୧ ‧₊˚ 🎐 ⋅
⋆˙⟡ —
不要接吻
không được hôn
⋆˙⟡ —
a faker x peanut fanfiction
written by forever4756 (lofter)
chuyển ngữ: fengywx
tác phẩm thuộc event 첫눈 - tuyết đầu mùa.
⋆˙⟡ —
han wangho lại chợt cảm thấy mình có chút may mắn, như thể cậu đã để lại ấn ký khắc sâu, không thể xoá nhoà trong cuộc đời êm đềm, sạch sẽ như một tờ giấy trắng suốt 20 năm hơn của lee sanghyeok. chỉ mình cậu, xoá như nào cũng không hết.
⋆˙⟡ —
01.
thời điểm tiếng gõ cửa vang lên cũng là lúc han wangho vừa tắm xong. bảy tiếng liền soloq với cường độ cao khiến ngón tay của cậu có chút run, được hun ấm bởi hơi nước nóng mới có thể giúp cậu lấy lại một chút cảm giác.
cậu mặc vội một cái áo phông trắng, một tay cầm khăn tắm, tay kia mở cửa ra. lee sanghyeok đứng ngoài cửa, rũ mắt lướt điện thoại di động. cửa mở, anh ngước lên, trầm mặc nhìn qua.
han wangho lùi lại một bước, nhường đường. vừa lau tóc, cậu vừa bước vào trong phòng tắm chật hẹp, thoáng liếc nhìn lee sanghyeok tiến đến, dùng trái tay đóng cửa lại. ánh đèn sợi đốt mờ mịt trong phòng tắm khiến mắt cậu hơi nhức. cậu nhắm mắt lại, giây tiếp theo, cậu cảm thấy người kia áp sát mình như một cái bóng, những ngón tay anh luồn vào trong gấu áo phông, chạm đến làn da còn ướt của cậu.
cậu hơi run lên, nhưng vẫn không ngừng lau tóc.
02.
han wangho vừa mở cửa trong nháy mắt đã cảm thấy hối hận - trong phòng huấn luyện chẳng có ai ngoài lee sanghyeok, đoán chừng giờ này ai có bạn gái thì đang đi hẹn hò, còn không có bạn gái thì vẫn đang ngủ.
cậu hơi do dự một chút, cảm thấy có hơi xấu hổ, mặt không cảm xúc ra vẻ thoải mái mà di chuyển đến chỗ của mình. cậu lén liếc trộm lee sanghyeok một cái, thấy anh đang toàn tâm toàn ý leo rank phát stream trực tiếp, nghiêm túc không chê vào đâu được, khác hẳn với bộ dạng không khác gì một con sói tối hôm qua.
han wangho chậm rãi đi vào phòng bếp, ăn mấy miếng cơm cho chắc dạ. cậu thực sự không cảm thấy ngon. sau đó cậu trở về chỗ, ngồi xuống trước máy tính, vào rank như muốn giết thời gian, vừa đợi ghép trận vừa suy nghĩ vẩn vơ.
mối quan hệ này bình thường sao?
cậu nhớ lại hoàn cảnh đã đẩy cậu đến tình huống hoang đường này. về việc cậu khiến vị thần cao thượng rơi xuống hồng trần ra sao, kéo anh vào thất tình lục dục chỉ phàm nhân mới có.
cậu nghĩ người ta đồn lee sanghyeok trước giờ không có ham muốn cũng không sai. nếu không thì tại sao anh lại chưa từng có bạn gái (và đương nhiên là cả bạn trai), cậu cũng không phải là bạn trai của lee sanghyeok, cùng lắm thì được tính là bạn tình, mặc dù việc làm bạn tình của lee sanghyeok có thể coi là hành động sai trái nhất trong một kiếp nhân sinh.
han wangho lại chợt cảm thấy mình có chút may mắn, như thể cậu đã để lại ấn ký khắc sâu, không thể xoá nhoà trong cuộc đời êm đềm, sạch sẽ như một tờ giấy trắng suốt 20 năm hơn của lee sanghyeok. chỉ mình cậu, xoá như nào cũng không hết.
ban đầu, lee sanghyeok đối xử với cậu không khác gì những người khác.
lee sanghyeok, sẽ nho nhã lịch sự với mọi người, đôi khi cũng có phần trẻ con, anh sẽ mím môi mỉm cười khi bị đồng đội trêu chọc nhưng không phản kháng. khi han wangho mới gia nhập đội, cậu đã có sự ngưỡng mộ khó tả vốn có đối với anh, giờ nghĩ lại, đó là một kiểu ngưỡng mộ mãnh liệt. nó thể hiện ở sự gần gũi trong vô thức, sự chú ý trong vô thức và tần suất ánh mắt cậu hướng về anh một cách vô thức.
