Kim Hannah mới có được.
Y cứng nhắc bước tới chỗ cô, oái ăm thay Kim Hannah chẳng thể hiện thái độ gì về sự xuất hiện của y. Cô khoanh tay lại, bắt chéo chân, nhìn thẳng về phía trước với gương mặt lạnh lùng.
Như một tên tội đồ đã bị kết án, Seol Jihu do dự ngồi ở phía đối diện.
"Kim Hannah...."
Y thỏ thẻ gọi tên cô, nhưng Kim Hannah vờ như chả nghe thấy, chẳng thèm nhìn tới y. Y không chắc là cô đang suy nghĩ về chuyện khác hay chỉ cố lơ y đi, y thấy mắt cô nhìn trừng trừng vào một khoảng trống xui xẻo nào đấy .
Một bầu không khí nặng nề bao trùm khắp căn phòng. Seol Jihu xấu hổ nhìn xuống đất. Sự ngượng ngùng làm y khó chịu đựng. Y chắc chắn thích nghe Hannah phát ra những lời nguyền rủa hơn và để y trong bầu không khí này.
'Chắc sẽ xúi quẩy lắm đây'
Y đã thoáng trộm suy tính thời điểm thích hợp để đánh trống lảng, nhưng suy nghĩ ấy đã không được thực thi .Mặc dù y là một thằng đàn ông lầy lội và trẻ con đến mức nào đi nữa, nhưng y vẫn hiểu được lúc nào không nên hay nên trêu chọc một người nào đó,
Ngay lúc y bắt đầu lo sợ trái tim của y chuẩn bị nảy ra khỏi cơ ngực của mình...
"Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này"
Kim Hannah cuối cùng đã mở miệng.
"'Cậu có thể đã suy nghĩ rằng... tôi đang bao bọc cậu quá mức. Tất nhiên, tôi biết rằng điều đó chỉ là một câu chuyện lệch lạc và hoàn toàn vô căn cứ, nhưng tôi rất thông cảm nếu đó là những gì cậu đã nghĩ."
Cô tiếp tục với một giọng trầm hơn.
"Tôi đã tưởng lầm điều đó là tốt nhất cho cậu, nhưng tôi đoán điều gì cần thiết nhất cho cậu về cuối cùng vẫn là cách cậu tiếp nhận nó. Khi cậu đang lầm tưởng như vậy, đưa cậu viên pha lê liên lạc quả là sự bất cản của tôi. Lạm dụng quyền hạn như một người bảo hộ để can thiệp vào đời sống riêng tư của cậu để khiến cậu làm những gì tôi muốn, chắc hẳn cậu đang nghĩ như vậy. "
Kim Hannah có vẻ rất nghiêm túc. Seol Jihu chỉ muốn nói "Không, tôi chưa bao giờ nghĩ về cô như vậy" nhưng khi y thấy Kim Hannah mang ra một bì hồ sơ trắng từ túi xách, y rùng mình.
"Vậy?"
Cô đặt bì hồ sơ ngay ngắn ở trên bàn và đặt tay bàn tay cô lên trên. Bàn tay cô run như thể sẽ đẩy nó về phía trước.
"Nếu cậu muốn..."
"Không."
Seol Jihu trả lời theo những gì bản năng mách bảo.
"Gì cơ?"
Giọng Kim Hannah trở nên sắc như dao cạo.
"Tôi không nghĩ về cô như thế."
Seol Jihu lắc lắc đầu. Khi y sử dụng Cửu nhãn, phía của cô chuyển màu vàng ,Kim Hannah vẫn là vàng ròng nhưng y thấy một màu âm u hơn xuất hiện trên tập bì.
Đây là lần đầu tiên Seol Jihu được chứng kiến Lời răn vàng xuất hiện cùng với Cần chú ý.
"Tôi đang rất thành thật."
