cảnh đêm 한강.

Tác giả: 黑宛鸦羽

Link fic gốc: https://writeas.xyz/opf6rgwc3cros.md?continueFlag=c560a99cd812e57bb8e2e8fdde5f1650

🍀

Khi trang trí nhà cửa, Han Wangho muốn có một cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn. Cậu đã nghĩ đến việc thoải mái ngồi ôm mèo ở đó để ngắm cảnh vào buổi trưa, nhưng Lee Sanghyeok lại cho rằng như vậy sẽ không an toàn, nên đưa ra ý kiến phản đối. Tuân thủ nguyên tắc không được quyết định một cách độc đoán, hai người đã có một cuộc tranh luận nho nhỏ. Cuối cùng, Han Wangho đã phạm luật bằng cách làm nũng và giành chiến thắng chung cuộc.

Wangho nhà ta chỉ việc đưa ra ý kiến, còn việc chuẩn bị và thi công đều do Lee Sanghyeok giám sát rồi hoàn thành. Tuy nhiên, sau khi lắp đặt xong, người sử dụng nhiều nhất lại chính là Lee Sanghyeok. Cả hai đặt một chiếc sofa phía trước cửa sổ sát đất, vào những ngày nghỉ hay những khi rảnh rỗi, Lee Sanghyeok hầu như đều ngồi đây đọc sách. Khi Han Wangho chơi game xong và ra ngoài, cậu thường theo bản năng tìm kiếm bạn trai mình, dụi mái đầu lông xù của mình vào lòng anh, chiếm luôn vị trí vốn thuộc về mèo cưng của họ.

Seol vốn đang ngủ ngon lành thì bất ngờ bị tấn công, quay lại kêu meo meo phản đối. Thế nhưng lại bị con mèo lớn Wangho đáp trả bằng tiếng meo còn lớn hơn, nhóc ta bị đuổi về ổ của mình.

"Chơi xong rồi à? Hôm nay tiến độ thế nào?" Trước cảnh "mèo cắn nhau" như vậy, người đang đọc sách thường chẳng mấy quan tâm, ánh mắt vẫn tập trung vào cuốn sách trên tay.

"Ahhh, anh đừng nhắc đến nữa, tất cả là tại anh Kyungho luôn có ý kiến riêng của mình! Lẽ ra hôm nay em có thể đẩy nhanh tiến độ được nhiều hơn một chút!" Đứa nhỏ trong lòng vốn đang ngoan ngoãn nằm đó, bỗng nhiên vì vấn đề này mà bật dậy, vung tay múa chân, cực kỳ tức giận mách với Lee Sanghyeok.

"Em đã nói rồi, hai tụi em không thể phối hợp được mà! Sao top laner lại không nghe chỉ huy chứ? Nếu cứ đánh tiếp, em sẽ tức đến mức tuyệt giao với anh Kyungho luôn đấy!"

Dù vậy, sau khi nghe cậu mách xong, Lee Sanghyeok cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc lắng nghe.

Trong kỳ nghỉ hậu giải đấu, Han Wangho và Song Kyungho cùng lên kế hoạch hoàn thành một trò chơi chiến thuật một thành viên. Lúc đó, Song Kyungho hỏi Han Wangho tại sao không rủ Lee Sanghyeok chơi cùng thì nhận được câu trả lời.

"Vì nếu chơi cùng chắc chắn sẽ cãi nhau, nhưng em không muốn cãi nhau với anh Sanghyeok trong kỳ nghỉ. Hơn nữa..."

"Hơn nữa cái gì?"

"Mấy trò chơi như này, tất nhiên phải chơi với đồ ngốc mới vui chứ! Anh Sanghyeok thông minh như vậy, sẽ làm mất hết niềm vui của em trong game!"

"Han Wangho, đồ oắt con chết tiệt này!"

"Thế sao em không rủ anh chơi cùng? Anh chắc chắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà." Lee Sanghyeok vừa nói vừa cười, kéo nhóc con đang bực bội vào lòng lần nữa, đảm bảo với Han Wangho.

