𝕋𝕠 𝕞𝕪 𝕕𝕒𝕣𝕝𝕚𝕟𝕘
Wangho dành nửa ngày chủ nhật trong phòng ký túc xá Slytherin mặc cho cơn đói âm ỉ quặn thắt nơi dạ dày, lâu đến mức em hầu như chẳng cảm nhận được gì nữa.
Em lấy một tay gối đầu, tay còn lại hờ hững giơ lên không trung. Từng tia nắng yếu ớt xuyên qua lớp mây bông trắng, khẽ lách qua khung cửa sổ trưng đầy chậu lưu ly mà khẽ chạm lên năm ngón tay nhỏ nhắn, tròn trịa.
Khoảng mười ngàn không trăm tám mươi phút trước, Han Wangho đã dùng bàn tay này nắn nót từng chữ viết bức thư chấm dứt mối quan hệ yêu đương với Lee Sanghyeok. Chuẩn rồi, huynh trưởng Slytherin mới là người chủ động chia tay huynh trưởng Ravenclaw.
Từ lúc lá thư "Gửi người em thương" đến tay Lee Sanghyeok, Han Wangho đã dùng đủ thứ bùa chú hợp pháp, nhờ đủ những người có thể nhờ, tìm đủ mọi cách có thể để tránh mặt anh một cách triệt để. Lee Sanghyeok thường ví Han Wangho như làn gió trời vì bé con của anh thích bay nhảy muôn nơi, mà nhất là bay vọt vào lòng anh tựa gió giật cấp 10. Giờ đây, cơn gió ấy lại thoắt ẩn thoắt hiện, chẳng để lại cho anh chút tăm hơi nào.
Câu chuyện tình đáng ngưỡng mộ của hai vị huynh trưởng nhà lam lục do chính miệng Han Wangho líu lo bên tai từng đứa bạn thân đã rút cạn sinh lực của chính em. Có lẽ trong hai tháng bên nhau, người dốc hết tâm can cho cuộc tình này là em, còn Lee Sanghyeok vẫn là vị thần trí tuệ cao cao tại thượng, không vương bụi trần.
– – –
"Nhưng mày có chắc là anh Sanghyeok không yêu mày không? Tao thề có Merlin là ánh mắt của mấy đứa bị chuốc tình dược còn không say đắm bằng lúc anh Sanghyeok nhìn mày đó." Trong quán Ba Cây Chổi, Son Siwoo nhìn thằng bạn thân đầy vẻ chán chường bên cạnh ly bia bơ, chán chường vì cuộc tình mà nó cho là sến nhất niên khoá Hogwarts này.
Han Wangho ngẩng mặt lên với ánh mắt đầy uất hận, điểm thêm vài sợi tóc cong vểnh tứ phía, làm em trông như chú phốc sóc trắng đang cáu kỉnh vì bị bỏ rơi. Song, em lại thở dài một hơi rồi vứt cho thằng bạn tám chữ "có nói thì mày cũng đếch hiểu đâu".
Huynh trưởng nhà Slytherin đang thấy rất hối hận vì không nghe lời người anh họ Song Kyungho, vị thần sáng ưu tú hiện đang công tác tại Nghị viện Pháp thuật Hoa Kỳ, cũng là vị huynh trưởng Slytherin tiền nhiệm.
– – –
Lee Sanghyeok và Han Wangho yêu nhau được hai tháng, nhưng thời gian em thích thầm anh là hai năm. Song Kyungho là người đầu tiên em tâm sự, và phản ứng đầu tiên của ông anh này là khuyên em từ bỏ. Theo từng ngụm bia em nuốt xuống, lời khuyên đầy châm chọc của Song Kyungho càng trở nên rõ ràng.
"Anh nghĩ là bất cứ đứa nào trong trường này đều đồng ý rằng thằng Lee Sanghyeok chỉ yêu đống độc dược đen ngòm đắng ngắt mà nó vùi đầu nghiên cứu ngày đêm thôi."
Tuổi trẻ tươi đẹp, sôi động, đầy nhiệt huyết và vô cùng cứng đầu, nhất là với một đứa có cung mặt trời thuộc Bảo Bình như Han Wangho. Tất nhiên là càng cấm em càng làm, càng khó em càng hăng.