Seol Jihu nhanh chóng thêm vàoY không biết ở bên trong tập bì kia có gì, nhưng y mãnh liệt cảm thấy rằng tôi không nên bao giờ nhận nóKhoảng khắc y nhận tập bì ấy, y dường như cảm nhận được Kim Hannah có thể biến mất khỏi cuộc sống của y.
"Cậu không nghĩ về tôi như thế, nhưng ..."
Lông mày của Kim Hannah cong lên. Lần đầu tiên kể từ lúc Seol Jihu bước vào tiệm cà phê, cô nhìn thẳng vào y.
"Cậu dám hành động như vậy?"
Bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của cô, y sợ hãi thu mình lại như con ếch đứng trước một con rắn hung dữ. Điều duy nhất khiến y vui mừng chính là bàn tay cô giữ tập giấy đã nới lỏng ra. Tuy nhiên, tay cô vẫn cầm nó.
Tap, tap, tap- Kim Hannah gõ nhanh ngón tay của cô theo nhịp điệp trước khi bắt đầu nói tiếp.
"Chuyện đó diễn ra như thế nào?"
"Hm?"
"Tám ngày. Trong suốt thời gian đó, mạng sống của cậu cùng lắm chỉ một đến hai lần gặp nguy hiểm. Điều đó thú vị lắm đúng không? Lơ lửng giữa rạnh giới sống và và chết, điều đó rất đã đúng không ? Khoan, cậu còn có một cô công chúa xinh đẹp sát cánh bên cạnh, lúc ấy chắc hẳn cậu phê đến chết. "
"Đừng nói như vậy."
Seol Jihu mỉm cười cay đắng.
"Tôi sai à? Nếu tôi miêu tả không đúng thì chắc nó đã dễ dàng như việc tìmchỗchết trước khi bị bọn ký sinh trùng truy bắt hả?"
"Kim Hannah, tôi biết rằng cô đang rất giận và tôi hoàn toàn hiểu vì sao. Kể từ khi tôi đã không giữ lời hứa, mọi việc sau đó hoàn toàn là lỗi lầm của tôi. Nhưng... tôi không phải là dạng người đam mê rắc rối. Không, nó cũng không đúng khi được xem như là rắc rối khó khăn, tôi không phải thằng điên mà đi mạo hiểm với cái chết."
Tông giọng của Seol Jihu trở nên nghiêm túc khiến Kim Hannah trở nên tư lự/
"Trải nghiệm đó quả thật chính là ...một cơn ác mộng. tôi đã đứng trước một bức tường lớn, không biết nơi nào để đi. tôi bắt đầu cảm thấy đói, cổ họng tôi trở nên khô khốc, cơ thể gào thét trong cơn đau, và tôi không thể ngủ dù chỉ là một cái chợp mắt vì kẻ thù liên tục truy đuổi.... Những gì đã xảy ra hoàn toàn là lỗi của tôi, nhưng nó không chỉ là một hay hai lần tôi muốn kết thúc mạng sống của mình trong tuyệt vọng. Đúng, tám ngày ấy chính là một cơn ác mộng mà tôi không bao giờ muốn trải qua lần nào nữa.."
Tap, tap- Các ngón tay của Kim Hannah đánh theo nhịp chậm rãi dần. Lông mày của cô hạ dần xuống..
"Vậy là cậu không vui vẻ lắm? Thử nghĩ kĩ về nó. Tất nhiên, nó có thể có vài khó khăn cho cậu tại thời điểm ấy, nhưng mọi thứ đã qua rồi, cậu không nghĩ theo hướng đó hả?
"Theo hướng?"
"Cậu biết đó, sự thỏa mãn, sự bằng lòng...? Kể cả những thứ khác nữa như 'Mình biết là mình có thể hoàn thành nó mà' hoặc 'Những gì đã trải qua thiệt là những kỉ niệm đẹp quá ớ'."
"Nó chả có nghĩa lý gì cả."
Seol cười thầm.
"Kể cả khi ở trong quân đội, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ như vậy. Hơn nữa, tôi đã kể cô những gì tôi cảm thấy. tôi sẽ không nghĩ về quãng thời gian 8 ngày qua theo cách ấy, dù có trôi qua 10 năm đi chăng nữa."
