1.
Chúng ta bắt đầu từ khi nào?
Vào năm tháng trẻ trung nồng nhiệt ấy có hai người lỡ va vào đời nhau rồi từ đó thuận lý thành chương mà bên nhau.
Và kết thúc từ bao giờ?
Từ khi Heosu không còn cần Geonbu mang khăn cho mình, Geonbu cũng chẳng để ý liệu Heosu đã ôm mình hay chưa.
Trái tim của cả hai vẫn đập nhưng không còn là vì nhau.
Heosu hiện đang làm cho một tập đoàn khá nổi tiếng về máy móc, công việc rất thuận lợi và suôn sẻ. Dù vậy cũng không tránh khỏi những lần áp lực từ cấp trên, anh thường tăng ca đến tối muộn mới trở về. Mở cửa thứ chào đón là một màu tối đen như mực làm Heosu có chút không quen. Nhớ khi còn bên Geonbu điều đầu tiên anh nhận được sau cánh cửa luôn là một cái ôm nồng ấm. Cảm giác có người chờ đợi luôn làm cho con người ta yên bình thấy lạ, Heosu cũng không ngoại lệ. Anh thở dài, thú thật sự quen thuộc đôi lúc luôn làm người ta cảm thấy khó chịu. Chính là cho dù họ đã bước ra khỏi đời ta rồi nhưng những thứ họ để lại lại quá mức dai dẳng. Lôi ta vào một hố sâu khác mang tên quỵ lụy.
Heosu ra ban công ngắm nhìn thành phố buổi ban đêm, những ánh điện lấp lánh bao kín cả một mảng trời. Thành phố vẫn luôn đẹp như vậy, có những điều tưởng chừng không thay đổi nhưng thật ra lại thay đổi rất nhiều.
Khẽ hít sâu một hơi thuốc, mùi nicotin nồng đậm nhanh chóng bao trùm cả khoang miệng. Anh nhẹ nhàng thở ra làn khói đồng thời cũng thở ra tấm lòng mình. Heosu không phải loại người nghiện thuốc lá nhưng đôi lúc anh cần nó để giải tỏa tâm trạng, nghẹn ức một hồi lâu cũng cần phải phát tiết. Gió nơi thành thị tạt qua mái tóc anh, nhẹ nhàng uốn lượn quấn quýt bên thân thể chàng trai trẻ rồi cũng nhanh chóng rời đi không chút lưu luyến. Mọi thứ xảy ra nhanh đến mức tưởng chừng như mới bắt đầu nhưng quay đi ngoảnh lại đã kết thúc từ bao giờ.
Vậy mà cũng đã một năm kể từ hôm ấy.
Heosu tự hỏi cuộc sống của người kia có tốt không.
Sau chia tay cả hai vẫn giữa liên lạc, không hủy kết bạn hay tránh mặt nhau. Gặp nhau trên đường thì gật đầu chào hỏi nhau một chút, nếu được còn cùng nhau uống nước hỏi thăm cuộc sống đối phương. Những bài đăng trên mạng xã hội vẫn tương tác với nhau đều đều, đôi khi cmt một vài từ cảm thán.
Có vẻ bộ dáng sau khi chia tay của cả hai không quá nhếch nhác, đều làm đối phương yên lòng.
Như bao cặp khác cả hai đã từng cho nhau những câu hứa hẹn.
"Hoa sắp nở rồi, ngày kia chúng ta cùng đi nhé."
"Có phải chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi không anh?"
"Em sẽ đối xử với anh thật tốt, em yêu anh."
Nhưng giờ nghĩ lại nó không giống như một lời hẹn lắm, bởi nó đều thực hiện được rồi. Hay tất cả những gì cần làm đều làm rồi nên dần mất đi một sự kết nối. Hoặc đó cũng chỉ là lời ngụy biện cho một trái tim đã hết yêu của cả hai mà thôi.
Heosu vẫn giữ đồ Geonbu tặng, nhưng nó không được trưng bày mà được xếp gọn cất vào một góc. Vứt thì không nỡ mà lí do để nguyên thì không còn. Heosu thấy nó là giải pháp tốt nhất, không cần thiết phải ầm ĩ đòi trả đồ hay đập phá kiếm chuyện. Cất nó đi, thỉnh thoảng nếu nhớ thì có thể mở ra xem. Cũng không chết ai, mà nếu ai biết cũng chẳng quá xấu hổ. Heosu coi như nó là món quà lưu niệm khi đi ngang qua một khu du lịch nào đó, lưu giữ kỉ niệm đẹp.
