ai, ai làm đó? ❆☃︎

𐂂

Âu phục bảnh bao.

Sơ vin lịch thiệp.

Nước hoa thơm phức.

Ngày nào cũng vậy, đồng hồ vừa điểm tám giờ là sẽ thấy một cậu trai trẻ xinh đẹp như hoa, quần là áo lượt, tay phải cầm laptop, tay trái chỉnh cà vạt đứng xếp hàng chờ thang máy tại sảnh công ty. Hanwha Times là tạp chí thời trang nổi tiếng cả trong và ngoài nước, sau 20 năm xây dựng và phát triển đã trở thành biểu tượng của ngành thời trang Hàn Quốc, từng vinh dự nhận Giải thưởng Sáng tạo Thời trang Quốc tế năm 2023. Đối với bất kỳ minh tinh nào, việc góp mặt trên trang bìa của Hanwha Times là một cơ hội trời ban mà không phải ai cũng có thể đạt được.

Nói một chút, mọi thành tựu của công ty đều có bóng dáng của chàng trai trẻ Han Wangho. Trở thành nhân viên chính thức từ khi mới chân ướt chân ráo ra trường, để lên được chức trưởng phòng Thiết kế như ngày hôm nay cũng phải ngót nghét 10 năm. Giỏi giang, kiên trì và nỗ lực chính là hình dung của mọi người khi nhắc đến cậu. Không những thế, từ phòng biên tập đến bộ phận truyền thông ai cũng xuýt xoa cảm thán Wangho như bông hồng xinh đẹp của Hanwha Times. Hai mươi chín tuổi, có nhà, có xe, cậu luôn đứng top đầu Bảng xếp hạng đàn ông độc thân hoàng kim chị em muốn lấy làm chồng theo bình chọn của nội bộ nhân viên. Wangho biết chứ, lần nào được trêu cậu cũng cười xòa "cứ kệ các cô ấy đi."

Chả kệ thì sao, cậu là gay mà.

Chuyện Wangho thích đàn ông nói bí mật thì không phải mà công khai cũng chẳng đúng. Cậu chưa từng để lộ tin tức yêu đương nào, sự nghiệp luôn là ưu tiên hàng đầu của chàng trai trẻ, đến mức nhiều người đặt nghi vấn không biết cậu có thích con người không nữa. Han Wangho cũng lười giải thích, cậu là người rất khắt khe về tiêu chuẩn bạn đời nên không vội qua đường với ai, nói huỵch toẹt ra thì hơi cổ hủ một chút, kiểu date to marry ấy.

Thế mà người như cậu lại có ngày bị sàm sỡ ngay tại công ty!

Đúng vậy, sàm, sỡ, đấy!

Chuyện là thế này. Han Wangho nhớ lại mà vẫn còn hốt hoảng.

Sáng hôm ấy, để chuẩn bị cho số tạp chí phát hành dịp giáng sinh năm nay, phòng thiết kế sẽ họp riêng với Phó giám đốc công ty để thảo luận chiến lược xúc tiến doanh số tháng. Vị kia nghe bảo là vừa đi du học Pháp về, bằng tiến sĩ nhận trên tay mới coóng, tròn 30 tuổi đã cầm giải thưởng lớn nhỏ đến mỏi cả tay. Tóm lại là muốn ngồi lên ghế nóng của tập đoàn thì chắc chắn không phải dạng vừa. Anh ta tên gì ấy nhỉ...

"Chào phó giám đốc ạ."

"Cứ gọi Lee Sanghyeok được rồi, đừng khách sáo."

