너의 세계에 발을 디딘 날

cánh hoa phượng rơi lác đác, như những đốm sáng nhỏ bé vương lại trong gió, nhẹ nhàng đáp xuống vai yujin, làm vỡ tan cái không khí yên bình nhưng cũng đầy hoài niệm của buổi chiều muộn. đôi vai cậu gầy guộc, như một dấu hiệu của thời gian đã qua, nhưng lại mang theo vẻ mảnh mai của một tâm hồn không bao giờ già cỗi. cậu đứng lặng giữa sân trường, nơi từng vang lên tiếng cười nói rộn ràng của tuổi trẻ, giờ đây chỉ còn lại sự tĩnh lặng và những tiếng xào xạc của lá rơi.

yujin không vội vã, không tìm kiếm điều gì cụ thể, chỉ để đôi mắt mình trôi vào khoảng không xa xăm, như muốn thu hết mọi hình ảnh của quá khứ vào trong tầm nhìn của mình.

khung cảnh trước mắt vẫn có chút quen thuộc, nhưng cũng xa lạ như thể là một giấc mơ đã phai mờ theo ngày tháng. những hàng cây phượng già vẫn đứng đó, trầm mặc và bất động, tựa đã là người chứng kiến trung thành nhất của mọi thế hệ rời và đến. hàng ghế đá nơi cậu từng ngồi trò chuyện với bạn bè, từng len lén ngắm nhìn một dáng hình đặc biệt, giờ phủ đầy màu bụi của thời gian.

cậu đứng đó, đang muốn tìm lại một phần của chính mình, phần mà cậu đã để lại ở nơi này mưởi năm trước. trong từng cơn gió thoảng qua, yujin như nghe thấy tiếng cười của mình năm đó, tiếng ai gọi tên và cả tiếng lòng thầm thì chưa bao giờ dám nói.

mỗi bước chân của cậu như lạc vào miền ký ức cũ, từng nhịp chân lại kéo cậu trở về những ngày tháng tươi đẹp, khi vẫn còn là một chàng trai ngây ngô, chỉ biết lặng lẽ dõi theo người thương với ánh mắt lấp lánh những mộng tưởng. khi ấy, trái tim này lại tràn đầy những xúc cảm chưa bao giờ đủ, nhưng luôn rõ ràng đến đau đớn. mười năm đã trôi qua, nhưng ký ức ấy vẫn như vừa mới hôm qua, hiện lên rõ ràng, sống động.

cánh hoa phượng ấy, tuy nhỏ bé nhưng lại mang trong mình cả những giấc mơ đầu đời, những khoảnh khắc vô tình mà sâu sắc, như một phần của thanh xuân đã lặng lẽ trôi qua. dẫu vậy, trong thời khắc này, yujin vẫn cảm thấy trái tim mình đập mạnh mẽ như ngày xưa, như thể mình vẫn là cậu học trò đứng đó, lặng nhìn thầy với tất cả lời yêu đơn phương thành thật nhất.

từng buổi sáng nắng vàng, zhang hao đứng trên bục giảng với dáng vẻ điềm tĩnh và đôi mắt dịu dàng. mỗi lần hướng ánh nhìn về phía cậu, yujin lại cảm thấy như cả thế giới ngừng lại. thời gian dường như không còn quan trọng, chỉ giữ lại trái tim lỡ nhịp trong những khoảnh khắc ngắn ngủi ấy. cảm xúc đó giống như một bài học không bao giờ có lời giải, như một tình yêu chưa kịp trọn vẹn đã bị chính tay cậu đánh rơi.

yujin không thể ngăn được trái tim mình thắt lại. cậu nhớ đến lời hẹn của mình năm ấy, ngây thơ rằng một ngày nào đó sẽ trở lại, đứng cùng đối phương như một người đồng nghiệp, một tri kỷ... nhưng tất cả chỉ còn là ảo vọng. 