Sau hơn bảy trăm ngày có lẻ lỡ tương tư Lee Sanghyeok, sự say mê và cố chấp của em với chàng mọt sách hơn em hai tuổi chỉ có tăng chứ không giảm. Trong hai năm này, nếu bạn có bắt gặp Han Wangho chăm chỉ ngồi viết hí hoáy tại thư viện trường, thì đến 99% là em đang trong quá trình lập kế hoạch cưa đổ vị huynh trưởng nhà quạ.
Song Kyungho vô cùng lo lắng cho cậu em họ đầy bướng bỉnh này của mình. Trước khi ngồi vào chiếc thuyền trên hồ nước đen để hoàn thành lễ tốt nghiệp của Hogwarts, Kyungho vẫn kịp nán lại để nói với Wangho bốn từ "tao không đồng ý" làm cái kết cho bài luận văn "Về việc theo đuổi Lee Sanghyeok: Những rủi ro và tác hại khôn lường" mà anh ra rả bên tai Han Wangho tại quán Cái Vạc Lủng trong buổi tối muộn hôm trước.
Dặn thế thôi chứ Song Kyungho cũng đoán được Han Wangho sẽ chẳng bao giờ nghe lời mình khuyên, nên anh đã đi trước một bước nhờ vả đứa em thân thiết bên Gryffindor, cũng là người bạn thân của Lee Sanghyeok - Bae Junsik.
"Từ bé đến giờ Wangho muốn gì anh cũng cho được, nhưng duy chỉ việc yêu Lee Sanghyeok là anh không ủng hộ. Em trông chừng hai đứa giúp anh, có gì bất thường cứ việc gửi thư."
"D-Dạ, anh Kyungho cứ tin ở em...". Đội trưởng đội Quidditch nhà sư tử cười trừ đầy miễn cưỡng, thầm hỏi thăm mười tám đời Lee Sanghyeok vì đã khiến anh trở thành kẻ phản bội vĩ đại.
Bae Junsik một tay đưa từng bức thư tình mà Han Wangho viết đến tận tay Lee Sanghyeok, một tay lại bày mưu tính kế để dẹp hết đống vệ tinh bên cạnh vị huynh trưởng xinh đẹp nhà rắn để thằng bạn thân khù khờ của mình có thể rước người trong mộng về nhà.
Vậy là vị huynh trưởng Slytherin tiền nhiệm vô cùng thư giãn đến Bộ Pháp thuật nhận chức Thần Sáng, trong khi người đàn em mà anh cho là đáng tin cậy ấy lại trở thành ông tơ bà nguyệt, se nên thiên tình sử vô cùng lãng mạn của hai nhà lam lục.
Đôi chim ri ríu rít bên nhau suốt hai tháng ròng, dính như sam từ nhà ăn, thư viện cho đến sân trường. Cuối tuần, hai người họ lại hẹn hò ở làng Hogsmeade, hết Tiệm Công tước Mật đến Tiệm trà của bà Puddifoot.
Bae Junsik cứ ngỡ như mình cuối cùng cũng được hạnh phúc bên cô bạn gái đáng yêu Park Jeesun - một nhà báo tài giỏi của Nhật báo Tiên tri, cho đến tối chủ nhật tuần trước khi Lee Sanghyeok cầm lá thư tay đứng chặn ngay cửa, không cho anh đi gặp người thương. Hẹn được Jeesun đi chơi đã khó lắm rồi mà còn gặp phải thằng bạn trời đánh này nữa.
"Giờ sao mày? Sao giờ Wangho lại bảo tao không yêu em ấy?" Lee Sanghyeok vò đầu bứt tai trong một góc thư viện vì đã một tuần chưa được hít bé con ngọt ngào. Rõ ràng trong cái bí kíp giữ lửa tình yêu mà Bae Junsik giới thiệu cho anh viết rằng khoảng cách tạo nên cái đẹp, nên cho đối phương không gian riêng để mối quan hệ không trở nên gò bó.
Lee Sanghyeok vì để em yêu của mình được tự do bay nhảy, vui chơi với bạn với bè mà ngồi thực hành hết 1001 công thức Độc dược thay vì mở gương hai chiều lên nói 'Anh nhớ em lắm Wangho à'. Hết Độc dược lại đến Bùa chú rồi Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, anh cứ thế áp dụng công thức lên tất cả các môn trong suốt hai tháng trời. Kết quả là anh đạt O¹ trong tất cả các môn, và T² trong mối quan hệ yêu đương với Han Wangho.