"Thật ư? Cậu thật lòng không nghĩ như vậy à?
"Cô có thể không hiểu. Trờ lại với cuộc sống, ăn, uống, ngủ trên chiếc giường của mìnhvà kể cả nói chuyện với cô ở đây, mọi thứ dường như là một giấc mơ đối với tôi. tôi rất hạnh phúc, nhưng đôi khi, tôi lo sợ và sẽ nhắm mắt lại, chỉ để tìm lại bản thân mình trong lúc đó."
Tap, tap- Nhịp độ của ngón tay cô càng chậm dần. Cô nghiên cứu về Seol Jihu giống như việc cố gắng bóc mẽ ra một bí mật. Thái độ của cô dường như có vài phần hoang mang. Cô nhíu mắt lại cô dần bỏ cuộc với đôi mội khép lại.
"Vậy thì đó là gì?"
"?"
"Nếu không phải như vậy, lý do cậu quyết định đi là gì? Tiền? Không, nếu cậu đặt nặng về vấn đề tiền bạc ,cậu sẽ không từ chối tôi lúc trước. Có phải là vì địa vị?Không, cậu Seol Jihu mà tôi biết không phải là người bị ám ảnh về địa vị."
"...."
"Nó không phải về tiền bạc hay địa vị, vậy nó là gì? Tôi thật sự không hiểu. Ổn thôi, tốt. Nếu cậu đang nói thật, hãy chứng minh điều đấy cho tôi, ngay bây giờ."
Thịch. Kim Hannah đá vào chiếc bàn cà phê và yêu cầu y với giọng điệu ép buộc."
"Nếu điều tương tự xảy ra trong tương lai thì cậu sẽ làm gi? Cậu đã biết nó khó khăn đến mức cậu muốn chết trong tuyệt vọng, phải chăng cậu sẽ không làm vậy nữa?"
"Không, điều đó không phải là vấn đề"
"Gì cơ?"
"Ý của tôi là việc tôi tham gia nhiệm vụ hay không phụ thuộc vào những người mà nó liên quan tới."
Seol Jihu trả lời để xác nhận.
"Nếu như đó chỉ là một con người xa lạ, tôi sẽ không đi. Tôi không phải là con người thánh thiện gì cho cam. Nhưng...".
Y dừng lại trong chốc lát, rồi lại nhìn thẳng vào cô.
"Nếu cô là người tôi cần phải cứu, tôi sẽ đi. Dù bất kể chuyện gì có xảy ra đi nữa."
"Ha."
Kim Hannah như thể vừa nghe điều gì vô lý nhất đời mình.
"Tôi có nên cảm động không?"
"Ý tôi không phải như vậy."
"Vậy thì nói lẹ đi. Tôi chờ đợi câu trả lời nãy giờ rồi. Vì sao?
"...."
"Tôi không phải gia đình của cậu hay bạn gái cậu. Tôi chỉ là một trong những đối tác làm ăn của cậu mà thôi."
Điều đó rất rõ ràng là Kim Hannah vẫn không tài nào hiểu nổi.
"Vì sao cậu lại nói sẽ cứu tôi? Tôi cần lý do?"
"Quy tắc Vàng"
Tap. Ngón tay cô ngừng gõ.Nhìn thấy ngón trỏ của Kim Hannah dừng lại, Seol Jihu mỉm cười dịu dàng.
"Bởi vì cô là Lời răn vàng ngọc của tôi."
Kim Hannah trừng y.
"Tôi, tôi không hiểu điều đó mang ý nghĩa gì."
Cô vừa lắc đầu vừa lẩm bẩm với giọng điệu cáu gắt. Seol Jihu đột nhiên mở lời.
"Cô có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau?"
"Cậu đang nói gì vậy?"
"Cô đã bảo tôi tiết lộ vì sao tôi yêu cầu đổi thành Lời mời."