thời gian đó đủ để nhắc nhở cậu, hóa ra nó chẳng bao giờ chờ đợi ai cả. cậu dường như nhận ra mình đã để lời hứa ấy trôi dạt theo những ước mơ mới, những cánh cửa mở ra với thế giới rộng lớn hơn gấp bội phần. khi mỗi lần ngoảnh đầu nhìn lại, số mười đã lớn và xa vời vợi, như cơn gió thoảng qua tay mà cậu chẳng thể nắm giữ kịp thời. han yujin khẽ nhắm mắt, để mặc cho những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài.

tiếng giày chạm vào nền gạch cũ kỹ vang lên giữa không gian yên tĩnh, từng bước chân hòa lẫn vào tiếng xì xào của gió lùa qua tán phượng già. cậu đứng yên, đôi vai khẽ run nhẹ, nhưng đôi tai nghe rõ mồn một âm thanh quen thuộc ấy. bước chân chậm rãi, không còn cái sự mạnh mẽ và vững vàng như trong ký ức xưa.

zhang hao xuất hiện, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt ấy đã hằn lên những dấu vết của năm tháng, từng đường nét thân quen nay lại mang theo sự mệt mỏi mà cậu nghĩ rằng mình sẽ mãi không muốn thấy. những gì từng là ánh sáng, giờ như phai nhòa bởi những tháng ngày chia xa. những nếp nhăn mờ nơi khóe mắt, đôi gò má không còn căng tràn như trước, và ánh nhìn dường như cũng phảng phất một nỗi buồn sâu thẳm. 

zhang hao bước đến gần hơn, từng nhịp chân như mang theo cả những hồi ức mà cậu đã cố cất giấu suốt mươi mười năm. thời gian như dừng lại trong khoảnh khắc ấy, khi ánh mắt được giao nhau.

đứng trước anh, yujin cảm thấy như hàng ngàn câu hỏi đang lặng lẽ bước đến cánh cửa tâm trí mình, những câu hỏi mà chỉ chỉ mình bản thân mới có thể trả lời được. trong khoảnh khắc ấy, hóa ra có thể im lặng, bởi trái tim cậu đang trĩu nặng với nỗi tiếc nuối không thể chôn, và một lời hứa đẹp đẽ bị phủ mờ bởi thời gian và lẽ sống.

đôi tay zhang hao khẽ đan vào nhau, những ngón tay hơi siết chặt như muốn tìm một điểm tựa giữa cơn bão cảm xúc đang cuộn trào trong lòng. anh cố giữ mình bình tĩnh, nhưng chính dáng vẻ ấy lại càng bộc lộ rõ hơn sự tổn thương ẩn sâu bên trong. đôi vai không tự chủ được mà hơi cúi xuống, có lẽ đang muốn gánh cả trọng lượng của mười năm dài.

ánh mắt ấy dừng lại trên yujin, ấy mà trong sự dịu dàng lại phảng phất một nỗi đau không thể che giấu. đôi mắt đó, từng là ánh sáng soi đường cho cậu, giờ đã mờ đi, chứa cả trăm ngàn sự trăn trở lẫn hoài niệm. mỗi lần nhìn vào gương mặt đã héo tàn ấy, cậu lại nhói lên, để nhắc nhở về khoảng cách không chỉ của thời gian, mà còn của những điều họ vụt mất.

zhang hao muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng anh nghẹn lại, mọi lời nói đều trở nên vô nghĩa bởi khoảng cách mà thời gian đã tạo ra. anh mở miệng, nhưng lời chưa kịp thoát ra đã tan biến,  như những cánh phượng đỏ năm nào lặng lẽ rơi xuống mà chẳng ai kịp chạm vào. 

gió khẽ lay động những tán cây, hắt bóng xuống nền đất, nơi hai người đứng đối diện nhau. nắng vàng nhạt phủ lên gương mặt cậu, khiến zhang hao không thể không nhớ về cậu bé ấy.