Trong thang máy, 4 người phòng thiết kế bao gồm cả Wangho và anh chàng tự xưng là Lee Sanghyeok kia tụ lại một chỗ. Họp với sếp nên đi ké thang máy sếp là chuyện thường tình chứ gì nữa? Phó phòng Jeong Jihoon vẫn còn đang loay hoay chỉnh cà vạt, nhân viên mới Choi Wooje tranh thủ xử lý nốt lát bánh mì còn ma cũ Park Dohyeon nhăm nhe cạp ké đồ ăn trên tay ma mới. Trước mặt sếp mà như con nít vậy đó, nhân viên phòng này mắc nghỉ việc lắm rồi hay gì? Han Wangho liếc mắt nhìn mấy đứa em, hết cách, cậu đành tự mình chủ động chào hỏi:

"Nghe danh đã lâu nay mới có dịp diện kiến sếp Lee. Hy vọng nhờ có anh tạp chí số giáng sinh sẽ thành công rực rỡ."

"Tôi cũng biết trưởng phòng Han từ trước rồi, quả là tuổi trẻ tài cao. Tôi còn phải học hỏi cậu nhiều."

"Hì hì anh cứ nói quá..."

"..."

Rồi xong, sượng ngắt. Han Wangho lắm mồm thì có đấy nhưng chỉ với anh em thân thiết thôi, bảo giao lưu với sếp lớn thì khó cho cậu quá. Bỗng nhiên Lee Sanghyeok tiến đến gần, trước ánh nhìn của tất cả mọi người, anh đưa tay lên sờ mặt cậu.

Sờ, mặt, cậu, đó!

"Anh, anh Lee à có chuyện gì vậy?" Han Wangho hốt hoảng lùi về sau, lưng cậu va vào bề mặt kim loại lạnh ngắt.

"...Mặt cậu dính sợi vải. Sợ cậu bị dị ứng nên tôi lấy xuống giúp." Lee Sanghyeok vừa nói vừa giơ sợi vải nhỏ xíu đang đậu trên ngón trỏ anh để chứng minh.

"Anh làm em hết hồn. Đúng là em bị dị ứng với vải sợi thật, hì hì trùng hợp thật anh nhỉ!"

"...Ừm, trùng hợp thật đấy."

Giám đốc Lee vừa dứt lời bỗng nhiên đèn thang máy chớp nháy rồi vụt tắt. Tụi Jihoon lập tức nháo nhào, nhất là nhỏ Choi Wooje mắc bệnh sợ bóng tối hét ầm ĩ cả lên. Chỉ có Lee Sanghyeok là tương đối bình tĩnh, anh nhấn nút khẩn cấp, liên tục trấn an mọi người, giọng nói trầm khàn đáng tin cậy làm đám Wangho cũng đỡ sợ. 5 người đứng sát lại với nhau, Lee Sanghyeok bảo mọi người hít thở thật nhịp nhàng để tiết kiệm oxy trong thang máy vì chẳng biết đội cứu hộ sẽ đến lúc nào. Trong không gian tối tăm không nhìn rõ là ai với ai, chỉ có tiếng hít thở chồng chéo lên nhau là tương đối rõ ràng.

Đúng lúc này, Han Wangho cảm nhận có một bàn tay đang động đậy sau mông mình!

Ban đầu cậu chỉ nghĩ vì đứng gần nhau nên vô tình chạm phải thôi, nhưng sau đó cậu chắc chắn đôi tay hư hỏng này cố ý. "Nó" còn sờ đi sờ lại nhiều lần nữa kia kìa! Sờ thì thôi đi, thậm chí ai đó còn dám bóp mông Wangho, không phải một cái mà hẳn hai cái!

Trưởng phòng Han - gay độc thân vui tính thủ thân như ngọc suốt bao năm qua, ấy vậy mà lại bị sàm sỡ trong chính công ty mình!

Mà tuyệt vọng hơn nữa, thủ phạm chỉ có thể là một trong bốn người có mặt tại hiện trường. Tức là Jeong Jihoon, Park Dohyeon, Choi Wooje, và cả...Lee Sanghyeok nữa, ai cũng có thể là kẻ chủ mưu!