"Bởi vì chắc chắn sẽ biến thành anh Sanghyeok chỉ huy em, em không muốn!", Han Wangho vùng vẫy định thoát ra nhưng lại bị anh giữ chặt trong lòng. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của Lee Sanghyeok mang theo một chút nguy hiểm.

Quyền chủ động đương nhiên là phải nằm trong tay cậu, Han Wangho nở nụ cười lấy lòng, cầm lấy tay Lee Sanghyeok đang vòng qua eo mình, nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay, rồi lần lượt hôn dọc xuống từng khớp xương. Rồi lại như một chú mèo con, liếm nhẹ lòng bàn tay của Lee Sanghyeok.

"Anh ơi, chúng ta chơi trò khác được không?", Han Wangho xoay người, ngồi vắt ngang trên đùi Lee Sanghyeok, rút cuốn sách khỏi tay của bạn trai mình, chính thức đưa ra một lời mời gọi.

"Anh rất sẵn lòng ~", Lee Sanghyeok cong khóe môi mèo, bàn tay còn lại lần theo đùi của Han Wangho lên đến eo, nhẹ nhàng siết chặt lại, kéo người trong lòng vào sát hơn một chút. Hơi thở trở nên nặng nề, hai đôi môi khẽ chạm, tạo thành một nụ hôn sâu.

Rất nhiều người không biết, thật ra Lee Sanghyeok là người rất thích tiếp xúc cơ thể, nói thẳng ra là cực kỳ dính người. Điều này thể hiện ra qua việc anh rất thích xoa đầu Han Wangho, ôm lấy cậu từ phía sau mà không làm gián đoạn cậu chơi game, hoặc ngay cả khi đọc sách cũng muốn Han Wangho ngồi cạnh. Dù anh biết chỉ 5 phút sau người yêu nhỏ có thể đã ngủ gục trên vai anh, Lee Sanghyeok vẫn không bao giờ chán việc gần gũi với Han Wangho.

Nhưng điều anh thích nhất, vẫn là hôn.

Hôn nhau là cách dễ dàng nhất để cảm nhận được tình yêu của người yêu. Cả hai đã có kiểu giao tiếp thân mật này ở nhiều nơi, không giới hạn địa điểm từ phòng chờ, hành lang của LoL Park, ký túc xá hay phòng thay đồ, cửa hàng tiện lợi ở tầng trệt và cả phòng riêng của Haidilao, ... nhưng bây giờ hầu hết đều ở nhà.

Trải nghiệm của cả hai đã phong phú đến mức giờ đây Han Wangho thậm chí có thể chơi du kích với môi và lưỡi của Lee Sanghyeok. Hai chiếc lưỡi mềm mại đan vào nhau như đang cố ăn tươi nuốt sống nhau, lưỡi của Han Wangho từng chút một bị cái lưỡi mềm mại của Lee Sanghyeok dồn cho không còn đường lui, cậu đành phải thở hổn hển đầu hàng trước trong cuộc chiến du kích.

Cậu vòng một tay qua cổ Lee Sanghyeok, tay còn lại lặng lẽ thò vào trong bộ đồ ngủ của anh, chạm chính xác vào người bạn cũ thân quen, bắt đầu khéo léo vuốt ve lên xuống.

"Wangho có vẻ đang vội nhỉ?", Lee Sanghyeok hôn lên sống mũi cao của người yêu rồi lại chiếm lấy môi dưới của Han Wangho.

"Anh ơi, anh không muốn em à?", Han Wangho chớp mắt và không ngừng vung tay, nói từng câu rõ ràng với khuôn mặt xinh đẹp của mình, lời cầu xin thẳng thắn của người yêu khiến đôi mắt Lee Sanghyeok tối sầm lại.

Nhìn vào tấm kính phản chiếu trước mặt, Lee Sanghyeok nảy ra ý tưởng hay hơn. Anh đưa tay lấy dầu bôi trơn từ chiếc tủ thấp cạnh sofa ra, cởi bộ đồ ngủ của Han Wangho, bóp dầu bôi trơn vào lòng bàn tay để tạo độ ấm, sau đó ngập ngừng đưa một ngón tay vào thăm dò cái lỗ phía sau của người yêu.