"thầy..." - giọng yujin khẽ cất lên, ngập ngừng, như sợ phá vỡ sự im lặng đang bao trùm. 

"thầy vẫn khỏe chứ?"

một nụ cười mơ hồ từ anh, vừa gượng gạo, vừa như đang cố che giấu những cảm xúc không thể nói thành lời. 

"thầy... khỏe. còn em thì sao? cuộc sống bên ấy... ổn chứ?"

"bên ấy?"

"à... vẫn rất tốt"

zhang hao không dám trách, bởi anh hiểu rằng, thời gian đã làm thay đổi tất cả, trừ trái tim anh.

"thầy nghĩ, có những bài học mà dù có dạy bao nhiêu lần, thầy vẫn không thể tìm được lời giải. giống như... cảm giác này, khi gặp lại em."

trong giây phút ấy, yujin cảm nhận được sự nặng nề trong từng lời nói của zhang hao, như thể mỗi từ ngữ đều mang theo nỗi đau mười năm bị thời gian bào mòn. và cậu biết, giữa họ bây giờ không chỉ là khoảng cách mà còn là một khoảng trống không gì có thể lấp đầy.

cậu vẫn đang cố giữ nụ cười như ngày nào, nhưng giờ đây trên đôi mắt ấy đã có thêm nét chững chạc của một người trưởng thành. anh không ngừng quan sát, mỗi cử động, mỗi biểu cảm, như muốn níu lấy từng mảnh ký ức cũ kỹ năm xưa. nhưng rồi, ánh mắt dừng lại và nó chết lặng.

chiếc nhẫn cưới sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, như một biểu tượng hoàn hảo cho tất cả những gì anh không thể chạm tới. ánh mắt anh như bị hút vào đó, không cách nào rời đi. chiếc nhẫn nhỏ nhắn, ôm trọn ngón tay yujin, nhưng lại như siết chặt trái tim hao vậy. 

thế mà zhang hao từng nghĩ mình có lẽ đã sẵn sàng cho bất kỳ tình huống nào, nhưng giờ đây, đứng trước sự thật này, mọi sự chuẩn bị đều trở nên vô nghĩa. cố gắng điều chỉnh hơi thở, nhưng lồng ngực đau thắt lại. mỗi nhịp đập của trái tim đều gợi nhắc những năm tháng cô đơn, về lời hứa năm xưa mà một mình bản thân đã giữ gìn, và giờ đây, ngọn lửa ấy, anh nhận ra, đã tắt ngấm.

"chiếc nhẫn đó..." 

cậu dừng lại, ánh mắt hơi bối rối khi nhận ra ánh nhìn của đối phương đang hướng về tay mình, rồi đưa nó lên, vô thức chạm vào chiếc nhẫn, như muốn che giấu đi tất cả sự thật, nhưng có lẽ đã quá muộn.

"à, em..." - han yujin ngập ngừng, cố gắng tìm từ ngữ, nhưng giọng nói lại như hòa tan vào bầu không khí phía trước - "...em đã kết hôn cách đây hai năm."

zhang hao cảm giác như toàn bộ không gian xung quanh anh bỗng chốc lặng đi. chỉ còn lại câu trả lời của cậu, từng chữ vang vọng trong đầu anh như tiếng chuông báo hiệu kết thúc của một giấc mơ kéo dài mười năm tận.

"vậy sao... chúc mừng em." - cuối cùng cũng nói được, từng từ thốt ra lại mang theo một nỗi đau mà chính hao cũng không cách nào giấu nổi. nụ cười mờ nhạt trên môi chẳng thể che đậy sự tan vỡ trong đôi mắt.

cuối cùng, zhang hao chọn cách cúi đầu xuống, ánh mắt dừng lại trên cuốn sách đang mở trong tay, nhưng từng dòng chữ giờ đây chỉ là những vệt mờ nhạt, không còn nghĩa lý gì, vì trong đầu chỉ còn lại hình ảnh chiếc nhẫn ấy. những lời hứa năm xưa, những hy vọng anh từng ôm ấp, giờ đây đều bị một biểu tượng nhỏ bé kia bóp nghẹt đến không còn chút ánh sáng.