sau đó, han wangho cho rằng mình cũng có lỗi trong việc này. không ai có thể thờ ơ trước một tín đồ cuồng nhiệt như vậy. cậu đoán lee sanghyeok có thể đã hiểu lầm điều gì, cũng vì thể diện với đồng đội mà không tiện từ chối, kết quả là mềm lòng...
tóm lại, trong một lần liên hoan nào đó, ánh mắt của han wangho lỡ rơi vào gương mặt của lee sanghyeok, người kia quay lại, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu. không đến mức kinh thiên động địa, vào lần đầu tiên han wangho uống rượu sau khi trưởng thành, cậu say đến mức nói năng linh tinh, hoàn toàn không nhớ nổi lúc đó trong đầu nghĩ gì.
cậu tin chắc rằng khi đó mình đang chỉ theo thói quen liếc nhìn anh đội trưởng, kết quả lại bị lee sanghyeok bắt được, xét theo sự tình phát sinh sau đó, đối phương hẳn là không muốn bỏ qua cho cậu.
03.
han wangho khẽ lắc đầu, ngón tay nhẹ nhàng nhấp vào chữ xác nhận, tạm thời thoát ra khỏi ký ức.
cậu chớp chớp mắt, lơ mơ ngáp một cái rồi ấn chọn tướng. vẫn là nidalee đi, cậu nghĩ, ai bảo hôm qua lee sanghyeok nổi giận với nidalee của mình.
lee sanghyeok.
trong lòng cậu hơi run lên, cậu chậm rãi di chuyển chuột đến id thứ 5. sau khi xác nhận mình quả thực đã không nhìn nhầm, han wangho cứng đờ trong vài giây, sau đó mới có dũng khí ngẩng đầu liếc nhìn lee sanghyeok cách đó vài dãy máy tính.
cậu nhìn chằm chằm vào gáy người kia, chớp mắt, cuối cùng vẫn chọn nidalee.
người đi rừng trẻ thẳng lưng, chơi với tâm thế như chơi ở trận chung kết.
cậu nghĩ một vị tướng như nidalee thật sự rất thú vị khi duo rank với adc bae junsik, cũng rất tuyệt khi duo rank với một người chơi đường giữa như lee sanghyeok. nói chung là nhất lộ sinh hoa, rừng của cậu là của cậu và rừng của đội bạn cũng là của cậu, mỗi đường đều tuỳ tiện gank một chút, chơi rất thoải mái. cậu vừa đánh vừa nhớ lại người đồng đội cậu đã gặp ở lần soloq trước, cậu cũng chơi nidalee, thắng thì vẫn thắng rồi, chỉ là cảm thấy tay như sắp gãy.
người chơi bên kia chắc tưởng rằng đường giữa và đi rừng của skt đang duo rank, nên liên tục gõ xin chào trên kênh chat. han wangho nhá vài emoji cổ vũ đồng đội, còn lee sanghyeok ngược lại rất lạnh lùng, không nói lời nào suốt cả trận đấu, chỉ xuất hiện phía trên màn hình cùng dòng chữ triple kill.
trận đấu kết thúc sớm với việc phe mình lăn cầu tuyết đồng đều, khiến kẻ địch đầu hàng. để tránh cho số phận máu chó lại lần nữa xếp hai người cùng nhau, han wangho dừng lại ở bảng điểm mà không thoát ra.
cuối cùng khi cậu từ nhà vệ sinh quay lại, ảnh đại diện của người đi đường giữa vẫn còn sáng. cậu sửng sốt, có chút bối rối, rồi thận trọng liếc qua chỗ anh. lee sanghyeok cũng tình cờ quay đầu lại, giương mắt nhìn cậu.
"..."
vẻ mặt của người đi đường giữa lúc này không hiểu sao lại trùng khớp với biểu cảm tối qua, khiến han wangho bỗng cảm thấy khó thở. là ánh mắt cậu muốn tránh cũng không thể tránh, gần như không còn khả năng hô hấp, đột nhiên đêm đó loé lên trong đầu cậu, cái đêm cậu đi uống rượu lần đầu tiên sau khi trưởng thành bị lee sanghyeok bắt gặp.
04.
