Muốn nói yêu em
1.
Khi Han Wangho vội vã đi ra cổng trường, mặt trời đã lặn xuống được một nửa. Người đứng dưới bóng cây đợi cậu, thẳng lưng, tay phải cầm sách, cúi đầu, để ánh chiều tà xuyên qua, chặn lại bóng dáng sốt sắng của Han Wangho.
Cậu điều hòa lại nhịp thở, nhẹ bước đến chỗ Lee Sanghyeok rồi kéo khuỷu tay áo của anh.
"Xin lỗi, em mải thảo luận bài tập với bạn nên quên mất thời gian. Mình đi thôi anh Sanghyeok."
Lee Sanghyeok đặt cuốn sách xuống, gật đầu với cậu.
2.
Han Wangho và Lee Sanghyeok mới quen nhau chưa được một tháng. Kể ra cũng thật kỳ lạ, các anh của Han Wangho đều là đàn anh khi tham gia bootcamp huấn luyện, hơn Lee Sanghyeok một khoá, thi tốt nghiệp xong rồi lên đại học. Lee Sanghyeok tự thấy mình cũng không thân lắm với họ, nhưng mà mấy cái người này, khoác tay khoác vai nhờ Lee Sanghyeok chăm sóc cho cậu em nhỏ mới nhập học của họ.
Lee Sanghyeok từ đầu đã cảm thấy chuyện này thật phiền phức, không thể tưởng tượng được mấy ông anh ồn ào này sẽ mang đến đứa em mồm to cỡ nào. Anh không thích trẻ con ồn ào, nên chiều hôm đó, khi anh đợi trước cổng trường như đã hẹn, thực ra cũng không hào hứng lắm, đặc biệt mang theo một cuốn "Dám bị ghét", định tặng cho đứa nhóc làm quà gặp mặt.
Lúc tan trường, ánh nắng mặt trời vẫn còn rất đẹp, một bóng dáng học sinh không quá cao xuất hiện trước mặt anh, mái tóc xám nhạt phủ đầy những hạt vàng từ mặt trời khiến trái tim Lee Sanghyeok rung động.
Cậu bé trở về từ Mỹ, nụ cười phóng khoáng, cặp kính tròn mười phần đáng yêu, so với đám người ồn ào Song Kyungho thì hoàn toàn không giống.
"Sanghyeok... huyng? Đúng không ạ?"
Dùng kính ngữ cũng chưa thuần thục. Lee Sanghyeok lại lần đầu tiên không nghĩ đến việc sửa lưng người ta. Anh rũ mắt, mỉm cười gật đầu.
Han Wangho chỉ vào cái bọc trong tay anh.
"Đây là quà cho em phải không ạ?"
"À... không phải."
3.
Han Wangho nắm chặt hai bên quai cặp, như đang mang một bí mật lớn bên trong, luôn đi sau Lee Sanghyeok nửa bước.
Thật ra vừa rồi cậu không thảo luận bài vở với bạn học, cậu trước nay chẳng bao giờ lãng phí một giây nào sau giờ học. Chỉ là có một bạn học nữ nhanh hơn một bước, đợi sau cửa lớp, sau giờ học đã bắt kịp Han Wangho.
Trong nháy mắt đó cậu thật sự hoảng hốt, đối mặt với cô bạn nữ cùng lớp với đôi má đỏ bừng đưa phong thư lên bằng cả hai tay. Lớn lên ở xứ người, cậu chưa bao giờ gặp phải cách tỏ tình nội liễm hàm súc như vậy, không biết có nên nhận thư hay không.
"Cậu có thể đưa nó cho tiền bối Lee Sanghyeok được không?"
Tay Han Wangho đã ngừng đổ mồ hôi, gió thổi qua có chút lạnh lẽo. Cậu nhận lấy bức thư tỏ tình từ tay cô bạn, nhìn vẻ mặt vui mừng cùng khuôn miệng liên tục lặp đi lặp lại "cảm ơn" như cái máy của cô.
Cậu ngồi trên ghế do dự một lúc lâu, cho đến khi bạn học sinh cuối cùng phụ trách dọn dẹp lớp học bất cẩn ném cây chổi vào phòng tiện ích phía sau lớp học rồi rời đi, Han Wangho mới lặng lẽ quay đầu.
Thùng rác vừa được dọn rất sạch sẽ.
Cậu nhìn lại lá thư đang nằm trên bàn. Bên cạnh có một bình nước, thật hợp lý nếu chẳng may nước bị đổ tràn ra khắp bàn. Lớp học vừa nãy là lớp thư pháp, vô tình quẹt một vết mực trên bàn, thật tự nhiên.