Đôi mắt Kim Hannah mở to, miệng cô dừơng như không đóng lại được.
"Cậu."
"Cứ coi như đó là một phần của chuyện này."
"Này, tốt hơn hết cậu đừng cố gắng đánh trống lảng sang chuyện khác bằng những câu chuyện hãm lồn. Cậu đang ám chỉ rằng, cậu không kể cho tôi bởi vì cậu không tin tôi."
"Đừng nói như vậy. Ngay lúc đầu. cô chính là người đã tiếp cận để sử dụng tôi."
Seol Jihu nói một cách cộc lốc.
"Tôi không có ý định tiết lộ bí mật của mình cho cô hay bất kì ai hết."
Bởi vì cô chính là người đã khiến tôi tuyệt vọng trong những giấc mơ kia. Y nuốt những lời này lại.
"Nhưng sau khi thấy cách mà cô đối xử với tôi, tôi đã thay đổi ý định. Nó đang dần thay đổi. Tôi không biết có nên kể cô nghe hay không. Tôi cảm thấy có thể tin cô nhưng tôi cũng không chắc nữa. Tôi đang ở trong một đống bòng bong không lối thoát."
Kim Hannah nghiêng nghiêng đầu. Cô nhìn lên trên trần nhà một cách băng khoăn
"Tôi không chắc nữa... Arggg."
Cuối cùng, cô cúi xuống, xoa thái dương bằng tay của mình.
"Dù gì đi nữa."
Seol Jihu bắt đầu nói tiếp.
"Chúng ta đã thiết lập một mối quan hệ kể từ lúc chúng ta lần đầu gặp nhau, và thật ra tôi là người đã phá vỡ lời hứa. Tôi không có gì để nói ngoài lời xin lỗi."
Một tiếng thở dài đi kèm với lời lầm bầm "Quy tắc vàng... Quy tắc vàng...."
Sớm thôi.
"...Ổn thôi, tôi nghĩ tôi đã hiểu rồi."
"Kim Hannah?"
"Câm mồm chút đi. Tôi đang sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu mình. Những gì cậu đang nói là cậu đang biện minh cho việc tham tham vào nhiệm vụ đó và cậu hoàn toàn không mê mẩn nó chút nào."
Kim Hannah lầm bầm bằng cái giọng yếu đuối kì lạ...
"Nhưng cậu cần biết rõ điều này."
Cô chéo các ngón tay lại với nhau và nhìn thẳng vào y.
"Không có lửa thì sao có khói. Nhưng cậu không phải chỉ đang tích cực tìm kiếm lủa mà còn đi chân trần bước trực tiếp vào chúng."
"Nó..."
"Im lặng. Cậu có biết tôi đã như thế nào trong những ngày vừa qua? Tôi và cậu đều bị ràng buộc bởi hợp đồng. Hành động của cậu sẽ để lại những hậu quả trực tiếp lên tôi. Bất kể là tốt hay xấu đi nữa. Tôi cũng không muốn phải đi dọn dẹp những thứ ngoài tầm với của mình như bây giờ."
"Tôi xin thề. Những việc như thế này sẽ không bao giờ xảy ra nữa."
"Hm, chúng ta sẽ xem xét việc này sau. Tôi không phải là loại người nghĩ mọi việc sẽ diễn ra theo ý thích của mình."
Kim Hannah nói thẳng với y một cách chậm rãi.
"Nhưng... khi nhìn thấy cậu tôi đã bắt đầu suy nghĩ khác rồi đấy. Ít nhất thì, quý ông Seol Jihu trước mắt tôi đây không thành một kẻ nghiện chiến trường .Đúng ha?
"...Ừm."
"Nhưng cậu đã không giữ lời hứa hai lần. Tôi cực kì ghét những người hứa lèo như cơm bữa, hơn cả những tên nghiện ngập."
Kim Hannah trườn về phía trước.
"Vì thế...Jihu."
Cô nắm lấy đôi tay của Seol Jihu và giữ chặt.