'...Khoảng thời gian yêu anh quá tươi đẹp và hạnh phúc, khiến em lờ đi những dấu hiệu rõ ràng. Sự hờ hững, lạnh nhạt của anh Sanghyeok là bằng chứng đanh thép để em tin rằng trong cuộc tình này, anh chỉ như cưỡi ngựa xem hoa mà đối phó với từng yêu cầu vô lý của em. Có lẽ mọi người đã đúng, người như anh Sanghyeok chỉ nên một lòng với học tập và tri thức, còn em sẽ lùi lại một bước và ngắm nhìn anh từ xa...", trích "Gửi người em thương", Han Wangho.
"Tao bảo mày đọc có chọn lọc, chứ đéo phải cái mẹ gì cũng áp dụng công thức như lúc mày học đâu. Wangho là người, không phải độc dược hay thần chú gì hết". Bae Junsik ngồi ở đối diện, đầy vẻ khinh khỉnh nhìn thằng bạn như lên cơn vã thuốc.
"Thì giờ Wangho thành liều độc dược khó giải nhất đời tao rồi đấy. Thà em ấy cứ cầm đũa phép Avada Kedavra³ thẳng mặt tao đi, chứ một ngày không được ôm Wangho tao không chịu được."
"Thôi nể tình bạn bè, tao giúp mày lần cuối. Còn mày chỉ nên vùi đầu vào đống sách trong thư viện thôi, mấy cái bí kíp 5 phút sáng tạo mẹ gì vứt đi hết cho tao." Bae Junsik ngao ngán thầm cầu nguyện cho tương lai của mình, vì anh dám chắc với sự khù khờ của tên mọt sách này, sẽ chẳng bao giờ có cái gọi là "lần cuối" hết.
Nếu biết trước mình sẽ trở thành sứ giả hoà bình đúng nghĩa chứ không đơn thuần là chú bồ câu đưa thư, thì thề có Merlin, Bae Junsik chắc chắn sẽ kệ mẹ hai cái đứa hâm hâm dở dở điên điên vì tình này.
– – –
Tim của Wangho hẫng một nhịp, rồi lại đập nhanh như lâm vào hiểm nguy khi mắt chạm mắt với vị huynh trưởng nhà quạ kiêm người yêu cũ mà em đã tránh mặt được một tuần. Em nhớ là anh Junsik bảo các học sinh năm bảy sẽ đến tham quan Bộ Pháp thuật cả ngày hôm nay, nên em mới dám ló mặt xuống ăn trưa thay vì nhờ Son Siwoo mua đồ ăn lên phòng hộ.
Đại sảnh đường lúc nào cũng náo nhiệt như vậy với bốn dãy bàn ăn rôm rả nào tiếng trò chuyện. Nick-suýt-mất-đầu, Thầy tu mập, Bà Xám và Nam tước Đẫm máu⁴ thoắt ẩn thoắt hiện giữa những bức tường và dãy bàn ăn, hồn thì trêu ghẹo mấy đứa năm nhất, hồn thì từ tốn, dịu dàng giúp đỡ các học sinh khi cần.
Bầu không khí nơi đây vẫn vậy, nhưng Wangho cảm giác em và tên người yêu cũ này đang ở một không gian cách biệt, im lặng hoàn toàn, như thể bị ai đó ếm bùa câm lặng. Vị huynh trưởng nhà rắn vùi đầu vào chiếc khăn len màu xanh lá, đôi mắt cún con vội liếc ngang liếc dọc, cố tìm lấy một người nào đó có thể đưa em thoát khỏi tình thế tiến thoái lưỡng nan này.
'Mày phải dứt khoát đánh phủ đầu, chứ Wangho mà tao biết chắc chắn sẽ dùng từng lời ngọt nhạt xoay mày như chong chóng để thằng bé lẩn đi ngay', lời Bae Junsik như tiếng đài radio phát đi phát lại bên tai.
"Wangho có thể cho đi cùng anh lên tháp thiên văn được không? Chỉ tốn khoảng mười phút thôi."
Em nhìn anh đầy lưỡng lự và ngờ vực, nhưng thằng bạn thân em lấy làm khiên chắn vốn sánh bước cùng em lại biến mất không dấu tích, khiến em chẳng còn sự lựa chọn nào khác.
Hai người bước từng bước lên trên tháp, gió đông thổi tung xấp lá khô trên thềm đá, cuốn đi xa thật xa. Từng lọn tóc của Han Wangho bị làn gió thổi tung, lộn xộn như chính suy nghĩ đang chất chứa bên trong tâm trí em. Lee Sanghyeok nhìn theo bóng lưng người thương, thầm nhẩm lại câu chữ mà hắn đã dành cả tuần để sửa soạn.