.
Han Wangho đứng như vậy một lúc lâu, cho đến khi tiếng chuông báo rời trường vang lên.
Cậu nhét bức thư tình ngay ngắn vào cặp.
4.
Lee Sanghyeok nhận thấy sự lơ đãng của Han Wangho nên dừng lại, đợi cậu chạm tới cái bóng của mình mới bối rối ngẩng đầu lên.
"Có đói không?"
"... Dạ."
Lee Sanghyeok mua hai cây kem, cùng Han Wangho ngồi trên băng ghế dài trong công viên nhỏ ăn kem.
Trời lạnh, kem tan rất chậm nhưng cũng không ngăn được Han Wangho bị kem chảy lên tay. Nhìn cậu cúi đầu lẩm nhẩm, Lee Sanghyeok không khỏi bật cười rồi nắm lấy tay cậu, dùng khăn ướt lau sạch.
Đầu ngón tay anh nhiễm mùi thơm của gỗ táo, ngọt ngào hơn cả vị kem. Lee Sanghyeok ném khăn giấy vào thùng rác bên cạnh, khi quay lại, anh thấy trên mặt Han Wangho ánh lên một vẻ gì đó dường như là sự lo lắng.
Wangho à, mày phải nói như thế nào đây.
"Sanghyeok hyung, em... em có thứ này muốn đưa cho anh."
Han Wangho từ trong cặp lấy ra lá thư mới tinh kia, bì thư màu hồng có thắt nơ, trên đó vẫn thoang thoảng mùi hoa trắng.
Cậu đưa lá thư bằng cả hai tay rất trịnh trọng, đầu cúi thật thấp, không dám nhìn vẻ mặt của Lee Sanghyeok.
"Cho tôi à?"
"Vâng, bạn cùng lớp của em nhờ em gửi giúp."
"Được, cảm ơn."
Sau khi Lee Sanghyeok nhận lấy, Han Wangho rút tay ra như vừa buông được củ khoai tây nóng hổi, nhưng lại buông thõng hai bên, rồi lại không trụ vững được, thế là chống hai tay về phía sau, khiến bản thân trông thờ ơ nhất có thể, nhưng khóe mắt vẫn dán chặt vào lá thư mới nãy.
Cậu nhìn thấy Lee Sanghyeok trịnh trọng bỏ nó vào cặp sách, không nhịn được hỏi anh.
"Anh sẽ vứt nó đi hả?"
"Tin không? Không đâu."
"Ồ."
Lee Sanghyeok nhìn thấy vẻ mặt của Han Wangho xị xuống có vẻ đáng thương.
"Tôi sẽ đọc kỹ rồi trả lời người viết thư."
5.
Trả lời?
Trả lời kiểu gì? Nữ sinh kia không biết anh, nếu không cô sẽ không nhờ Han Wangho truyền thư cho anh. Bạn có thể nói gì với một cô gái thậm chí bạn chưa từng gặp mặt lần nào? Nhưng cũng khó nói, bởi vì trước đây khi Song Kyungho về Mỹ nghỉ hè đã kể với cậu về người đàn em khiêm tốn quá mức mà anh quen biết này, rằng cậu ấy sẽ viết một bức thư dài động viên những người bạn cùng lớp xa lạ mới học cùng nhau được một năm. Khi đó, Han Wangho thậm chí còn cười nhạo rằng người này thật quá cổ hủ rồi.
Nhưng mà đây là yêu sớm, có gì đáng được khuyến khích? Han Wangho trong lòng thầm nói, hiển nhiên đã quên mất khi còn học cấp hai ở Mỹ, hầu hết bạn bè trong lớp đều hẹn hò, may mắn là cậu đẹp trai, không bị coi là outsider.
Làm thế nào để nhận được thư hồi âm từ anh ấy? Cũng đã viết một lá thư rồi tự tay gửi anh ấy à, nghe kỳ cục thật chứ, bọn họ ngày nào chẳng gặp mặt.
Giả làm một người bạn cùng lớp viết một bức thư tình gửi cho anh ấy theo cách tương tự rồi nhận lại thư hồi đáp? Thế thì lại không phải lời anh ấy nói với bản thân Han Wangho.
In nó ra, hoặc dán chữ cắt từ báo? Ầy, nghe như đe doạ giết người ấy.