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Không cần nhìn cũng biết người gọi đến là ai. Dù đã chia tay nhưng cả hai vẫn liên lạc như những người bạn, có thể chỉ mỗi anh nghĩ vậy. Heosu bắt máy, nghe giọng đối phương anh liền biết người ta say rồi.
Đồng hồ điểm 00h, giờ này vẫn có thể ra đường uống rượu. Sau khi chia tay, Geonbu bỏ bê bản thân vậy cơ à.
"Anh... Anh đến đón em được không? Em say quá không tự đi được."
"Sao không gọi cho Jihoon đón."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi mới chậm rãi nói.
"Em muốn anh."
Đây là lời người yêu cũ có thể nói với nhau sao. Heosu cười một tiếng, hỏi địa chỉ rồi dặn Geonbu ngồi đợi một chút.
Cuộc gọi kết thúc, Heosu liền nhấn số gọi cho Jihoon. Geonbu muốn anh nhưng anh đâu muốn, chia tay rồi cứ phải dây dưa với nhau làm gì.
"Jihoon phiền cậu đến đón Geonbu được không?"
Cho đến khi đầu dây bên kia đáp ứng, anh nói lời cảm ơn rồi tắt máy.
Bên phía Geonbu, trên bàn đã lăn lóc mấy chai rượu rỗng cùng một chai đang uống dở. Nhìn màn hình điện thoại đã tối từ bao giờ, Geonbu thực sự mong muốn người đến sẽ là Heosu. Nhưng cuối cùng anh ấy vẫn không đến, vẫn là bộ mặt quen thuộc kia.
"Lần thứ mấy rồi Geonbu, mày sao cứ như vậy hoài thế?"
Jihoon cáu kỉnh muốn mắng cho thằng bạn mình trận nhưng khi nhìn vào gương mặt tràn đầy sự mất mát của nó, anh lại không nỡ. Thằng bạn của anh một năm trước chẳng biết vì lí do gì mà chia tay người ta để rồi một năm sau lại bày ra cái bộ dạng thảm hại này. Jihoon khó chịu dứt khoát cầm chai rượu đang uống dở kia tu hết một mạch. Dù anh đứng ở ngoài nhưng nhìn bộ dạng này của thằng bạn anh cũng cảm thấy không cam lòng.
"Tao hỏi mày lần cuối sao ngày đó lại chia tay?"
Vẫn không nói, dù có hỏi bao nhiêu lần thì thứ anh nhận lại đều là sự im lặng.
"Là mày không muốn nói hay là mày không biết tại sao mày lại muốn chia tay?"
Tình cảm của con người như một trò chơi may rủi, may thì sẽ ngày càng nồng đậm, xui xẻo thì nguội lạnh rồi chia xa. Tội nghiệp thay thằng bạn của anh lại xui xẻo đến tột cùng.
Có một chuyện rất kì lạ thế này, sau một giấc ngủ dài ta tỉnh dậy ta đột nhiên cảm thấy trong lòng mình trở nên thật trống rỗng. Bao nhiêu cảm xúc trong lòng đột nhiên biến tan, nhìn người trước mặt hôm qua mình còn điên cuồng yêu thương hôm nay lại thấy chỉ như người lạ. Thế rồi mọi chuyện trượt dốc không phanh, không yêu, không thương, không còn quan tâm và thế là tan vỡ.
"Jihoon tao không biết bản thân làm sao nữa. Cảm xúc của tao cứ trượt dài làm tao không xoay kịp và rồi mọi chuyện cứ thế kết thúc"
Trên bàn đã có thêm vài chai rượu, Geonbu không chần chừ mà dùng dòng nước cay nóng đó để điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân. Nhưng không hiểu sao càng uốn lại càng đau, càng uống lại càng không thể kiểm soát. Geonbu muốn gọi cho Heosu, muốn anh đến bên cạnh mình rồi ôm mình như lúc xưa.
Hôm chia tay Geonbu không còn để ý liệu Heosu đã ôm mình chưa, sau chia tay Geonbu muốn Heosu ôm mình thêm lần nữa.
.....
Heosu không vô tình đến vậy, anh ngồi trên ghế nhìn điện thoại đang được đặt trên bàn, chờ đợi một cuộc gọi từ Jihoon. Trong bóng tối kéo dài vô tận anh nghe thấy tiếng tim mình đập không ngừng, không gian im lặng càng làm cho nó trở nên chói tai.