"W-Wangho ơi, trước tiên thì cho anh ôm em một chút được không?"
Chưa đợi Han Wangho gật đầu, Lee Sanghyeok đã vội bước lên kéo em vào trong lồng ngực của mình. Huynh trưởng nhà rắn khẽ giật mình, nhưng nói thật thì em cũng nhớ hơi ấm từ vòng tay này lắm.
Hai thiếu niên cứ thế im lặng mà ôm nhau giữa ngày đông lạnh giá. Cho đến khi tiếng chuông từ ngọn tháp đôi phía xa xăm vang lên, Han Wangho mới sực tỉnh rồi vội giãy ra khỏi cái ôm của anh.
"Em nghĩ là mình đã nói đủ rõ trong bức thư đó rồi. Chuyện chúng mình dừng lại ở đây là tốt nhất. Dù sao thì-"
"Wangho à, e-em có muốn soi gương không?"
"?"
"Vì trái tim anh là một tấm gương chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng em mà thôi."
Nhìn gương mặt xinh xắn đang đơ ra của bé con nhà mình, Lee Sanghyeok bắt đầu đổ mồ hôi hột, đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ ngợi được gì. Bae Junsik núp ở một góc nhìn hai đứa xịt keo như bị trúng Immobulus⁵ mà cạn lời, vội dùng bùa truyền âm đến tai thằng bạn thân, 'Mày còn không mau triệu hồi mấy con hạc giấy đi?!'
"À-À, Accio⁶!"
Từng con hạc trắng theo lời triệu hồi mà bay về phía Han Wangho, bay vòng vòng và đậu trên người em. Thế rồi, chúng xếp thành hàng ngay trước mặt rồi từng chú hạc tự mở ra thành từng tờ giấy nhỏ, bên trong là những dòng chữ như thể được xé ra từ cuốn nhật ký của vị huynh trưởng nhà quạ.
"Hôm nay Wangho của mình thật xinh đẹp. À không, ngày nào cũng đẹp. Mình nghĩ em ấy là người xinh đẹp nhất trần đời. Mình yêu Wangho số một thế giới."
"Hôm nay Wangho đã nói với mình hai câu đấy. Hai là số nhiều, vậy là em ấy đã nói chuyện với mình rất nhiều. Mình yêu Wangho số một thế giới."
"Hôm nay Wangho đã nhận lời yêu của mình rồi. Em ấy bảo em ấy cũng yêu mình. Mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Mình yêu Wangho số một thế giới."
"Hôm nay Wangho đã cùng mình đến làng Hogsmeade. Mình yêu nụ cười toả nắng, mình yêu giọng nói ngọt ngào, và mình yêu cái cách em ấy rúc vào lòng mình đòi ôm không vì lý do gì hết. Mình yêu Wangho số một thế giới."
...
"Hôm nay Wangho lại đi chơi với Son Siwoo và Park Jaehyuk rồi. Mình nhớ em ấy lắm nhưng mình phải cho em ấy một không gian riêng. Mình yêu Wangho số một thế giới."
"... Hôm nay Wangho gửi mình thư chia tay. Tất cả là tại thằng Junsik nên Wangho mới nghĩ mình không yêu em ấy. Mình vẫn yêu Wangho số một thế giới."
"Đã một tuần Wangho tránh mặt mình rồi. Nhưng không sao, thằng Junsik đã hứa sẽ giúp mình quay lại với em ấy rồi. Và mình yêu Wangho số một thế giới."
Lee Sanghyeok vô cùng tự hào với đàn hạc giấy, môi mèo vểnh lên vô cùng đắc ý. Anh đang đợi Wangho khen mình thật lãng mạn, rồi anh sẽ tiến đến ôm em vào lòng mà vỗ về ngỏ lời quay lại, rồi hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi.
Viễn cảnh thật đẹp, cho đến khi Lee Sanghyeok đau điếng người vì cái ôm Han Wangho. Ngọn gió nhỏ của vị huynh trưởng nhà quạ lao thẳng vào lồng ngực anh, kèm theo tiếng khóc rấm rức và tiếng chửi từ đôi môi trái tim anh hôn suốt hai tháng nay.