"Ưm...", cảm giác dị vật đi vào rất rõ ràng, Han Wangho bất giác run rẩy. Lee Sanghyeok nghiêng người về phía trước, cắn lấy quả táo adam của cậu và hài lòng khi nghe tiếng rên rỉ ngày càng to hơn. Rồi anh từ từ trượt xuống, hôn lên ngực cậu, bộ đồ ngủ sau khi được cởi ra vẫn còn treo lơ lửng trên cánh tay. Anh dùng lưỡi làm ướt núm vú, đưa vào miệng, dùng răng chà nhẹ, cảm nhận được tiếng rên rỉ của người yêu vì sung sướng.

"Đừng cắn ... ưm ... đau...", lần trước đạo cụ play quá điên cuồng, núm vú của Han Wangho thậm chí còn bị rách, làm cậu khó khăn ưỡn ngực khi di chuyển suốt cả một tuần. Son Siwoo đã trêu chọc cậu suốt một quãng thời gian dài, đến nỗi nếu bây giờ bị hôn vú thì Han Wangho sẽ lại nhớ về những ký ức không vui. Han Wangho khó chịu nhìn Lee Sanghyeok, kết nối tâm giao với mạch não của người yêu. Lee Sanghyeok cười nhẹ, đó là một lý do rất đáng yêu.

"...A!", đã tìm thấy vị trí điểm sướng trong hành lang chật hẹp của Han Wangho, Lee Sanghyeok dùng lực ở ngón tay ấn mạnh nó. Sự chú ý bị chuyển hướng, Han Wangho còn chẳng nhận ra ba ngón tay đã đâm sâu vào lỗ hậu của cậu, dầu bôi trơn nhanh chóng tan chảy. Khi những ngón tay khuấy động bên trong, nước dâm chảy xuống đùi cậu dinh dính, nơi ấm áp và ẩm ướt đã hoàn toàn sẵn sàng.

"Không sao đâu, anh ... Vào đi ...", Han Wangho sốt ruột vặn vẹo eo, chất lỏng từ phía trước từ từ phun ra, cọ vào eo và bụng của Lee Sanghyeok. Anh hôn lên trán cậu, dùng hông nâng người trong lòng lên. Trọng lượng đột ngột biến mất khiến Han Wangho sợ hãi, theo bản năng ôm chặt lấy Lee Sanghyeok.

"Anh muốn về phòng không?', Han Wangho ngẩng đầu nghi hoặc hỏi. Ý cười trong mắt Lee Sanghyeok lại càng đậm hơn, anh nhẹ nhàng xoay người trong lòng, hướng về phía đối diện với cửa sổ sát đất trong suốt.

"Không phải Wangho rất thích phong cảnh nơi này sao? Cảnh sông đêm nay rất đẹp, chúng ta đừng lãng phí nó." Anh ôm lấy Han Wangho từ phía sau, một tay giữ chặt ngực cậu, một tay quấn quanh eo, liếm lấy vành tai của cậu.

"Đừng... ưm... Anh, chúng ta về phòng đi, được không?" Han Wangho bị ép vào kính cửa sổ sát đất, thậm chí có thể nhìn thấy rất nhiều người đang tận hưởng không khí mát mẻ trên bãi cỏ ven theo bờ sông Hàn. Dục vọng bỗng chốc bị nỗi sợ chiếm lấy, như này là quá đáng lắm rồi đấy.

"Không sao đâu, kính là một mặt, bọn họ không nhìn thấy được." Cảm nhận được sự căng thẳng của Han Wangho, Lee Sanghyeok quyết định không hù dọa em người yêu nữa, hôn lên đôi môi bóng loáng của cậu rồi lại đưa ngón tay vào lỗ nhỏ, tìm kiếm những điểm nhạy cảm để xoa dịu mèo con đang lo lắng.

Lee Sanghyeok hiểu rõ cơ thể Han Wangho còn hơn chính cậu. Chỉ với vài cú nhấp, trạng thái của Han Wangho đã được khôi phục. Lee Sanghyeok hạ eo và nâng mông cậu lên để lỗ nhỏ có thể nghênh đón người bạn cũ, hôn lên bờ vai mịn màng của người yêu rồi từ từ đẩy dương vật đã cương cứng vào.