đôi bàn tay hao khẽ run, những ngón tay như siết chặt hơn bìa sách, tựa như bấu víu vào một điểm tựa duy nhất giữa cơn bão cảm xúc đang gào thét trong lòng. 

yujin im lặng, từng cử chỉ của anh hiện lên trong đôi mắt cậu như một thước phim quay chậm. đôi vai hao khẽ run, bàn tay siết chặt bìa sách đến nỗi các đốt ngón tay trở nên trắng bệch. yujin không cần nghe một lời nào cũng có thể cảm nhận được nỗi đau đang cuộn trào trong lòng người đàn ông trước mặt.

có lẽ cậu nghĩ mình đủ tài giỏi để đối diện với sự chất vất lâu năm của đối phương, nhưng chắc là không... mọi thứ đi sai và lệch khỏi quỹ đạo mà yujin đã tính đến. giờ đây, khi nhìn thấy ánh mắt kia, nhìn thấy dáng vẻ kia đang cố che giấu nỗi đau, cậu cảm thấy lòng mình thắt lại.

han yujin cắn chặt môi, cố gắng ngăn những giọt nước mắt đang chực rơi. cậu không thể khóc, không có quyền khóc trước mặt zhang hao, vì người đáng khóc hơn là họ, là người đã giữ mãi lời hứa cũ trong khi cậu đã để nó rụng rơi.

về phần zhang hao, anh cảm giác như từng từ yujin nói đều là những nhát dao đâm vào tim anh. anh muốn hỏi, muốn trách, nhưng chẳng thể thốt ra được điều gì. bởi lẽ, anh hiểu rằng, yujin không còn nợ anh điều gì. chính anh là người đã chọn chờ đợi, còn cậu... cậu đã chọn bước tiếp đi.

"người đó chắc chắn phải rất tốt" - câu nói của zhang hao như một tiếng vang khẽ, nhỏ bé nhưng lại chấn động cả tâm hồn. đó không chỉ là âm thanh, mà là sự vỡ ra, là mọi nỗi đau anh đang cố gắng chôn sâu ở đáy.

"mới có thể khiến em đeo chiếc nhẫn này."

"à... vâng, cô ấy là người rất tốt." 

cậu cười nhẹ, nhưng trong giọng nói có điều gì đó không trọn vẹn. nụ cười ấy thoáng qua trên môi, mỏng manh như một ánh nắng cuối ngày, vừa đủ để sưởi ấm nhưng lại không xua tan được cái lạnh âm ỉ trong không gian giữa họ. từng từ như bị kéo dài bởi một nỗi buồn không tên. dù cố gắng tỏ ra điềm tĩnh, cậu không thể ngăn được sự run rẩy trong câu chữ, một dấu hiệu nhỏ nhưng không thể lẫn vào đâu được của sự hối tiếc.

zhang hao im lặng, bàn tay khẽ siết chặt hơn như muốn tự nhắc mình phải buông bỏ. nhưng trong ánh mắt anh vẫn không thể che giấu sự tiếc nuối, nỗi đau của một người đã chờ đợi trong vô vọng.

từ "cô ấy" vang lên nhẹ nhàng, nhưng với anh, nó nặng nề như một tảng đá rơi xuống mặt hồ yên ả, làm xao động tất cả những gì anh cố gắng giữ gìn suốt bấy lâu.

đôi mắt cụp xuống trong thoáng chốc, như muốn trốn tránh thực tại phũ phàng vừa hiện ra. hao cảm nhận rõ trái tim mình như co thắt, một cảm giác trống rỗng len lỏi vào từng hơi thở.