"Mẹ kiếp Lee Sanghyeok, anh bị biến thái hả mà theo dõi rồi viết vào nhật ký? Sao anh đéo nói thẳng với em? Mẹ kiếp anh nghĩ em đủ giỏi bùa chú để dùng Chiết tâm trí thuật ⁷ với anh hả? Mẹ kiếp-"
Lee Sanghyeok chặn cái miệng xinh xắn đang không ngừng liến thoắng lại bằng một nụ hôn sâu. Một tay anh đỡ lấy đầu, một tay anh ôm trọn eo, rồi siết chặt lại như muốn khắc bé con của mình vào sâu trong tâm khảm.
Theo nhịp điệu của môi và lưỡi, dưỡng khí trong cánh phổi của Han Wangho bị rút cạn dần. Hơi ấm đến từ cánh môi của đối phương vỗ về trái tim ấm nóng đang run lên từng hồi. Cơ thể em run lên, rồi tự động vùi sâu vào vòng tay của tên người yêu cũ đáng ghét.
"Wangho tin anh nhé? Wangho quay lại với anh nhé? Wangho đừng bỏ anh, anh yêu Wangho lắm, anh nhớ Wangho lắm!"
Vị huynh trưởng nhà Ravenclaw vừa đưa hai tay lên lau từng giọt lệ còn vương trên bầu má phúng phính vừa cất lời. Từng câu rồi lại từng câu, vang lên dồn dập, không chừa cho em đường lui.
"Hừm..."
"Wangho à-"
"Thôi được rồi, nhưng nếu anh còn viết nhật ký nữa thì anh đi yêu đương với nó luôn đi! Em đi yêu người khác!"
"Không cho đấy! Wangho là của anh cơ mà!!!"
Rồi đột nhiên, từng bông tuyết trắng xuất hiện trong không trung, lạnh và ướt nhưng đẹp đẽ vô cùng. Tuyết đầu mùa mơn trớn làn da khô, để lại hơi ẩm thanh khiết như nụ hôn khẽ khàng của tự nhiên. Màu trắng tinh khôi dần bao phủ toàn bộ Hogwarts. Những chú cú đậu lại trên ô cửa sổ, chân kẹp nào thư tay nào quà tặng báo hiệu kì nghỉ đông đang ngày một gần.
Người ta thường nói, nếu cùng người mình thương ngắm tuyết đầu mùa thì hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Đôi tình nhân trẻ tan rồi lại hợp, âu yếm nhau giữa ngày đông đầy gió và tuyết, nhận sự chúc phúc của thần linh.
– – –
Chú thích:
¹ ² Hệ thống chấm điểm cấp độ thuật sĩ thông thường:
Cách xếp loại học lực như sau:
O = Xuất sắc (Outstanding)
E = Giỏi quá kì vọng (Exceeds Expectations)
A = Chấp nhận được (Acceptable)
P = Dở (Poor)
D = Tệ (Dreadful)
T = Bét (Troll)
³ Lời nguyền chết chóc (Avada Kedavra) là một trong ba lời nguyền không thể tha thứ. Avada Kedavra không thể bị chắn hay làm lệch hướng, và khiến nạn nhân của nó hứng chịu một luồng sáng màu xanh lá cây trước khi gặp mặt cái chết ngay tắp lự.
⁴ Bốn hồn ma tương ứng với bốn nhà của trường Hogwarts
Gryffindor: Ma Nick suýt mất đầu
Hufflepuff: Ma Thầy tu mập
Ravenclaw: Ma Bà Xám (Helena Ravenclaw)
Slytherin: Ma Nam tước đẫm máu
⁵ Bùa đông cứng (Immobulus) là thần chú dùng để đóng băng một mục tiêu sống. Nó cũng có thể, theo Horace Slughorn, được sử dụng để vô hiệu hóa hệ thống báo động chống trộm của Muggle.
⁶ Bùa triệu hồi (Accio) là một bùa chú nhằm triệu tập một vật thể từ nơi khác đến tay người sử dụng bùa. Bùa chú này đòi hỏi người dùng phải thật chuyên chú, vật thể yêu cầu phải hiển hiện rõ ràng trong tâm trí người dùng, trước khi bắt đầu triệu hồi.
⁷ Chiết tâm trí thuật (Legilimency) là một loại bùa chú giúp đọc được suy nghĩ thậm chí là chỉnh sửa cả ký ức người khác. Bùa chú này không hề xuất hiện trong bất cứ chương trình giáo dục phép thuật nào và số người có thể sử dụng được nó cũng rất hiếm hoi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top