Mọi chuyện đang dần trở nên quen thuộc đến mức khó chịu. Và Heosu không hề thích cảm giác này một chút nào. Anh từng thề sau khi chia tay Geonbu anh sẽ không quan tâm em ta nữa. Anh sống đằng anh, em sống đằng em, nước sông không phạm nước giếng vĩnh viễn cách xa nhau.
Thực tế chứng minh cuộc đời không bao giờ như mong muốn. Mọi chuyện giống như tình cờ nhưng lại có cảm giác nó đã được sắp xếp từ lâu.
Những lần đi ngang qua nhau không kịp chuẩn bị.
Nhưng lần đụng chạm không có một chất xúc tác nào.
Hay những lần vô tình đụng mắt nhau giữa dòng người vô tận.
Lúc đó anh hiểu rằng thế giới này không lớn như anh nghĩa và Geonbu như không như có xâm nhập vào cuộc sống của anh dù đã chia tay.
Một buổi tối mà thở dài không biết bao nhiêu lần. Bàn tay nhỏ bé của anh đang định cầm điện thoại lên để liên lạc trước thì cuộc gọi đã được chuyển đến, cuộc gọi từ Jihoon.
"Em ấy sao rồi?"
Bên này Jihoon đang cau mày kiềm chế cảm xúc múc luôn thằng bạn ngay giữa thanh thiên bạch nhật.
Jihoon trả lời Heosu bằng chất giọng khó chịu.
"Nó không chịu về anh ơi, không biết tại sao lần này nó lại lì đến vậy" Jihoon xoắn xuýt hơn bao nhiêu hết, mở giọng cầu xin. "Hay anh đến đón nó về đi" Để tăng thêm phần đáng thương, Jihoon còn cố tính xụt xịt vài cái, quẹt giọt nước mắt trong tưởng tượng của mình.
Jihoon đã quá mệt mỏi trong cuộc tình này rồi, Jihoon cần một cái ôm từ người yêu mang tên đồng dollar.
Tiếng thở dài nặng nề vang lên từ đầu dây bên kia, Heosu nói.
"Cảm ơn em, anh đến ngay."
Như vớ được vàng, Jihoon vui không sao kể xiết. Cậu quay sang thằng bạn đang đổ gục xuống bàn, tri kỉ vỗ vai bảo anh giúp chú đến vậy thôi, còn lại tự dựa sức mình nhé.
Geonbu mơ một giấc mơ, trong hơi sương mờ ảo kia Heosu đang ở trong đó chậm chậm tiến lại gần nó. Heosu cầm tay anh áp vào mặt của mình, cái ấm áp không thay đổi từ Heosu luôn là thứ khiến Geonbu trở nên mê muội. Geonbu lẩm bẩm tên Heosu, như nói rất nhiều nhưng hình như cũng chẳng nhiều đến vậy. Heosu rũ mắt mặc kệ tay mình bị nắm chặt. Trong lòng anh tràn ngập cảm xúc, nó hỗn loạn cấu xé nhau không ngừng. Sau chia tay gặp nhau rất nhiều, nhưng cảm xúc vẫn y như ban đầu vậy. Anh mắng thầm cái sự mềm lòng của mình, rõ đã quyết tâm sẽ không bao giờ dây dưa với Geonbu nữa vậy mà hành động bây giờ của anh đang tát thẳng vào mặt một cái rõ đau đớn.
Anh bỗng nhớ tới lời của một người xa lạ.
Tình yêu là sự nhớ nhung không thể kìm nén. Là khi tâm trí không thể kiểm soát được trái tim.
Heosu dơ tay chậm rãi chạm vào đầu Geonbu, xoa mái tóc từ lâu anh đã không chạm. Cảm xúc vẫn không đổi, vẫn khiến con người ta thoải mái đến vậy.
Heosu ngồi cạnh Geonbu, vuốt vuốt tấm lưng to lớn của nó.
Geonbu trong mơ màng cảm nhận được sự đụng chạm, muốn nhanh chóng thoát khỏi nó nhưng khi thấy người đối diện thân thể bỗng dưng đông cứng. Bàn tay to lớn khựng lại giữa không trung, Geonbu trong cơn say bị mất đi sự nhanh nhạy thường ngày liền trở lên luống cuống. Nó không biết liệu người trước mắt là thật hay giả, liệu có phải do quá nhung nhớ anh mà trí não tự tưởng tượng.
Geonbu mềm giọng gọi.
"Anh ơi..."
"Ừ."
''Anh ơi... anh ơi...anh ơi."
Geonbu khi say rượu như một người khác, em ta bộc lộ toàn bộ những sự yếu đuối của bản thân cho người trước mặt.