Khốn nạn thân trai mười hai bến nước. Han Wangho thậm chí đã định bắt quả tang ngay tại trận, nhưng cậu nào có mặt mũi ấy. Lỡ như, lỡ như tên kia chối bay chối biến thì cậu đào đâu ra bằng chứng buộc tội kẻ đó đây. Thang máy VIP thì lại không có camera giám sát, chưa kể còn đang hỏng thế này thì ghi hình quái gì được cơ chứ.

Thế là cậu đành cắn răng chịu đựng, mặt không đổi sắc cho đến khi cứu hộ đến giúp đỡ mọi người thoát ra. Suốt buổi họp ngày hôm ấy tâm hồn Han Wangho như treo ngược cành cây, mặc kệ mấy đứa em chết đứng trước các câu hỏi hóc búa của Phó giám đốc Lee, trưởng phòng Han chỉ ngồi thẫn thờ một chỗ, đôi lúc lại nghiến răng chau mày trông siêu siêu đáng sợ.

"Huhu sao cái phòng này không ai là bình thường hết mới đi làm mà mọi thứ gian nan quá đi" - Choi Wooje trốn trong góc phòng than thân trách phận.

―୨୧⋆ ˚

Một ngày dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc. Han Wangho lết cơ thể mệt mỏi đến trạm tàu điện ngầm, cậu chẳng còn chút sức lực nào mà thẫn thờ ngồi nhìn ra cửa kính suy nghĩ linh tinh. Ai mới được nhỉ? Hay do lúc đó mình gặp ảo giác? Làm gì có chuyện đó xảy ra, Wangho nhớ rõ tên kia bóp má mông bên trái của cậu hai cái rất mạnh nhé! Nhưng thật tình cậu không thể nghĩ một trong ba đứa em của mình lại làm trò đó, chúng nó có vẻ gì là giống biến thái đâu.

Tất nhiên sếp Lee lại càng không...

Đang miên man suy nghĩ thì bỗng dưng tiếng chuông điện thoại reo làm Wangho giật mình. Một số lạ gọi đến.

"Alo, Wangho nghe. Ai đấy?"

"..."

"Không nói là tôi cúp máy đó nha."

"...Wangho."

"Ai vậy?"

Đầu dây bên kia dường như đang cố đè nén để Wangho không nhận ra giọng của ai. Tiếng thở dốc ái muội xuyên qua lỗ tai cậu.

"Wangho, anh nhớ em, Wangho. Em không nhận ra anh sao?"

Cậu nghe hắn nói mà nổi cả da gà. Biến thái lộng hành à!

"Rốt cuộc thì anh là ai thế?"

"Wangho, em có bao giờ ngủ với ai ngay từ lần gặp mặt đầu tiên không?"

Hỏi khùng hỏi điên cái gì vậy trời? "Tất nhiên là không, cút."

"Vậy mai anh quay lại."

Bụp. Cúp máy. Quát đờ phắc, chuyện gì đang xảy ra với Wangho vậy? Cậu chắc chắn, chắc chắn tên biến thái khi sáng và kẻ vừa mới gọi mình là cùng một người!

―୨୧⋆ ˚

"Chắc chắn mình phải biết hắn thì hắn mới cố tình giả giọng!"

Về đến nhà, leo lên giường đắp chăn tắt điện đi ngủ rồi Han Wangho vẫn không nguôi giận. Mẹ cha nhà nó, thằng nào cả gan sờ bờ mông vàng ngọc này, ông mà tìm ra ông bẻ gãy chim! Nhưng mà thằng nào thì "ông" không biết huhuhuhu! Đã thế hắn ta còn cả gan gọi điện trêu chọc cậu nữa, kỳ này không kiện cho hắn nghỉ việc thì cậu không mang họ Han!

Bình tĩnh nào bình tĩnh nào, chuyện gì cũng có cách giải quyết. Đối tượng tình nghi chỉ có 4 tên thôi và chắc chắn làm chuyện xấu xa như vậy thì kẻ đó phải rất chột dạ. Han Wangho ngồi bật dậy vớ lấy cuốn sổ tay, bắt đầu vạch ra danh sách nghi phạm và mức độ có khả năng phạm tội, lần lượt như sau.