"cô ấy..." - zhang hao lặp lại, giọng anh khẽ run, tựa như không tin vào những gì mình vừa nghe. 

anh cố gắng nở một nụ cười, nhưng nó mong manh đến mức chính anh cũng cảm thấy sự vỡ vụn ẩn trong đó. một nụ cười không phải để an ủi, mà chỉ để che đậy trái tim đang chao đảo trước hiện thực quá nhẫn tâm.

"thật tốt khi em đã tìm được người phù hợp."

những lời nói ấy thốt ra, nhưng trong lòng zhang hao, chúng như những nhát dao cứa sâu hơn vào trái tim đã chất chứa đầy những tổn thương. anh từng nghĩ có thể đối diện với yujin, rằng sau mười năm, anh sẽ chỉ mỉm cười mà không cảm thấy gì. chỉ một từ đơn giản, một câu nói vô tình, đã phá tan mọi sự bình thản mà anh tự huyễn hoặc.

zhang hao ngẩng đầu, ánh mắt khẽ run, cố tìm kiếm một tia đáp lại từ yujin. nhưng cậu quay đi, nhanh chóng và dứt khoát, như thể trốn tránh điều mà cả hai đều không muốn đối diện. ánh mắt anh chững lại giữa không trung, như bị bỏ rơi giữa một khoảng không vô định. khoảnh khắc ấy, anh không chỉ cảm nhận sự xa cách rõ ràng trong hành động của cậu, mà còn nhận ra chính mình đang lạc lõng trong nỗi đau đã âm ỉ suốt mười năm qua.

trái tim anh chùng xuống, cảm giác như mọi hy vọng từng níu giữ giờ đây đã tuột khỏi tầm tay. "mình đã đợi để được gì đây?" câu hỏi vang lên trong tâm trí hao, trĩu nặng và nhói đau. 

dường như anh nhận ra việc chờ đợi trong mười năm đều đã có đáp án, chỉ là... anh chưa thể nhận ra, anh đã yêu cậu bằng tất cả trái tim, từng chờ đợi và hy vọng, từng giữ lấy ký ức đẹp đẽ như một kho báu quý giá. hao đã để bản ngã của mình tan biến trong những tháng ngày chờ đợi, để rồi nhận về chỉ là một khoảng trống không thể lấp đầy.

yujin lặng lẽ quay bước về phía cổng, dáng đi chậm rãi nhưng nặng nề, như thể mỗi bước chân đều kéo theo cả những ký ức mà cậu không dám đối mặt. cố gắng trốn chạy, giấu mình trong bốn bức tường quen thuộc, nơi đã từng tin rằng có thể bảo vệ trái tim khỏi những cơn sóng ký ức. nhưng trớ trêu thay, chính những kỷ niệm đó lại ào ra như dòng thác không thể ngăn, tràn ngập và nhấn chìm cậu trong những xúc cảm không lối thoát.

tiếng bước chân vang vọng trong hành lang vắng, hòa lẫn với tiếng thì thầm xa xăm của quá khứ. yujin dừng lại, bàn tay khẽ chạm vào khung cửa đã cũ, cảm giác nhám ráp như nhắc nhở về những tháng ngày không thể quay lại. cậu quay lại nhìn vào bên trong, nơi từng chứng kiến những buổi sáng đầy ắp tiếng cười, nơi ánh mắt cậu học trò ngây ngô từng lén lút dõi theo người mình thầm thương nhớ.

han yujin nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cố gắng đẩy lùi những hình ảnh đang bủa vây. nhưng dù có cố thế nào, trong tâm trí vẫn hiện lên hình ảnh zhang hao của mười năm trước – ánh mắt sáng ngời, nụ cười ngọt ngào và những câu nói ấm áp, mà cả hai từng nghĩ rằng sẽ giữ mãi. giờ đây, thực tại lạnh lùng lại gợi nhắc cậu rằng mọi thứ đã khác... xa


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top