"Đừng bao giờ làm tôi thất vọng như thế này nữa."
Áp lực đến từ bàn tay cô như muốn nhắc y rằng 'Đừng để việc này diễn ra tới lần ba."
"Làm ơn hãy hiểu rõ,cậu đặc biệt như thế nào đối với tôi...tôi không muốn phải là một con cáo khi đối diện trước cậu."
Biệt danh của Kim Hannah là Quý cô Cáo. Ngay cả Hugo cũng từng bảo cô là một trong Lục Quái.Bây giờ y nhìn thấy cô như thế này, y đã biết Hugo không đùa lúc đó. Y chậm rãi gật đầu,liền ngay sau đó Kim Hannah thả tay y ra.
Cô nhìn lướt qua tập bì trắng trên bàn kia.
"...."
Sau một lúc ngập ngừng,cô cẩn thận cầm nó lên.Seol Jihu nuốt nước miếng một cách khó khăn,quan sát tập bì kia dần dần biến mất vào túi xách của cô.
'Thì ra đây chính là Lời khuyên vàng ngọc?'
Cho đi và nhận lại.Seol Jihu thầm rợn người khi nhớ lại những từ này. Cho tới bây giờ, y chỉ thấy những khía cạnh tốt đẹp của 'Lời răn vàng'.
Cho họ những điều vàng ngọc và mình sẽ được nhận lại vàng ngọc. Vậy sẽ như thế nào nếu chúng ta cho họ những điều tệ hại?
'Một con dao hai lưỡi.'
Y bắt đầu hiểu được phần nào cơ chế hoạt động của Cửu nhãn. Sau khi đã ổn định phần nào công việc, Kim Hannah hỏi.
"Ăn sáng chứ?"
"H-Hm?"
"Cậu đã ăn sáng chưa?"
Không khí đã hoàn hoãn lại được phần nào. Seol Jihu vô thức thở phào nhẹ nhõm. Y gãi gãi đầu và đáp lại.
"Hình như là chưa."
*
Sau khi rời tiệm cà phê, cả hai hướng tới một nhà hàng đồ ăn. Kim Hannah giới thiệu y tới một nơi chuyên về Samgyetang* có tên gọi 'Cung điện Kê Vân'.
* Samgyetang: Là món canh gà nhân sâm của mấy bạn Hàn Quốc :3
Nhồm nhoàm, nhồm nhoàm.
Xì xụp, xì xụp!
Y nhấc nguyên con gà lên và ăn từng phần của nó bằng cách xé nhỏ. Kim Hannah chưa bao giờ thấy ai ăn Samgyetang như ăn mỳ gà như vậy.
"Ăn chậm thôi. Cậu sẽ khó mà tiêu hóa được hết chúng."
Khi cô rót nước đầy cốc cho y, Seol Jihu dừng lại trong chốc lát và nôc hết cốc nước trong một nhịp. Kim Hannah khẽ lắc lắc đầu. có lẽ y đã cảm giác rất lo sợ khi cô phản ứng như vậy.
"Tôi sẽ không nói gì hết. cứ ăn đi. Ăn đến no thì thôi."
Thay vì cứ tiếp tục tọng miếng gà vào họng, Seol Jihu đột nhiên dừng lại, y chồm lấy khăn ăn và lau đi vết đồ ăn trên miệng.
"Tôi có một câu hỏi."
"Nói đi."
"Có chuyện gì đã xảy ra à?"
"...Sao cậu lại nghĩ có chuyện đã xảy ra?"
"Hôm nay, cô dường như có vẻ kích động hơn bình thường."
"Kích... Cậu nói gì cơ?"
Mắt Kim Hannah nheo lại giống như dao găm. Seol Jihu nhanh nhẩu chuyển đề tài.
"Ý tôi là, như cô đã nói cô đã trải qua vài chuyện mấy ngày trước."
Nghe tới đây, cô thả lỏng cơ mặt của mình và thay thế bằng dáng vẻ cay đắng.