Cũng không thể thật sự viết một bức thư tình gửi cho anh ấy, phải không? Người ta theo chủ nghĩa cổ điển mà.
"Wangho?"
Han Wangho ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt dò hỏi của Lee Sanghyeok. Cậu nhận thấy khung cảnh quen thuộc xung quanh và nhận ra mình đã về đến nhà.
"À," cậu ngượng ngùng cười cười, "Sanghyeok hyung, đi về cẩn thận."
Cậu mở cửa bước vào, bước tới thềm lại giơ tay vẫy vẫy, Lee Sanghyeok khi ấy mới quay đầu đi về.
Nhà của Han Wangho thực sự xa hơn nhà của Lee Sanghyeok, nghĩa là Lee Sanghyeok phải đi ngang qua nhà của mình trước, đưa cậu về, rồi quay lại một mình. Chuyện này cứ lặp đi lặp lại như thế, và hình như chẳng ai cảm thấy có vấn đề gì.
6.
Han Wangho quyết định gửi cho anh một lá thư.
Cậu kiểm tra bản đồ, bắt xe đến bưu điện cách nhà năm mươi cây số. Có lẽ vì bây giờ không có mấy ai gửi thư nên bên trong cũng rất ít khách, chỉ có vài ba người trung tuổi đang ngắm nghía bộ sưu tập tem được trưng bày.
Cậu mua một con tem, không nhìn mệnh giá mà chỉ chọn cái đẹp nhất, trả tiền rồi dán lên.
Đứng trước hộp thư, cậu lại hơi lo lắng, nên liền quay vào trong hỏi nhân viên xem bao lâu mới gửi tới nơi.
"Gửi đến Seoul?"
"Vâng."
"Sẽ tới sớm thôi, tầm một hoặc hai ngày nữa."
Một hoặc hai ngày. Phải mất một, hai ngày, lá thư của cậu mới đến được hộp thư nhà Lee Sanghyeok, buộc cậu phải chờ đợi trong sự bất an, nó được nhét dưới đống thư từ hóa đơn thoảng mùi mực nhàm chán, bị thời tiết hanh khô nướng giòn rồi cứ như vậy giao cho Lee Sanghyeok.
Han Wangho do dự một hồi, cất lá thư vào ngăn cặp sách rồi quyết định tự mình làm người đưa thư.
7.
Như thường lệ, Lee Sanghyeok kiểm tra hộp thư ở nhà vào mỗi sáng thứ Bảy, bình thường đều là sao kê ngân hàng của bố mẹ anh, thỉnh thoảng sẽ nhận được thư từ những người bạn ở xa của bố, nét chữ viết bằng bút cứng, lải nhải kể những chuyện lông gà vỏ tỏi trong nhà. Ở thời đại mà con người có thể giao tiếp với nhau chỉ bằng cách nhấc điện thoại lên, Lee Sanghyeok nhận ra rằng phương thức giao tiếp như gửi thư này như mang theo một tình yêu xa xưa vượt qua ngàn núi sông đến với người nhận.
Anh đặt mớ hóa đơn lên bàn ăn cùng với mấy tờ báo sáng nay, lấy sữa rồi chuẩn bị lên lầu lại vô tình nhìn thấy một bì thư màu xanh nhạt nằm giữa những chiếc phong bì màu trắng. Anh rút lá thư ra, phát hiện người nhận chính là mình.
Không đề người gửi. Bức thư được gửi từ bưu điện cách nhà khoảng năm mươi cây số, rõ ràng là một khoảng cách tương đối ngắn, nhưng lại dán một con tem năm won bên trên.
Lee Sanghyeok quay lại phòng và mở thư ra, anh biết rằng bức thư chắc chắn không được gửi từ bưu điện. Bởi vì trong thư có hai viên kẹo nhập khẩu không thường thấy. Người gửi thư có lẽ đã sống ở nước ngoài lâu năm nên không biết rằng trong phong bì không thể đựng thứ gì khác ngoài chế phẩm giấy. Giấy viết thư là một tờ giấy cứng cỡ A4, anh đoán người viết thư chỉ là nhất thời ngẫu hứng. Chữ viết cũng cố ý viết một cách nghiêm túc, nhưng càng về cuối nét chữ càng trở nên gấp gáp, giống như lúc người đó vội vàng viết tên mình lên giấy rồi nộp bài tập, nét bút tròn trịa và dễ thương.
Ánh nắng ban ngày bắt đầu oi bức, Lee Sanghyeok đẩy hai viên kẹo đặt cạnh cửa sổ ra chỗ râm mát.