đêm đó cậu tin chắc rằng mình chỉ theo thói quen liếc nhìn một chút, lee sanghyeok lại không nghĩ vậy.
sau khi cơm nước xong, lee sanghyeok đi thanh toán, mấy con ma men kia lần lượt rời khỏi bàn, chỉ còn lại han wangho uể oải nép mình vào chỗ ngồi. cậu say đến mức mặt đỏ bừng, chính xác là một con ma men nhỏ. đến khi lee sanghyeok quay lại, đã thấy bộ dạng này của cậu, trông như đang nửa sống nửa chết ở trên ghế sofa.
người đi đường giữa khoanh tay, từ trên cao cúi đầu nhìn xuống cậu: "em uống nhiều quá."
han wangho ngơ ngác gật đầu, như còn chưa đủ, cậu nhẹ nhàng "ừm" một tiếng.
trong tầm mắt của cậu là yết hầu của lee sanghyeok, sau đó di chuyển lên sống mũi, mắt, lông mi. sau đó là đầu vai, áo phông trắng vừa mềm mại, lại thô ráp. bàn tay ấm nóng. cả người cậu bị kéo lên, loạng choạng cất bước, không biết đi được bao lâu, leo mấy tầng, mới được ngã xuống chăn mềm như ước muốn, bỗng nhiên có ánh đèn sáng choang làm cậu nheo mắt lại.
"đừng bật đèn," cậu lẩm bẩm.
đèn đã tắt. rèm mở toang. trong màn đêm mờ ảo, cậu có thể nhìn thấy một nửa khuôn mặt của lee sanghyeok, nửa còn lại chìm trong bóng tối. đôi mắt là thứ duy nhất có thể rõ ràng đối diện, giống như ngọn hải đăng, là thứ ánh sáng duy nhất trong vùng biển tối tăm, lặng lẽ chăm chú nhìn cậu.
han wangho không khỏi cảm thấy sợ hãi, là kiểu sợ hãi với những điều chưa biết. cậu muốn nhìn đi chỗ khác, nhưng cằm đã bị kéo lại.
"bây giờ cũng biết tránh à." người kia nói.
những gì nên quên và không nên quên, han wangho đều quên sạch. cậu thực sự muốn xuyên về ngày hôm đó, xem rốt cuộc cậu và lee sanghyeok lên cùng một cái giường như thế nào. điều duy nhất cậu còn nhớ là trước khi chính thức bắt đầu, lee sanghyeok đã thô bạo kéo rèm cửa, và thế giới hoàn toàn chìm trong bóng tối.
mà cậu, để mặc anh muốn làm gì thì làm.
05.
"uống rượu."
han wangho vẫn còn đang ngơ ngác ngồi trên ghế, không kịp phản ứng: "hả?"
"tôi nói bọn họ đều đi uống rượu." lee sanghyeok, giọng điệu bình thản nhấn nút nguồn. anh tắt stream, giọng anh - không chút pha chút cảm xúc nào, vang lên trong phòng huấn luyện trống rỗng, "junsik bảo tôi đợi em để cùng đi."
nói thật, ký ức về lần uống rượu trước đó không hề vui vẻ chút nào. han wangho nhớ về lý do mối quan hệ này ra đời, ấp úng giả ngốc: "em, em, đêm qua ngủ không ngon lắm... định ngủ bù..."
đêm qua. han wangho vừa buột miệng đã cảm thấy hối hận, chỉ muốn nuốt lời vừa nói lại vào bụng.
đêm qua cậu làm gì, người trước mặt hẳn biết rõ nhất.
lee sanghyeok hình như đang cười, nhưng han wangho không có thời gian để phân biệt anh thực sự là bị chọc cười hay là đang cười trêu cậu. người đi rừng nhỏ không còn cách nào khác, ủ rũ cúi đầu nhận thua: "đi thôi. "
họ bắt taxi, lee sanghyeok ngồi phía trước, còn han wangho ngồi ghế sau, trên đường đi đều giả vờ như đang nghịch điện thoại. cậu lơ đãng nhìn màn hình, nghĩ rằng tình yêu là một điều thật phức tạp, không thể phân biệt nổi, chỉ có thể lăn lộn trong vũng lầy của mối quan hệ rối rắm này, nhưng đến cả hai tay cũng không dùng được.
vừa nâng ly cạn chén, han wangho vừa nhìn đôi mắt nặng trĩu kia, dòng thời gian của cậu dường như bị kéo dài vô tận, hình thành vô số những chuyển động quay chậm, mãi đến khi cậu tỉnh dậy từ giấc mơ mới phát hiện ra mình đang ngồi trên một chiếc ghế dài, bên cạnh, hơi thở nóng bỏng bốc hơi trong không khí lành lạnh.
cậu cử động, cảm thấy những ngón tay trên eo mình siết chặt lại.
han wangho cứng đờ ngẩng đầu, nghe thấy giọng lee sanghyeok vang lên: "em lại uống nhiều quá. nhưng lần này tỉnh rất nhanh."
"..."
cậu thực ra chưa có tỉnh rượu, chỉ là tỉnh mà thôi. men say còn sót lại khiến tim cậu đập nhanh hơn, những ngón tay nắm lại càng nắm chặt hơn.
"anh đang nghĩ gì thế." cậu nhẹ nhàng hỏi, ngẩng đầu lên nhìn lee sanghyeok, lặp lại: "anh thực sự đang nghĩ cái gì thế."
người đàn ông nhìn xuống cậu.