1. Jeong Jihoon - phó phòng thiết kế

Thằng này phó phòng chứ mà con ông cháu cha, nhỏ hơn Wangho 3 tuổi lận. Cũng có tin đồn là công tử bột ăn chơi trác táng, phá mấy căn biệt thự với chục con siêu xe nên bị nhốt vô đây để gia đình dễ bề cai quản. Mấy lúc nghỉ trưa ngồi lê đôi mách với chị bên phòng kế toán cậu được nghe kể là tên này từng cặp bồ đàn ông, còn lớn hơn mấy tuổi kia, thấy bảo còn đòi bỏ quyền thừa kế, một khóc hai nháo ba thắt cổ để được ở bên người tình. Cuối cùng hình như là bị chủ tịch quýnh trẹo giò nằm ICU điều trị tích cực nửa tháng mới được chuyển về phòng bệnh thường. Từ đó là ngoan hẳn, không thấy báo đời báo đốm thêm gì.

Thú thật Wangho thấy thằng này hơi mát mát.
Nhưng mà vì có tin đồn (từng) là gay nên cậu vẫn xếp nó có nguy cơ cao nhất. Mức độ khả nghi: 95%

2. Park Dohyeon - nhân viên bộ phận thiết kế

Ờm, nếu Jeong Jihoon chỉ hơi mát nhẹ thì thằng hải ly hồng này là siêu cấp vô địch tẻn tẻn. Kiểu, suy nghĩ của nó cứ đi mây về gió thế nào ấy cậu cũng không hiểu? Ngồi trong văn phòng thi thoảng nó sẽ cười hô hố như bị ai cù lét, nhưng đến lúc lên nhận giải nhân viên cống hiến của năm thì mặt đơ một cục không chút biểu cảm, hỏi tới thì nó kêu em xem trên mạng concept nó vậy. Đi karaoke mà có Park Dohyeon thì xác định không ai giành mic lại nó ha, có một bài Old Town Road mà hát hoài hát mãi, riết bị cả công ty lên án thì tập tành đổi qua nhạc Kpop, gì mà look at me look at me look at me now của nhóm IVE ấy.

Han Wangho thấy cậu em này nhìn giống sẽ tự bóp mông mình hơn là đi bóp mông người khác.

Tuy nhiên Park Dohyeon đôi lúc sẽ nhìn cậu chằm chằm đầy chăm chú, dù tám phần cậu đoán là nó lại thả hồn đâu đó nên ngây người thôi nhưng xếp nó hạng hai đại đại đi. Mức độ khả nghi: 50%.

3. Choi Wooje - nhân viên mới

Nói sao nhỉ? Wooje là nhân viên mới của phòng thiết kế, em chỉ mới vào làm được đúng một tuần, thật lòng Han Wangho cũng không hiểu sao mình lại xếp em ấy vào danh sách này nữa. Tại vì nó ngố khủng khiếp! Từ ngày Wooje vào làm cậu cảm giác mình vừa hạ sinh một đứa con, phải lo cho nó từng ly từng tí. Được cái cu này chịu khó, sai gì làm nấy, chỉ có điều bản tính cỏ lúa phết đấy, hôm trước Park Dohyeon nhờ ẻm pha hộ cốc cà phê, ẻm chống nạnh hỏi ngược lại "bộ anh không có tay hả?" làm hải ly hồng hớt ha hớt hải tự đi pha lấy, còn pha giúp nó một ly hot choco nữa, hèn đcđ.

Nhìn chung cảm giác nhóc này chưa đến tuổi yêu đương. Mức độ khả nghi: 10%

4. Lee Sanghyeok - cơm cha áo mẹ của Wangho

Gì? Nghĩ sao Lee Sanghyeok làm trò đồi bại đó được chứ? Nếu mà bị anh bóp mông có khi cậu còn phải cảm ơn ngược lại mới đúng đó, "kamsamita anh đã sàm sỡ em nha~" đại loại vậy. Han Wangho yên tâm gạch chéo tên anh trong danh sách đối tượng nguy hiểm. Mức độ khả nghi ư? Tất nhiên là 0% rồi!