Hóa ra đây là một bức thư tình. Tiếc là nội dung còn ấu trĩ, kết cấu lỏng lẻo, lại thiếu logic. Chỉ nghĩ gì viết nấy thì điểm Văn trong bài thi tốt nghiệp sẽ không cao được đâu. Nhưng tại sao người đứng trước cửa sổ lại không nhịn được cười?
À vâng. Là anh có đôi môi tự nhiên đã giống mỉm cười, xin đừng hiểu lầm.
Lee Sanghyeok chuẩn bị viết thư hồi âm cho người ấy.
8.
Halloween rơi vào thứ ba nhưng không khí lễ hội đã tràn ngập các khu thương mại.
Tuy nhiên, Lee Sanghyeok chưa bao giờ thích ăn mặc loè loẹt rồi diễu hành giữa những khung cảnh kinh dị do con người dàn dựng ra, anh thực tế lại là một kẻ nhát gan. Halloween năm ngoái khi ngồi trong phòng cùng đám Junsik chơi Outlast 2, cả quá trình anh đều trốn trên ghế, chỉ dám để lộ một cặp kính và hai con mắt, như một con mèo hiếu kỳ mà cảnh giác.
Chuông cửa vang lên, Lee Sanghyeok bước ra mở cửa, nhìn thấy Han Wangho đang đứng trước cửa cười híp mắt, trên đầu đội một chiếc bờm hình sừng quỷ nhỏ, đưa tay về phía anh.
"Cho kẹo hay bị ghẹo?"
Thật ra trong lịch trình hôm nay không có đoạn này, hai người chỉ cùng nhau đến thư viện để học bài. Nhưng nhờ bức thư tình ngày hôm qua, Lee Sanghyeok đã có chuẩn bị sẵn.
Anh đưa cho cậu chiếc kẹo duy nhất trong túi. Nhưng lạ thay, Han Wangho nhận được kẹo mà không vui chút nào, trái lại trông như sắp khóc.
Những thứ anh tặng em đâu có tuỳ tiện đưa cho người khác, em chỉ đưa cho anh thôi đó? Mà kẹo là do anh ấy tự mang về, chắc không khó ăn đâu đúng không?
Han Wangho ngẩng đầu, muốn nói cảm ơn, lại đành miễn cưỡng nở một nụ cười. Khuôn mặt xinh đẹp trông giống như quỷ nhỏ trên vỏ kẹo nhàu nát, thật đáng yêu.
Thôi được rồi, em ấy thật sự không có tố chất làm diễn viên đâu. Lee Sanghyeok nghĩ vậy. Tuy rằng có khuôn mặt vượt xa đám mực trong trường, nhưng có lẽ chính em ấy cũng không biết, biểu cảm của chính mình lại chẳng giấu được điều gì.
Han Wangho cất viên kẹo trong túi, cả ngày đều lơ đễnh. Cậu không biết đây có phải là lời hồi đáp của Lee Sanghyeok hay không, biết là mình viết cho anh ấy, nhưng vì tình bạn với các anh mình nên anh ấy không thể từ chối công khai mà chỉ có thể trả lại một viên kẹo hàm ý định tình, vừa hay đúng vào dịp lễ này, coi như làm quà để tiễn bé quỷ nhỏ, dùng sự khéo léo để nó hiểu. Hoặc có thể anh ấy chỉ coi chiếc kẹo này là vật trang trí thông thường nhất, loại đồ vật có thể tùy tiện đưa cho người khác, giống như kẹo trên quầy thu ngân để trả thay tiền thừa.
Han Wangho không hỏi, bởi vì hôm nay cậu đóng vai kẻ hèn nhát.
9.
Trên đường về nhà, Han Wangho cứ cầm kẹo trên tay, cúi đầu không nói gì, sừng quỷ nhỏ đã tháo xuống treo bên cặp sách của Lee Sanghyeok, cứ như vậy mà trở thành món đồ trang trí dịp lễ. Lee Sanghyeok vốn định hẹn đi ăn tối rồi đi dạo mấy con phố gần trường đang bày bán toàn đồ trang trí Halloween, nhưng Han Wangho trông có vẻ không thoải mái nên anh không nói gì.
Lee Sanghyeok tiễn em tới cửa nhà như thường lệ, cậu chỉ trầm giọng chào tạm biệt Sanghyeok hyung rồi chạy vào nhà không ngoảnh lại. Đèn trong phòng cậu nhanh chóng được bật lên nhưng lại không chạy đến bệ cửa sổ ngó ra ngoài như mọi khi.