"Đừng quá lo, nó chắc hẳn không thể làm tôi mất hứng thú với món tráng miệng được."
Kim Hannah thoáng liếm môi.
"Thật ra chỉ là... tôi đã gặp một người."
"Ai?"
"Quý cô Cao quý."
Seol Jihu đang cắn dở miếng Samgyetang thì đột nhiên dừng lại.
"Gặp Quý cô Cao quý, ý cô là..."
"Cậu còn không biết đó là ai? Cô ấy là chị của Yun Seora."
"Cô ta? Gì vậy, chẳng lẽ cô ta đã đập cô một trận hả?"
"Cô ấy không phải là người như thế."
Kim Hannah khẽ cười và lấy ra một tờ giấy A4 từ chiếc túi xách của cô.
"Đây là 252,5 triệu won. Tôi đã bán thứ đó với giá 500 đồng bạc."
"Bán cái gì?"
"Thứ trang sức mà cậu đã đưa tôi, đồ ngốc."
Seol Jihu chính thức làm rơi miếng gà.
"Th-Thật hả?"
"Ừ. Tôi đã chuyển đổi nó sang đơn vị tiền tệ tại Trái Đất. Điều này thì cậu hiểu ha?"
Seol Jihu gần như đã gào lên,'Đương nhiên là hiểu! Tôi đâu phải kẻ thiếu tiền ở Thiên đường!' nhưng y đã không nói ra, thay vào đó, y lại rơi vào một khoảng trầm tư về nó."
"Có phải ai đó đã ăn cắp lượng tiền này?"
"Tôi chắc chắn thích điều này hơn vì tôi đã phòng bị chuyện này rồi."
Điều này có nghĩa là gì? Seol Jihu có vài phần bối rối vì những gì cô vừa nói, y bèn chọn cách im lặng.
"Thứ rắc rối này diễn ra từ việc cậu sử dụng 100 triệu won mà tôi đưa."
Seol Jihu ngay lập tức ho khan, và Kim Hannah bật cười thành tiếng.
"Đằng nào đi nữa thì tôi đã quyết định đưa nó cho cậu sau khoảng thời gian 3 năm."
"3 năm?"
"Ờ. Như là tiền lương mỗi tháng, tôi định sẽ đưa cho cậu 4 triệu mỗi tháng và khoản còn lại vào phần thưởng và các khoản trợ cấp."
Seol Jihu nháy nháy mắt, "Ah!!!!"
"Cô đang cố gắng biến nó trở nên giống như một công việc thực thụ! Tựa như hệ thống của Sinyoung."
Nó đúng là tin tốt đối với y. Lúc y tới thăm gia đình mình lúc trước, y đã bảo họ là mình đã nhận một công việc. Nhưng y chắc chắn sẽ không biết nói như thế nào nếu họ bắt đầu dò hỏi y về việc đó
Một khi họ bắt đầu tra xét bằng những câu hỏi như 'Con đã làm ở công ty nào?', "Đưa bố mẹ xem hợp đồng' hoặc 'Đưa sao dư tài khoản ngân hàng cho bố xem.' Họ sẽ ngay lập tức tìm ra sự thật trong tức khắc.
Nhưng với một công việc giả, mọi việc đều có thể được giải quyết. Với kĩ năng của Kim Hannah, cô sẽ không nghi ngờ gì sẽ khiến nó trở thành một lượng tiền hợp pháp trong nháy mắt.
"Tôi phải công nhận là cậu rất nhanh nhạy trong những vấn đề liên quan đến tiền bạc."
Kim Hannah khẽ khịt mũi khen y.
"Phải, tôi đã muốn sắp xếp một nguồn tiền an toàn choãcạu và cung cấp cho cậu một môi trường an toàn để bạn không phải lo lắng về cuộc sống ở bên này. Vì vậy, tôi muốn đẩy cậu vào một công ty nước ngoài mà tôi tin tưởng, nhưng có một vấn đề...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top