"A ... trướng quá...", lực đẩy của dương vật khiến núm vú của Han Wangho cọ vào mặt kính lạnh lẽo. Phía sau là lồng ngực ấm áp của Lee Sanghyeok, tư thế doggy khiến dương vật chạm ngay vào điểm sướng. Vài lần nhấp nhẹ của anh đã kích thích hai chân Han Wangho, cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng, dương vật của cậu va vào mặt kính tạo nên những vệt nước mờ ám.

"Anh ơi, .. chậm lại... ưm... to quá...", Han Wangho bị ép sát vào mặt kính, không còn chỗ nào để trốn. Cậu chỉ có thể chịu đựng tác động từ phía sau hết lần này đến lần khác. Lỗ nhỏ không thể giữ được hỗn hợp chất lỏng, từng giọt nhỏ xuống sàn nhà.

Sông Hàn về đêm rất đẹp, du khách đôi ba người đi dọc bờ sông, không hề hay biết về cuộc làm tình nào đó đang diễn ra ngoài tầm mắt. Lee Sanghyeok rên rỉ và vỗ mông ra hiệu Han Wangho thả lỏng. Han Wangho vừa xấu hổ vừa sợ hãi, như thể những người dưới bờ sông đã nhìn thấy hai thân thể tràn đầy dục vọng của họ quấn lấy nhau. Cậu vùng vẫy lùi lại, cố gắng trốn vào vòng tay của Lee Sanghyeok nhưng vô tình lại khiến dương vật đâm vào sâu hơn.

"Ugh... lạnh .. em không muốn nữa ... thật sự ...ah ..." Bụng dưới của Han Wangho co rút, eo và chân run rẩy, cậu phát ra một tiếng rên the thé rồi bắn đầy chất lỏng màu trắng đục lên mặt kính cửa sổ sát đất. Han Wangho thút thít quay lại nhìn Lee Sanghyeok, yêu cầu một nụ hôn. Đây là gốc rễ của cảm giác an toàn trong cậu, Lee Sanghyeok cũng xoay người ôm chặt lấy Han Wangho, "Không sao, Wangho à, chúng ta quay về thôi."

Sau khi hôn lên mắt người yêu, Lee Sanghyeok bế cậu lên khi vẫn giữ nguyên dương vật bên trong, từng bước trở lại sofa, dương vật không ngừng ấn vào những điểm nhạy cảm bên trong hành lang. Thời kỳ cực khoái còn chưa kịp kết thúc, Han Wangho lại lần nữa bị kéo vào vòng xoáy dục vọng.

Lee Sanghyeok đè cậu xuống ghế sofa, kê một chiếc gối dưới eo cậu rồi đặt đôi chân thon dài trắng sáng như tuyết lên cánh tay. Anh nghiêng người đẩy eo và bụng, bắt đầu một đợt sóng tình mới, đâm vào rút ra mạnh bạo. Han Wangho dùng cả hai tay ôm lấy Lee Sanghyeok, hai chân vô thức quấn quanh eo anh, đầu ngón tay để lại những vết cào trên tấm lưng của người yêu, tiếng rên rỉ ngày một lớn hơn.

"Ưm, .. bắn nữa .. bắn nữa rồi ..", cậu thậm chí còn không nói được một câu hoàn chỉnh, sướng đến mức trợn tròn mắt, đầu lưỡi đỏ tươi thè ra, lại được Lee Sanghyeok hôn lấy. Anh chặn lại mã mắt trên đầu dương vật cậu, thủ thỉ: "Hmm, Wangho, .. đợi anh."

Han Wangho suy sụp lắc đầu, "Không .. ah .. anh ơi .. để em ..", Lee Sanghyeok lại nhanh chóng đâm vào, dương vật dập vào lỗ nhỏ không chút thương tiếc, phần thịt mềm mại của lỗ nhỏ cũng co rút để chiều lòng vị khách không mời mà đến này. Chất bôi trơn và nước dâm trộn lẫn vào nhau tạo thành lớp bọt trắng xóa, tràn cả ra bên ngoài.