Lần đầu tiên Lee Sanghyeok cảm thấy không biết phải làm sao. Theo phái cổ điển, thư hồi âm của anh cho Han Wangho vẫn còn nằm trong cặp sách, vẫn chưa kịp gửi đi.
Mẹ Han Wangho đang cắt tỉa cây hoa trong sân nhỏm người lên liền thấy Lee Sanghyeok vẫn đang lưỡng lự đứng ngoài cửa, bà hiền hậu bảo anh vào ngồi, cả nhà chuẩn bị ăn tối rồi đây. Anh chỉ lắc đầu.
Một lúc sau, Lee Sanghyeok đưa một lá thư qua song sắt phủ đầy hoa hồng.
Anh nói: "Dì ơi, người đưa thư vừa đến giao thư, thấy không có hộp thư nên đặt xuống đất."
Mẹ Han tháo găng tay, mỉm cười cảm ơn. Bà giẫm lên lớp đất mới xới, bước tới và cầm lấy lá thư màu xanh nhạt. Chiếc phong bì vô tình kéo một bông hồng lên, một cánh hoa chầm chậm rơi xuống.
Lee Sanghyeok thấy bà nhìn qua bức thư rồi ngập ngừng nói: "Nhưng Sanghyeok, đây hình như là thư con viết cho Wangho."
Anh quên mất. Anh quên rằng đã viết tên mình trên phong thư.
Lee Sanghyeok kéo quai cặp, hơi mất tự nhiên, rất thành thật gật đầu thừa nhận. Anh có chút xấu hổ đứng sau bụi hoa hồng, nhìn thấy đôi mắt hơi có nếp nhăn nhưng vẫn xinh đẹp của mẹ Ha qua hàng rào gai nhọn, xin bà đích thân đưa bức thư cho Han Wangho, sau đó lần đầu tiên cư xử thiếu lễ độ, cúi đầu chạy về nhà.
Một luồng khí lạnh ùa vào cổ họng Lee Sanghyeok, tràn xuống thực quản, xuống dạ dày, trở thành một tảng đá nặng nề. Anh của bây giờ cuối cùng đã trải qua cảm giác mà các bạn cùng lớp nhắc đến, nỗi lo lắng trước khi nhận được điểm thi. Dù nghe có vẻ kiêu ngạo nhưng Lee Sanghyeok từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ lo lắng về kết quả thi cử, bởi anh biết rằng đáp án của mình sẽ giống hệt với đáp án mẫu.
Cho đến ngày hôm qua thôi, Lee Sanghyeok vẫn tưởng rằng mình đã biết đáp án mẫu, nhưng giờ đây, anh lại không biết gì nữa.
.
Anh mang theo tảng đá kia nằm lên giường, tảng đá như sống dậy, biến thành một bầy chim không ngừng bay, mổ vào dây thần kinh mỏng manh trong dạ dày. Anh hi vọng danh sách nhắn tin của mình sáng lên, lại cũng không muốn nó sáng lên. Cuối cùng, anh dứt khoát lật úp nó lại.
Khi thông báo có tin nhắn được gửi đến hiện lên, nó lại trở thành con mèo của Schrödinger. Chỉ cần không mở ra, sẽ không cần phải biết chú mèo Lee Sanghyeok đang vô cùng buồn hay cực kỳ vui.
À. Hoá ra là tin nhắn rác.
Lee Sanghyeok mặc áo khoác đi xuống cầu thang, anh nghĩ rằng giáo viên nói đúng, không nên yêu đương vào năm cuối trung học.
10.
Han Wangho trở về phòng, đặt cặp sách lên ghế rồi ngã xuống giường. Túi áo khoác vô tình cộm lên dưới thắt lưng, cậu nhăn mặt như Công chúa nằm đè lên hạt đậu cứng, lấy nó ra mới biết là viên kẹo đã bị chảy mất một nửa.
"Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc!"
Cậu huơ tay loạn xạ vào không trung khiến chiếc giường kêu cót két, lẩm bẩm mấy lời mà không biết là nói Lee Sanghyeok hay chính mình.
Không phải đã nói là sẽ trả lời thư của người khác sao? Khoảng cách gần như thế, gửi thư cũng chỉ một ngày là đến rồi. Nghĩ đến đây, cậu chợt mở to mắt sực nhớ ra địa chỉ mình gửi thư vẫn là bưu điện cách xa năm mươi cây số.
"Wangho, con có thư này."