Hahahaha mình đúng là khùng rồi mới nghi ngờ nhân phẩm Phó giám đốc. Han Wangho ngáp một cái thật to, tạm gác chuyện điều tra ra sau đầu mà thoải mái chìm vào giấc ngủ.

―୨୧⋆ ˚

Đùa, ngủ là ngủ thế nào! Không thể để kẻ gian ác thảnh thơi thêm một phút giây nào hết!

Vừa nghĩ ra cách thăm dò tội phạm bí mật là Han Wangho bật dậy như lò xo, cậu vớ lấy chiếc điện thoại bên giường lướt tìm group Kakaotalk mới được tạo sáng nay. Lee Sanghyeok nói là để thuận lợi cho việc theo dõi tiến độ dự án, mọi người sẽ có một group chat chung để báo cáo tình hình công việc, trong này có đủ 4 người phòng thiết kế và cả phó giám đốc luôn. Cậu định bụng sẽ nhắn tin thăm dò phản ứng của ba đứa phòng mình xem thử ai là người có hành vi đáng ngờ nhất. Giờ cũng khuya rồi, có gì cứ lấy cớ chơi truth or dare với bạn để thoái thác là được.

Nhưng mà nhắn gì bây giờ nhỉ? Haha sao sáng nay ông sờ mông tui vậy haha gì chứ trông đần không tả nổi. Ah shibal đồ biến thái này đi chít đi không không thế thì nặng lời quá. Đằng ấy ơi sờ mông người khác là không nên đâu, ờm nghe có dạy đời quá không?

À há, nghĩ ra rồi! Han Wangho cắm cúi soạn tin nhắn, ừm, gửi cho Jihoon trước, rồi chuyển tiếp cho Dohyeon và Wooje nè. Đang bấm ngon ơ thì bỗng dưng điện thoại thông báo nhận được tin nhắn mới từ ID @lsh0705:

"Sao chưa ngủ?"

Cha mẹ ơi 11 giờ khuya sếp còn nhắn tin hỏi thăm nhân viên làm qué gì vậy! Wangho giật mình run tay làm điện thoại rớt đập vô mặt. Chỉ trách cảm ứng đời mới quá nhạy, lúc cậu lụi cụi dí sát màn hình để nhìn cho rõ thì đã thấy tin nhắn mình gửi cho 3 người kia được chuyển tiếp tới Lee Sanghyeok từ khi nào:

"Này, bóp mông tui xong thấy thế nào?"

seen.

Bỏ mẹ rồi.

Thôi xong, tàn đời Han Wangho. Cậu tưởng tượng được khuôn mặt điển trai lạnh lùng của Lee Sanghyeok sẽ nổi giận phừng phừng khi đọc tin nhắn quấy rối tình dục từ cấp dưới, có trăm cái miệng cũng không cãi lại được. Có thể là sáng mai, không, ngay bây giờ cậu sẽ nhận được email bị sa thải, trong đó điền lý do buộc thôi việc là dám tơ tưởng đến cặp mông của sếp!

Bên kia dường như khá bối rối, Han Wangho thấy sếp Lee cứ gõ rồi lại xóa mãi không nhấn gửi, chắc là người có ăn có học thì soạn văn mắng chửi người khác cũng phải tốn công hơn. Đến tận mười phút sau, khi đã chấp nhận sự thật mình trong mắt anh là một kẻ đồi bại biến thái dê xồm, cậu tính sáng mai gặp anh sẽ trình bày rõ ràng mong anh bỏ qua thì bất ngờ tin nhắn mới được gửi đến:

"Sao cậu biết?"

Haha sếp ơi sếp khéo đùa thật đó? Em biết gì, ai làm gì mà biết cơ?

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top