Nhiệt độ bên trong ngày càng cao, khoái cảm dâng trào đến tận xương sống. Lee Sanghyeok rên rỉ, tinh dịch lạnh lẽo phun trào trong lỗ nhỏ của Han Wangho. Anh buông tay, dương vật của Han Wangho từng chút một phun ra chất lỏng màu trắng. Một ít bắn lên khóe môi của Lee Sanghyeok, đều bị anh liếm sạch.

"Ahh ... nhiều quá ... ugh.", Han Wangho chạm vào cái bụng đã căng ra vì tinh dịch của mình trong vô thức, ngẩng đầu lên và hôn Lee Sanghyeok lần nữa trong cơn cao trào. Lee Sanghyeok nhẹ nhàng hôn lên má, lên mũi người yêu để giúp cậu tỉnh táo. Han Wangho chậm rãi thoát khỏi cơn mê man, cảm thấy trong lỗ nhỏ vẫn còn thứ gì đó chưa được lấy ra. Cậu bối rối nhìn Lee Sanghyeok, "Bẩn ghế sofa mất ..."

Cái người tưởng là chính trực liêm khiết kia đưa tay ấn vào cái bụng căng phồng của Han Wangho, đổi lại được một tiếng rên rỉ không chịu nổi khác từ mèo con.

"Wangho thế này, giống như đang mang thai vậy." Anh nhẹ nhàng vuốt ve bụng cậu, kéo cậu vào lòng, hôn lên cần cổ đầy mồ hôi.

"Anh ơi, anh muốn có một đứa con không?" Bây giờ mặc kệ Lee Sanghyeok có nói gì, Han Wangho cũng sẽ đồng ý. Cậu tìm một tư thế thoải mái trong vòng tay anh, từ từ nhắm mắt lại.

"Cũng hay nhỉ, hôm nay anh đã chợt nghĩ về điều đó. Nếu thật sự có em bé, nhất định sẽ rất giống Wangho, tuy là có chút ồn ào nhưng lại rất đáng yêu."

Tiếng cười của Han Wangho phát ra từ trong lồng ngực anh, "Aish, anh Sanghyeok phiền chết đi được! Mau lấy hết ra đi, em phải đi tắm!" Mèo con lại tức giận, giơ chân đá Lee Sanghyeok và ra lệnh cho anh.

Tất nhiên ngoại trừ ghế sofa thì sàn nhà không thể bị vấy bẩn, Han Wangho được bế vào phòng tắm trong tư thế này. Những người đang yêu dễ nổi đóa với nhau lắm, Han Wangho, người gần như không thể quỳ được khi bị đẩy vào bồn tắm đã nghĩ thầm trong giây lát trước khi bất tỉnh, cũng may không phải giữa mùa giải, nếu không thì cậu không thể ngồi vào ghế vào ngày mai được.

Song Kyungho, người bị ép phải chơi game với Lee Sanghyeok vào hôm sau, không nói nên lời, "Wangho thật sự ghét anh trai của mình đến thế này luôn à? Đã hứa là anh sẽ nghe lời rồi mà!"

Đm, ngoại trừ Han Wangho thì ai mà muốn chơi game với Lee Sanghyeok trong kỳ nghỉ chứ!

"Không phải mà ~ Em ở đây để chỉ huy! Cả anh Kyungho và anh Sanghyeok đều phải nghe lời em!" Han Wangho - người đang ngồi một bên xem với một đĩa trái cây, không cảm thấy có gì là không ổn cả.

"Tôi sẽ phối hợp tốt với tuyển thủ Smeb." Mèo mặt to ngoan ngoãn trả lời.

Đối với cửa sổ sát đất bị làm cho ố vàng, đương nhiên là người làm bẩn phải tự mình lau chùi sạch sẽ rồi. Vị Thần của liên minh huyền thoại nhà chúng ta, Lee Sanghyeok, đường giữa hoàng gia thống trị Summoner's Rift, đã dành cả buổi chiều để lau kính một cách nghiêm túc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top