Sao lại có thư? Cậu bây giờ mới có phản ứng, cả về cơ thể lẫn trí óc. Cậu bật dậy khỏi giường, mở cửa phòng ra, liền nhìn thấy mẹ mình đang cười tươi.
"Thư gửi Wangho nè."
Cậu nhận lấy, một phong bì màu xanh có ghi rõ ràng hai cái tên. Tên người nhận và tên người gửi.
11.
Khi chuông điện thoại vang lên, Lee Sanghyeok gần như nhấc máy ngay lập tức. Đầu dây bên kia im lặng hai giây rồi bắt đầu cằn nhằn oán trách: "Hồi âm quá chậm. Giờ muộn như vậy người ta làm sao đến tìm anh được?","Sanghyeok hyung thật là, nếu anh đưa những thứ em tặng cho người khác, em sẽ rất tức giận", "Cho dù người đó là em cũng không được làm như thế"... và nhiều lời phàn nàn nhỏ nhặt ngọt ngào khác. Lee Sanghyeok không nói gì, chỉ ở đầu dây điện thoại bên này, khoé miệng vô thức kéo đến tận mang tai, nghe cậu nói mãi không ngừng.
"Sanghyeok hyung."
"Ừm?"
"Anh có đang nghe không đó?"
"Ừm."
"Vậy sao không nói gì."
"Ừm..."
Trong phút chốc suy tư, tảng đá trong bụng anh lại hóa thành không khí, làm nhịp tim và hơi thở dần dần tăng tốc, ấm áp hòa vào cơ thể.
Tại sao lại không nói? Bởi vì ngay cả hội trưởng hội học sinh, người rất giỏi phát biểu ứng khẩu trước toàn trường, cũng sợ mình sẽ thất bại khi vụng về bày tỏ trước mặt người mình thích.
"Wangho yah."
"Vâng?"
Anh ngẩng đầu, qua lan can phủ đầy gai và hoa hồng, nhìn thấy Han Wangho đang tựa đầu bên cửa sổ, cùng lúc nghe thấy giọng nói đáng yêu của cậu vang lên bên kia điện thoại.
Vậy thì bỏ qua những ngôn từ mỹ lệ trau chuốt đi, để từ ngữ nguyên bản chân thật nhất phát huy sự kỳ diệu của nó. Hoặc hãy dùng những cái ôm, chạm và hôn, dùng hết thảy những hành động trực tiếp nhất và không thể bị hiểu lầm, để bày tỏ ái tình thuần khiết nhất.
"Xuống đây đi."
Anh ấy nói.
12.
Người nhận: Han Wangho
Wangho, sau khi em đọc được bức thư này, chúng ta hãy gặp nhau nhé.
Tôi muốn chính miệng nói cho em biết tôi thích em đến mức nào.
Lee Sanghyeok
30/10/2016
END.
Chú thích
Bootcamp huấn luyện: nguyên văn 竞赛训练营: mô hình tập luyện này đã phổ biến rộng rãi trên thế giới từ lâu và bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam từ năm 2013. Nói một cách đơn giản thì bootcamp là tập luyện theo kiểu quân đội và theo hình thức trại huấn luyện với các bài tập cường độ cao trong một khoảng thời gian ngắn.
Con mèo của Schrödinger: Thí nghiệm tưởng tượng của Schrodinger được mô tả rằng giả sử có một hệ được thiết kế như sau: Trong một chiếc hộp kín có một con mèo sống. Có một mẫu chất phóng xạ (chẳng hạn uranium) mà sau khoảng một giờ có thể sẽ có một nguyên tử của nó bị phân rã (nhưng cũng có thể không).
Nếu có xuất hiện phân rã, máy đếm sẽ kích hoạt cho một chiếc búa được treo trong hộp làm nó được thả xuống và đập vỡ một bình thủy tinh chứa hydrocyanic acid và chất độc đó sẽ giết chết con mèo.
Tóm lại, nếu mẫu uranium phân rã thì con mèo sẽ chết, còn nếu không thì con mèo vẫn sống (xin lưu ý rằng đây là một thí nghiệm tưởng tượng, chưa từng có con mèo nào bị giết theo cách đó).
Vấn đề ở đây là: Bạn không thể biết việc đó có xảy ra hay không nếu như không mở hộp ra. Khi hộp không được mở, con mèo nằm trong tình trạng chồng chất trạng thái của sống và chết, hay nói cách khác nếu hộp không được mở thì con mèo vừa sống lại vừa chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top