"có ý gì?"
"anh lên giường với em," han wangho chậm rãi nói, cắn môi: "...nhưng lại không thích em, vậy là anh có ý gì?"
lee sanghyeok nhẹ nhàng "ồ" một tiếng, trầm ngâm vài giây rồi hỏi: "sao em lại nghĩ tôi không thích em?"
"anh không thích em. anh chỉ không thích em thôi. anh lên giường với em, nhưng lại không có hôn em. anh mắc bệnh sạch sẽ đúng không? cho nên mới... không, không hôn người mình không thích."
han wangho ấp úng lắp bắp mấy câu, sau đó nhảy ra khỏi chuỗi logic, nheo mắt chất vấn: "vậy anh vẫn ngủ với em, anh có thấy khó chịu không? lên giường cùng người mình không thích, hay hôn môi với người mình không thích, anh ghét cái nào hơn? chẳng lẽ là—"
lee sanghyeok cuối cùng cũng không nhịn được nữa, túm lấy gáy cậu mà hôn xuống.
giống như một con sói, hôn lên đôi môi mỏng vẫn còn đang líu lo không ngừng, không chút nghĩ ngợi mà hôn xuống. anh không có hứng nghe con ma men rối loạn ngôn ngữ đang thao thao bất tuyệt, chỉ kịp hiểu ý của han wangho, là em ấy rất muốn hôn.
thật trùng hợp, lee sanghyeok nghĩ, tôi cũng rất muốn.
anh cạy mở răng của con ma men, vừa trúc trắc mà thô bạo mà quấn lấy lưỡi cậu, lại dừng một chút, giữa môi và răng cảnh báo người đi rừng nhỏ: "sáng mai, rời giường, em sẽ lại nhớ mọi thứ và chỉ quên cái này đúng không?"
han wangho bị người kia nhẹ nhàng hôn từ đầu tới chân, đến môi và cả mắt đều ướt, cố gắng tỉnh táo trả lời: "không thể nào."
thế là lee sanghyeok lại lần nữa hôn cậu. anh ngậm lấy cánh môi mềm mại, hồi lâu sau mới rời khỏi, ghé sát vào tai người đi rừng, "lần trước em uống nhiều quá, quên sạch rồi à?"
"quên gì cơ?"
"chính em đã nói em không muốn hôn, tôi tưởng là em không thích."
"..."
han wangho bối rối nhắm mắt lại, sau đó đột nhiên mở ra, vô thức phản bác: "em nhớ ra rồi, đúng là em có nói không muốn quá sâu—"
trong nháy mắt cảm nhận được lực của đầu ngón tay người đi đường giữa đặt trên vai cậu, han wangho khẽ rùng mình trước ánh mắt nóng bỏng không chút che giấu nào của anh, vô thức co người lại.
nói sai rồi, người này thực sự...
cậu khẽ thở dài, nhượng bộ: "được thôi. chúng ta đi thuê phòng nhé?"
00.
"dạo này mày thân với wangho ghê."
trong bữa trưa, chỉ có bae junsik ngồi cùng bàn với anh. lee sanghyeok nuốt thức ăn trong miệng, bình tĩnh ngước mắt lên: "thật sao?"
"đúng vậy." bae junsik không chú ý đến giọng điệu của anh, vẫn đang tự nói với chính mình. "bọn tao đều cảm thấy wangho rất lợi hại, coi như là đã thành công theo đuổi ánh trăng sáng đi, cảm giác em ấy đã thành bạn của mày rồi."
"không phải bạn."
"hả?" bae junsik sửng sốt, không phản ứng gì. vài giây sau lee sanghyeok ngước mắt lên nhìn hắn một lúc, rồi lại rũ mắt: "tao không định coi em ấy như một người bạn."
lời này nói ra có chút khó hiểu, bae junsik nghe xong thấy sai sai, ngáp một cái, không hỏi nhiều, thuận miệng chuyển chủ đề: "tối qua trời mưa to quá..."
"ừ." lee sanghyeok trầm ngâm đáp. mấy giây sau lặp lại lần nữa: "ừ. tối nay đi uống rượu đi?"
bae junsik không hiểu đầu đuôi ý nghĩa của hai câu nói này, mờ mịt nghiêng đầu, nhưng lee sanghyeok đã đứng dậy. dường như anh đã hạ quyết tâm làm điều gì, những bước đi đều dứt khoát một cách đặc biệt.
bae junsik nhìn từ phía sau, thắc mắc sao lee sanghyeok lại tuyên bố đi uống rượu như thể sắp bước lên sân khấu thi đấu trận chung kết, nhưng nghĩ lại, cũng đúng, dù sao khi anh đã muốn điều gì, nhất định sẽ quyết tâm đạt được.
/fin.
⋆˙⟡ —
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top