"Anh đến đón em sao?"
"Về thôi em."
Giữa con đường rộng lớn hoang vắng, một to một lớn đứng dựa vào nhau. Mùa đông trời trở lạnh, Geonbu trong cơn mơ hồ cởi áo khoác của mình đưa cho anh, miệng lẩm bẩm bảo anh phải giữ ấm vào.
Geonbu còn nói ''Chúng ta về nhà của mình hả anh?"
Ngôi nhà mà cả hai cùng tích góp dành dụm cực khổ mới có được, là tổ ấm duy nhất của nhau.
"Về nhà của em, anh nhờ Jihoon rồi thằng bé sẽ đưa em về."
Vừa dứt lời truyền vào tai anh là tiếng xụt xịt nghẹn ngào, ngẩng mặt lên Geonbu đã khóc tự bao giờ. Bàn tay to lớn nắm chặt lấy tay anh, không thể dứt ra được. Như biết được ý định của Heosu Geonbu không chần chừ kéo thẳng anh vào lòng, ôm không kẽ hở. Nó dụi khuôn mặt đầy nước mắt vào cổ anh, một bộ dạng đáng thương trách móc.
"Anh bỏ em lại sao?"
Heosu vỗ vỗ lưng Geonbu, ánh mắt chất chưa trong đó lại là sự tức giận cực độ.
"Kim Geonbu là em ngỏ lời chia tay trước, bây giờ em ở đây bày bộ dạng khóc lóc như vậy làm gì hở em?''
Áo Geonbu trở nên nhăn nhúm vì bị Heosu dày vò, anh nắm thật chặt kiềm chế cơn tức giận trong lòng nhưng nhiều hơn đó là sự tủi thân ngập tràn.
"Có lẽ em đã quên nhưng để anh nói cho em nhớ, em là người vứt bỏ anh."
Cả người Geonbu bỗng run lên, độ ấm ở cổ được Heosu cảm nhận một cách rõ ràng. Heosu vỗ vỗ lưng Geonbu bảo nó hãy bình tĩnh chút, dù gì cũng đã chia tay khóc lóc đừng cố tỏ ra bi lụy như vậy. Heosu quen biết một Geonbu luôn trưng bộ mặt vô cảm với tất cả chứ không yếu đuối như thế này. Anh tự hỏi sau chia tay thật sự làm con người ta thay đổi sao hay đơn giản là do ảo giác của anh.
"Em nhớ không, em đã lạnh lùng nói chia tay anh để anh ở trong cơn giá lạnh của mùa đông chịu đựng sự đau đớn mà nó mang đến."
"Em không yêu anh đến thế, tình cảm của chúng ta không sâu đậm đến thế và anh nhận ra rằng bản thân cũng không yêu em nhiều như anh nghĩ. Tất cả cũng chỉ là do chúng ta suy tưởng. Hạnh phúc cũng vậy mà đau khổ cũng thế.''
Từng lời nói như những mảnh thủy tinh cắm thẳng vào trái tim của Geonbu, bởi vì nó quá nhỏ để lấy ra nên để lại những cơn nhức nhối dai dẳng. Heosau càng nói thì lực đạo ôm càng mạnh, Geonbu muốn khảm sâu Heosu vào trong lòng mình, muốn dùng hơi ấm của anh xoa dịu cái đau do chính anh tạo ra.
"Chúng ta kết thúc rồi em à."
"Đừng hèn mòn dùng sự đáng thương để dây dưa với anh. Lần sau đừng uống rượu nữa không tốt cho em đâu."
Trong đêm tối có một trái tim không ngừng đập, đập để hiểu rằng không phải cứ cố chấp là được nhận lại. Tình yêu như một trò may rủi, bỏ qua cơ hội thứ nhận lại chỉ toàn đắng cay.
Đèn đường sáng soi dẫn lỗi cho người về muộn nhưng không thể dẫn lỗi cho kẻ mê muội mù lòa.
Bọn họ nói lời chia tay vào đầu đông nhưng đến cuối đông mới thật sự chấm dứt. Quãng thời gian đó họ yêu nhau bằng cách coi nhau là người lạ, cho nhau thời gian để trái tim được nghỉ ngơi đôi chút.
"Không quay lại được à?"
"Hôm ấy trái tim tao không còn xao xuyến vì em ấy nữa, có lẽ đó là lựa chọn cuối cùng của nó."
Mùa đông năm nay chúng ta cùng nhau trải qua, năm sau không có nhau xin người hãy giữ ấm.
#Xăng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top